Ngọt - Rose

- Nhị hoàng tử, người như vậy sẽ rất làm khó thần...

Lý Chính lấy khăn tay lau nhẹ mồ hôi chảy trên trán, ái ngại nhìn nhị hoàng tử đáng kính đang mặc quần áo thường dân, hai tay chống hông cau mày nhìn hắn.

- Ta không cần biết! Hôm nay ta phải ra ngoài! - Dư Cảnh Thiên mất kiên nhẫn. Mấy ngày nay chỉ quanh quẩn trong cung điện làm cậu chán phát điên rồi!

Thấy quản gia của mình có vẻ không thể lay chuyển được, Dư Cảnh Thiên chuyển sang tuyệt chiêu cuối cùng : làm nũng.

- Thất Thất, đi mà, cho ta ra ngoài đi! Ở trong cung điện mãi ta sắp mốc meo rồi! Ta còn phải ra ngoài hít thở không khí, đón nhận ánh mặt trời để cao thêm chứ! Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta dần héo khô trong phòng hay sao? Đi mà Thất Thất, cho ta ra ngoài đi mà!

Lý Chính bị màn làm nũng của Dư Cảnh Thiên khiến tim mềm nhũn. Nhị hoàng tử vốn đã dễ thương lắm rồi, còn đang gọi biệt danh của hắn kìa, làm sao hắn chịu nổi chứ?

Thế là Dư Cảnh Thiên thuận lợi trèo lên xe ngựa được quản gia chuẩn bị sẵn hướng đến thị trấn.

Cậu xuống xe, tìm đến căn sạp quen thuộc đã có một người đầu trọc đợi sẵn.

- Sâm ca!

Lương Sâm nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu, ngay lập tức nhận được cái ôm ấm áp từ đứa em. Y dịu dàng xoa đầu cậu, hai người hỏi thăm nhau đôi ba câu rồi ngồi xuống, lôi họa cụ trong túi ra.

Dư Cảnh Thiên là nhị hoàng tử của nước T nhưng không thích việc triều chính mà đam mê hội họa. Đức vua chiều chuộng con trai nhỏ sắp xếp cho cậu đi học lớp mỹ thuật của một họa sĩ ông quen. Họa sĩ đó yêu cầu không được để lộ thân phận, cậu không ngần ngại đồng ý. Học cùng cậu còn có Lương Sâm, hình như là một thường dân. Ba thầy trò cùng nhau học năm năm, sau đó họa sĩ kia về quê, hai học trò mở một sạp vẽ ở thị trấn.

Vì thân phận đặc biệt của Dư Cảnh Thiên nên sạp vẽ chỉ mở một lần một tuần. Lương Sâm cho rằng Dư Cảnh Thiên là con em quý tộc nên bận rộn, vì thế cũng không ý kiến. Dù thời gian mở cửa ít nhưng tài năng của hai người thu hút rất nhiều người qua đường, tranh vẽ lúc nào cũng hết sạch.

Gần đến giờ đóng cửa, Dư Cảnh Thiên đang dọn dẹp thì hai vị khách đến. Hai người đều đẹp trai, cao ráo, một người đeo kính rất thư sinh, một người mặc quân phục rất nghiêm nghị.

Người thư sinh nói :

- Đây là sạp vẽ của Tony và Sâm Sâm đúng không?

- Vâng đúng rồi ạ.

Tony là nghệ danh của Dư Cảnh Thiên, còn Sâm Sâm là nghệ danh của Lương Sâm.

- Tôi muốn một bức chân dung cho người bạn này của tôi được chứ?

Dư Cảnh Thiên hơi chần chừ. Cậu đã hứa với Lý Chính sẽ về sớm, nhưng vị khách trước mặt đẹp như tranh khiến cậu không kìm được nên đồng ý.

Người thư sinh nói có việc đi trước, căn sạp vốn nhỏ bé chỉ có hai người. Vị khách im lặng ngồi thẳng lưng, chỉ có âm thanh pha màu vẽ và tiếng nói chỉnh dáng ngồi của Dư Cảnh Thiên vang lên.

Lần đầu Dư Cảnh Thiên gặp khách hàng ít lời như vậy. Nhưng ít lời cũng có cái tốt, kết quả là cậu vẽ xong chân dung rất nhanh.

Vị khách xem xong bức tranh gật gù hài lòng. Dư Cảnh Thiên cẩn thận cuộn bức tranh vào ống vẽ đưa cho khách, người khách mở túi ra mới phát hiện mình không mang tiền.

- Xin lỗi, bạn tôi cầm ví mất rồi.

Ôi trời. Vị khách này cũng thật đặc biệt đi. Đây cũng là lần đầu có người không có tiền trả cho cậu luôn.

Vị khách có hơi xấu hổ, nhẹ giọng nói :

- Có thể ghi nợ không? Tranh để chỗ cậu cũng được, lần sau tôi sẽ đến lấy.

- Không sao, anh cứ cầm đi, lần sau trả tiền cũng được.

Tiền đối với Dư Cảnh Thiên không phải vấn đề. Bây giờ việc quan trọng là cậu cần về cung điện ngay.

Đúng lúc này, một cô bé bán hoa đi qua, trên tay là một rổ hồng rực rỡ. Vị khách như nghĩ ra gì đó, đi đến nói với cô bé vài câu rồi cầm một bông hồng đỏ đến trước mặt Dư Cảnh Thiên :

- Tặng cậu.

Dư Cảnh Thiên hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

- Tôi để lại bông hoa này làm vật ghi nợ, ngày mai nhất định sẽ đến trả tiền đầy đủ.

Dư Cảnh Thiên bật cười. Vị khách này cũng thật dễ thương.

- Haha được thôi. Nhưng ngày mai chúng tôi không mở cửa, anh hãy đến đây vào ngày này tuần sau nhé.

Đúng như lời hẹn, tuần sau người đó đến trả tiền thật.

Lúc này sạp đang vắng người, Dư Cảnh Thiên mời anh ngồi xuống uống trà, anh cũng không khách sáo.

- Tôi tên La Nhất Châu, hai mươi tuổi, là người nước S.

- Hân hạnh làm quen. Cứ gọi tôi là Tony, mười tám tuổi, là người nước T.

Thị trấn mà Dư Cảnh Thiên đang mở cửa sạp vẽ ở ngoại thành nước T giáp với nước S, người dân hai nước đến kinh doanh rất nhiều. Lương Sâm cũng là người nước S, chỉ là sau hôm trước anh nói gia đình có việc nên sẽ không thể đến sạp một thời gian dài.

La Nhất Châu bị tên đeo kính là Đường Cửu Châu kéo đến đây, nói là tranh mà Tony vẽ là tuyệt tác nhưng không muốn vẽ chân dung mình nên đẩy sang cho anh. Sau đó cầm tiền của anh đi ăn bỏ quên anh tại sạp vẽ luôn, vì thế xấu hổ nên lần này không đi cùng.

Dư Cảnh Thiên nghĩ La Nhất Châu là người ít nói sẽ rất nhàm chán nhưng ngược lại hai người nói chuyện rất hợp. Cậu được biết cha anh là họa sĩ La Bình nổi tiếng nước S liền đem lòng ngưỡng mộ, hỏi thăm về ông rất nhiều.

La Nhất Châu cảm thấy thiếu niên trước mặt rất dễ thương. Lúc nói đến cha anh, hai mắt tròn xoe sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong lên dễ thương vô cùng. Đối với kẻ sống trong quân đội từ nhỏ như anh thì thiếu niên dương quang như ánh mặt trời quả thực vô cùng mới mẻ.

Lúc Dư Cảnh Thiên có khách, La Nhất Châu sẽ im lặng ngồi nhìn cậu vẽ, còn tốt bụng thay nước cho cậu. Anh có phụ giúp cha vài lần nên biết.

Cho đến khi trời sẩm tối, La Nhất Châu mới phát hiện ra anh đã ngồi ở sạp cả ngày. Vốn định đến trả tiền rồi về, ai ngờ ở bên Dư Cảnh Thiên khá thú vị nên ngồi lại luôn.

La Nhất Châu đứng nhìn Dư Cảnh Thiên đóng cửa, sau đó chầm chậm hỏi :

- Tuần sau có thể đến nữa không?

- Hoan nghênh hoan nghênh!

Dư Cảnh Thiên cười tít mắt, khóe miệng cong lên lộ hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.

Thế là hàng tuần, La Nhất Châu đều đến sạp vẽ của Dư Cảnh Thiên. Anh phát hiện cậu rất thích ăn đồ ngọt nên mang theo rất nhiều bánh kẹo.

Hai người dường như không thiếu chuyện để nói. Từ những sự kiện trên báo chí hay vài chuyện trong thị trấn mà hai người tình cờ biết được cũng biến thành những cuộc hội thoại không có điểm dừng. Nhưng hai người đều biết ý không hỏi chuyện cá nhân của đối phương.

- Hôm đầu gặp anh nói không có tiền sao vẫn mua hoa tặng em được vậy?

- Anh hỏi cô bé đó giá hoa bao nhiêu hôm sau anh trả, em ấy bảo anh đẹp trai nên cho không anh luôn.

- ...

Ừ thì Dư Cảnh Thiên công nhận La Nhất Châu rất đẹp trai. Đôi mắt hai mí có hồn, sống mũi cao, môi mỏng, xương quai hàm góc cạnh nam tính, thêm thần thái nghiêm nghị thực sự rất cuốn hút.

- Em có thể cho là anh mua hoa tặng em bằng chân tình được chứ? - La Nhất Châu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng không thôi.

- Được rồi, như lời anh nói. - Cậu lắc đầu cười trừ. Không biết từ lúc nào mà La Nhất Châu dẻo miệng thế nhỉ.

Từ một lần tình cờ gặp gỡ, ấy thế mối quan hệ của cả hai đã kéo dài tới nửa năm. Trong nửa năm đó, có sự thay đổi trong quan hệ này.

La Nhất Châu biết mình yêu Dư Cảnh Thiên rồi.

Mỗi ngày anh đều mong ngóng đến khoảnh khắc được gặp cậu, khi gặp rồi lại muốn thời gian ngừng lại. Thỉnh thoảng anh cũng buông ra những lời bông đùa kiến cậu bối rối, anh lại vui vẻ nhìn hai gò má non mềm đỏ ửng lên.

Dư Cảnh Thiên cũng biết tình cảm của mình dành cho La Nhất Châu. Cậu tận hưởng khoảnh khắc bình yên ở bên anh thay cho đống văn bản phải phê duyệt đến đau đầu trong triều chính. Cậu thích ánh mắt dịu dàng của anh nhìn mình, thích những hành động tưởng bình thường nhưng rất cưng chiều của anh, thích những lời nói bông đùa làm cậu ngại ngùng tới đỏ mặt.

Vấn đề ở đây là thân phận của cậu. Cậu không phải thái tử, nước T cũng không cấm hôn nhân đồng giới, chỉ là không biết anh có bị thân phận đó mà e ngại hay không thôi. Vì thế nên việc tỏ tình cậu vẫn chần chừ. Nếu anh mở lời trước, cậu sẵn sàng bỏ cái danh gọi là hoàng tử để theo anh.

Thiếu niên tuổi mười tám ngây ngô, vì tình yêu mà sẵn sàng bất chấp.

La Nhất Châu định sinh nhật thứ mười chín sẽ tỏ tình với cậu. Anh nhìn lịch, là tuần sau, trùng hợp là ngày Dư Cảnh Thiên mở sạp vẽ. Anh chuẩn bị nào bánh, nào hoa, còn đặt làm một đôi nhẫn do anh tỉ mỉ chọn hoa văn và kiểu dáng.

Dư Cảnh Thiên cũng rất nôn nóng. Dù sáng hôm đó đức vua có mở tiệc mừng sinh thần cho cậu, nhưng cậu mong ngóng tới buổi chiều cùng La Nhất Châu ăn bánh kem ở căn sạp nhỏ hơn.

Thế nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế.

Vua nước S ra lệnh đội trưởng đội cận vệ mang quà mừng sinh thần cho nhị hoàng tử nước T. Đội trưởng phân vân mãi, cuối cùng chọn người mà anh tin tưởng nhất là đội phó La Nhất Châu.

Dù sao chiều cũng phải đến thị trấn gặp Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu bê đống quà bước vào cung điện. Nghe nói nhị hoàng tử ít khi lộ mặt, ngoài người nước T ra chưa ai biết dung mạo.

Khán phòng chợt tốt đen, ánh sáng chiếu lên cầu thang lộng lẫy. Thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười rạng rỡ trên môi, khoác lên mình bộ y phục trắng càng thêm phần trong sáng, thẳng lưng ngẩng đầu bước xuống.

La Nhất Châu chấn kinh. Đây chẳng phải Tony của anh hay sao?

Cậu bé lúc nào cũng đeo chiếc tạp dề đầy màu vẽ, trên trán lấm tấm mồ hôi, một mình xoay xở sạp vẽ chưa một lần than vãn hóa ra lại là hoàng tử cao quý sống trong cung điện.

La Nhất Châu cảm thấy đầu mình ong ong, cho đến khi có người gọi :

- Mời sứ thần nước S đem quà tặng nhị hoàng tử.

Dư Cảnh Thiên ngái ngủ, định cảm ơn cho xong nhưng nhìn thấy sứ thần liền tỉnh luôn.

La Nhất Châu?

Qua y phục thường ngày, cậu biết anh thuộc tầng lớp cao quý, không ngờ lại cao quý đến vậy. Nhưng cái đó giờ không quan trọng nữa, cậu phải đối mặt với anh thế nào đây?

Dư Cảnh Thiên cứ há hốc cho đến khi La Nhất Châu rời đi. Thân phận này khiến cậu không thể đuổi theo anh mà giải thích được, chỉ có thể im lặng nhìn bóng dáng anh khuất dần trong đám đông.

Bữa tiệc vừa kết thúc, Dư Cảnh Thiên gấp gáp chạy về phòng thay quần áo rồi bắt xe ngựa đến thị trấn. Lý Chính thở dài, chịu trách nhiệm bóc núi quà kia.

Mở hộp quà của nước S, hai mắt hắn mở to, cầm lấy phong thư trong đó bẩm báo đức vua.

Dư Cảnh Thiên ngồi trong sạp vẽ, mắt cứ hướng ra cửa mong ngóng La Nhất Châu. Đã gần nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa tới.

Có tiếng gõ cửa, cậu vội vàng chạy ra nhưng không phải người cậu muốn gặp mà là cô bé bán hoa hôm nọ. Cô bé ôm bó hoa hồng đỏ đưa cho cậu :

- Anh Châu bảo em mang qua cho anh.

Dư Cảnh Thiên run rẩy nhận lấy. Mùi hoa thơm nồng nàn nhưng cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Đồng hồ trên tường vang lên hai tiếng, ngày hôm sau đã đến, Dư Cảnh Thiên đã bước sang tuổi mười chín mà không có người cậu yêu ở bên cạnh.

Thất thiểu trở về cung điện, cậu lại đón nhận thêm một hung tin.

Nước S gửi thư khiêu chiến.

Cả triều đình rối loạn. Thái tử Dư Cảnh Lập huy động binh lính, chuẩn bị vũ khí. Chiến tranh chuẩn bị nổ ra.

Dư Cảnh Thiên bàng hoàng một lúc rồi đến bẩm báo đức vua muốn giải quyết trong hòa bình. Lúc đầu đức vua không đồng ý, nhưng nhìn đứa con trai ít khi can thiệp việc triều chính nay lại đến tìm mình, ông đành đồng ý với điều kiện cậu sẽ sang nước S nói chuyện.

Không phải cứ nói sang là sang ngay, Dư Cảnh Thiên chuẩn bị mất hai tuần. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó cậu vẫn đến sạp vẽ đợi La Nhất Châu.

Việc chờ đợi khiến cậu mệt mỏi, định đóng cửa ra về thì thấy anh đứng trước cửa. Anh định quay đi nhưng bị cậu ôm lại :

- Tại sao đến giờ anh mới xuất hiện? Em đã đợi anh rất lâu!

La Nhất Châu im lặng. Anh cũng rất khó xử. Không ngờ đức vua lại cho người bỏ thư khiêu chiến vào quà, lúc anh biết thân phận của Dư Cảnh Thiên có hơi giận nhưng cũng nghĩ vì mình chưa từng hỏi nên không thể trách cậu, vì thế định chiều đến đón sinh nhật cùng cậu nhưng lại bị đội trưởng gọi về chuẩn bị chiến tranh.

Bên nước S cũng rất loạn. Đức vua là người khiêu chiến nhưng thái tử không chấp nhận, hai cha con họ đang cãi nhau, người ở dưới chần chừ không biết có nên tiếp tực huy động người hay không. Nhân cơ hội này, La Nhất Châu trốn đi tìm Dư Cảnh Thiên, nhưng khi gặp lại muốn bỏ trốn.

Nhỡ chiến tranh vẫn tiếp tục, cậu còn là hoàng tử nước địch, hai người sao có thể thành đôi?

Anh đẩy Dư Cảnh Thiên ra, cậu không chịu, túm chặt cánh tay anh.

- Anh lại định bỏ đi nữa sao? Em xin lỗi mà, anh đừng xa em nữa, làm ơn...

Nhìn gương mặt cậu tràn đầy nước mắt, anh quay đi, cứng rắn đẩy người :

- Nhị hoàng tử, người đừng như vậy.

- Nhị hoàng tử gì chứ? Em yêu anh La Nhất Châu!

Qua hàng nước mắt, Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt anh. Thế nhưng anh vẫn dứt khoát đẩy cậu ra :

- Tình người quá lớn, ta không thể nhận.

- Tại sao chứ? - Dư Cảnh Thiên gần như gào lên - Thời gian qua anh đối xử rất dịu dàng với em mà. Anh cũng yêu em đúng không?

La Nhất Châu quay đầu, trước khi đi còn để lại một câu :

- Dịu dàng với người là nhân từ, nhưng ấm áp với kẻ địch là nghịch quốc.

Trái tim Dư Cảnh Thiên vỡ vụn.

Lý Chính lo lắng nhìn nhị hoàng tử. Hôm nay đến nước S cầu hòa, vậy mà cậu cứ như người mất hồn, hắn gọi mấy lần mới trả lời, cứ ngơ ngơ ngác ngác khiến hắn lo lắng không thôi.

Dư Cảnh Thiên lấy lại nhịp thở. Cậu cần bình tĩnh lại, đừng để việc kia ảnh hưởng. Phải có thái độ tốt mới ngăn được chiến tranh.

Theo người dẫn đường, cậu đến một bàn trà ở hậu hoa viên. Người cùng cậu nói chuyện là thái tử nước S. Nghe nói thái tử cũng không tán thành chiến tranh, sẽ cùng cậu tìm cách ngăn đức vua lại.

- Nhị hoàng tử đến rồi sao?

Giọng nói quen thuộc cất lên. Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Người kia cũng ngạc nhiên không kém :

- Tiểu Thiên?

Thái tử nước S hóa ra lại là Lương Sâm. Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên cùng mừng rỡ, chuyến đi này không phí công rồi.

Quả thật, Lương Sâm và cậu đã thuyết phục được đức vua nước S thu hồi lời khiêu chiến. Về phần nước T cũng được cậu giải quyết xong xuôi. Hai bên quay lại mối quan hệ hữu nghị như trước.

Biết đến thân phận của nhau, Lương Sâm đề nghị bỏ sạp vẽ. Dù còn nhiều tiếc nuối nhưng cậu đồng ý.

La Nhất Châu nhìn sạp vẽ trống không thở dài. Anh định đến xin lỗi Dư Cảnh Thiên nhưng hình như chẳng thể gặp cậu nữa rồi. Anh nắm chặt hộp nhẫn trong tay sau đó cất vào túi áo, định quay về thì mép áo bị kéo lại. Là cô bé bán hoa.

Cô bé đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, anh cũng không hỏi, để mặt cô bé kéo đi. Đến trước một cánh cửa gỗ, cô bé bỏ đi. Anh mở cánh cửa ra, mùi hương thơm ngát của hoa hồng đỏ xộc vào cánh mũi.

Giữa sắc đỏ rực rỡ, thiếu niên nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh. Như bị nụ cười ấy cuốn hút, đôi chân anh vô thức bước về phía cậu. Cho đến khi hai người đứng cạnh nhau, Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt anh :

- Cành hoa năm đó đã héo nhưng tấm chân tình này vẫn còn. Bây giờ gặp lại, liệu có thể ở bên nhau?

La Nhất Châu đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó dịu dàng nhìn cậu như thứ anh trân quý nhất trần đời :

- Đương nhiên có thể. Anh yêu em.

Giữa khu vườn tràn ngập sắc đỏ, hai con người đứng cạnh nhau không kẽ hở trao nụ hôn ngọt ngào. Hoa hồng đỏ - ngôn ngữ, biểu tượng của tỉnh yêu, mang ý nghĩa về một tình yêu nồng cháy, mãnh liệt của tuổi trẻ.

Người tặng ta cành hoa buổi đầu gặp mặt
Ta tặng người cả đời cùng một vườn hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top