Ngọt - Summer Rain

Mọi người biết đặc trưng của mùa hè là gì không? Chính là những cơn mưa rào bất chợt, khiến người ta chẳng thể biết trước mà xoay xở.

Cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến chẳng hề báo trước

Cũng giống như một thứ gọi là tình yêu

Dư Cảnh Thiên bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi thật to ngoài cửa. Vội vã ra khỏi giường, cậu chạy đến ban công thu lại quần áo.

Trầm ngâm ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi, từng hạt mưa bắn lên cửa kính làm cho khung cảnh phố phường phía xa mờ nhòa cả đi, tựa như một bức tranh đầy màu sắc bị nước làm nhòe. 

Cơn mưa mùa hạ thật giống với anh - người đã khiến cậu thổn thức bao đêm chẳng thể ngủ được.

Mùa hè năm ngoái, Dư Cảnh Thiên chuyển tới Bắc Kinh để theo học mỹ thuật. Một mình từ Thành Đô tới, cậu chẳng quen biết ai, bản tính hướng nội khó thích nghi khiến thời gian đầu đối với cậu thật khó khăn biết bao.

Một ngày nọ, một ngày mà cậu cho rằng thật tồi tệ, khi cậu dậy muộn trễ học, lại quên tranh ở nhà không kịp nộp cho giảng viên, xuống nhà ăn muộn nên hết phần, trong giờ học vẽ bị bạn học lỡ tay làm đổ màu lên người, lúc về lại gặp trúng cơn mưa rào đáng ghét.

Chạy thật vội trước hiên của một căn nhà nhỏ, cậu chỉ có thể thở dài. Sao ngày hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ? Nhìn cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng đổ xuống, không biết bao giờ mới có thể về nhà đây?

Và có lẽ cậu không phải người duy nhất không mang ô. Một người cũng chạy vội đến hiên nhà cậu đang đứng, cả người gần như ướt nhẹp cả. Người đó thở hổn hển, vẻ mặt rầu rĩ nhìn lên bầu trời, hệt như cậu vừa làm. 

Cơn mưa vẫn xối xả vô cùng, có lẽ phải đứng đây lâu đấy. Dư Cảnh Thiên chán nản, lùi ra phía sau ngồi xuống cho đỡ mỏi. Cậu gục đầu xuống hai đầu gối, co ro lại vì lạnh đến mức hai bả vai run lên không ngừng. Chợt một cỗ ấm áp kéo đến, vai được thứ gì đó mềm mại trùm lên. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt điển trai đang tươi cười với mình.

Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên tới mức không biết nói gì, đôi mắt một mí vẫn không ngừng nhìn người kia. Người kia vẫn cười thật hiền, chắc bị cậu nhìn liên tục có hơi ngại ngùng nên đưa tay lên gãi gãi một bên má:

- Cái đó... anh thấy em lạnh... nên...

- À...

Hai má Dư Cảnh Thiên cũng đỏ lên, thu lại ánh mắt mà chỉ lén nhìn người nọ. Cả người anh ấy ướt sũng, chắc định lấy áo thay thấy mình lạnh nên đưa cho mình. Vì cậu ngồi nên anh ấy cũng cúi xuống, mái tóc đen bị ướt vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán tinh anh cùng đôi mắt hai mí sắc sảo, nốt ruồi dưới đuôi mắt tô điểm thêm vẻ điển trai của anh ấy.

Người học nghệ thuật si mê cái đẹp, Dư Cảnh Thiên cũng thế. Không biết từ lúc nào, cái lén nhìn vừa rồi trở thành cái ngắm đến ngây dại. Cho đến khi người kia quay đầu lại nhìn mình, cậu mới giật mình quay đi, vành tai tròn tròn cũng đỏ lựng.

Chân có hơi mỏi, Dư Cảnh Thiên đứng lên. Người kia cũng đứng dậy, vì mưa càng lúc càng to hắt cả vào mái hiên nhỏ nên hai người đứng hơi gần, vai cũng chạm vào nhau. Đến đây Dư Cảnh Thiên mới để ý hai người có chiều cao sêm sêm.

Người nọ thẳng đầu nhìn về phía trước, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, đôi mắt hai mí càng thêm cuốn hút. Chợt anh hắt hơi một cái, cậu biết rằng anh cũng lạnh rồi, cả người ướt thế kia cơ mà.

Đưa tay bỏ chiếc áo trên vai đưa cho anh, cậu cất lời:

- Cảm ơn áo của anh, em hết lạnh rồi ạ!

Người nọ nhìn chiếc áo, rồi nhìn cậu, rồi nở một nụ cười thật tươi:

- Cảm ơn em!

Tiếng mưa ồ ạt ngoài kia chợt chẳng còn nghe thấy nữa, chỉ còn giọng nói trầm ấm cùng nụ cười thật đẹp kia đọng lại trong tâm trí Dư Cảnh Thiên chẳng thể quên được.

Gần nửa giờ trôi qua, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng, hai người cũng không nói thêm một lời. Dư Cảnh Thiên có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh, chột dạ không biết người đó có nghe được không. Thi thoảng cậu có lén nhìn anh, anh bắt gặp thì cười nhẹ đáp lại khiến cậu bé nhút nhát xấu hổ quay đi.

Chợt một chiếc ô tô đỗ trước mái hiên. Cửa xe mở ra, một người con trai cầm ô đi đến chỗ hai người họ:

- La Nhất Châu!

Anh đẹp trai ngồi bên cạnh cũng cất tiếng:

- Đường Cửu Châu? Đang về à?

- Không, tôi có chút việc đến công ty. Cậu thì sao, mắc mưa à?

- Như cậu thấy! - Anh nhún vai.

Người tên Đường Cửa Châu nhìn đồng hồ rồi nói:

- Giờ tôi đang vội, nếu không thì đã đưa cậu về cùng rồi. Thôi cầm tạm ô nhé, tôi đi trước đây, muộn rồi

- Được rồi, cảm ơn cậu!

La Nhất Châu đón lấy chiếc ô, đợi Đường Cửu Châu đi cũng chuẩn bị ra về. Nhớ ra gì đó, anh quay đầu nhìn cậu bé đứng cùng mình nãy giờ:

- Để anh đưa em về nhé?

- Không cần đâu ạ! - Dư Cảnh Thiên xua tay - Đợi lát nữa mưa tạnh em về cũng được!

- Có chắc là lát nữa mưa tạnh không?

Trước câu hỏi của anh cùng thời tiết hiện tại, đáp án tất nhiên là không rồi.

- Thôi nào, để anh đưa em về cho. Mình đi thôi!

Đành nhờ người ta vậy. Dư Cảnh Thiên đến cạnh anh, cả hai cùng nhau bước đi.

Cũng may ô to nên hai người không đứng sát nhau như những bộ phim truyền hình tình cảm. Suốt cả quãng đường, một lời nói thêm cũng chẳng có. Dư Cảnh Thiên bởi ngại ngùng nên cứ một lúc lại lén nhìn anh, còn La Nhất Châu thì cậu không rõ anh nghĩ gì nữa. 

Tim Dư Cảnh Thiên vẫn đập mạnh loạn nhịp từ lúc anh đưa cho mình chiếc áo. Mưa xuống khiến hương đất rõ ràng, làm cho dòng cảm xúc trong cậu khẽ rung động. Cái này liệu có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên như người ta thường nói?

Chợt mưa ngưng, mây đen kéo đi khiến trời sáng hẳn. La Nhất Châu ngước lên, chắc chắn là trời đã tạnh liền cụp ô vào. Dư Cảnh Thiên đứng bất động nhìn từng hành động của anh, trong mắt toàn là tiếc nuối.

- Chỗ này gần nhà em rồi chứ?

- Dạ gần.

- Vậy anh về trước nhé, chào em!

Nhìn bóng lưng anh quay đi, trong tim cậu chợt trống rỗng. Bóng anh đã khuất rồi mà hai chân cậu vẫn không nhúc nhích, mãi lúc sau mới bước tiếp.

- Còn chưa kịp hỏi thăm nữa mà...

Cậu lầm bầm trong miệng, cảm giác hụt hẫng vẫn chưa hề đi mất khiến cả người khó chịu vô cùng. Vài người đi đường chỉ trỏ gì đó, cậu nhìn theo, là cầu vồng.

Cầu vồng sau mưa chỉ một lúc rồi biến mất. Cậu chợt nhớ đến La Nhất Châu, anh cũng xuất hiện chớp nhoáng rồi bỏ lại cậu đi mất.

Ngày hôm sau ngày ấy cũng là một ngày mưa. Dư Cảnh Thiên bất cẩn lại không mang theo ô, lần nữa đứng trước mái hiên nhỏ. Nhưng La Nhất Châu chẳng đến, cũng đúng thôi, sự tình cờ đâu đến hai lần.

Nhớ lại chuyện cũ, Dư Cảnh Thiên chỉ biết cười trừ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ mà cậu vẫn lưu luyến tận một năm, La Nhất Châu theo đó mà len lỏi trong giấc mơ của cậu hằng đêm. 

Nhưng cũng phải cảm ơn cơn mưa ngày đó, mang đến một phép màu cho hai người gặp nhau, cho cậu biết thế nào là rung động. Khoảng khắc ấy thật trong sáng biết bao, là cơn mưa trong lành đổ vào tim cậu thứ cảm xúc tươi mới gọi là yêu. 

Anh đến như cơn mưa rào, thật nhanh rồi đi mất.

Cậu tự hỏi mình có thể gặp lại anh một lần nữa? Và nếu như hôm đó cậu chủ động hơn một chút thì mọi chuyện có khác, hai người có thể trở thành gì đó chứ không phải người xa lạ. Dù gì cũng không thay đổi được, coi như đó là một kỷ niệm đẹp về mùa hè đầu tiên của cậu tại Bắc Kinh đi.

Tuy vậy mong muốn gặp lại vẫn đặt một góc trong tim Dư Cảnh Thiên, âm ỉ như một vết thương nhỏ thi thoảng lại nhói lên khiến cậu bồi hồi mong nhớ. Một hạt giống trong tim được gieo lên, mơn mởn mọc lên sau khi được cơn mưa tưới mát.

Tương lai kia sao mịt mờ như ngày đi dưới nắng

Ta lạc mất nhau có phải đến muôn đời

Xin anh đừng vội đi như cầu vồng mọc lên sau mưa...

Lại trải qua một ngày đến trường như bao ngày bình thường khác, Dư Cảnh Thiên ngồi trong phòng học, vẽ vài đường trên tờ giấy trắng. Từng đường nét được vẽ lên, một gương mặt dần hiện ra, đẹp mà thanh thuần như La Nhất Châu năm đó.

Bất chợt, Dư Cảnh Thiên ngửi thấy mùi đất khi mưa. Và chẳng sai, lại một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như thác nước.

Lần nữa chạy vội đến mái hiên nhỏ, khung cảnh một năm trước ùa về trước mắt. Trời tối đen rồi, đèn đường mờ nhòe sau từng hàng nước. Dư Cảnh Thiên im lặng nghe tiếng mưa rơi lộp độp, tự hỏi rằng nếu mình chờ đợi, mưa sẽ lại có phép màu mang La Nhất Châu đến bên cạnh cậu chứ?

Vai bị thứ gì đó mềm mại khoác lên, kí ức quen thuộc khiến cậu giật mình quay lại. Gương mặt kia lần nữa xuất hiện, đôi mắt hai mí cùng nốt ruồi dưới khóe mắt, sống mũi cao, bờ môi mỏng ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu biết bao lần khiến trái tim cậu loạn nhịp.

La Nhất Châu nhìn thẳng vào mắt cậu, cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

- Để anh đưa em về nhé?

Như giọt nước mắt của bầu trời kia

Như làn sương mờ, em sẽ nhớ mình đã hạnh phúc ra sao

Như giọt sương đọng lại trên lá, em sẽ ghi nhớ

Những kỉ niệm cùng anh dưới màn mưa mùa hạ trong lành

Nếu như mùa nắng qua đi

Liệu anh vẫn sẽ bước tiếp cùng em chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top