• thất tịch có mưa •
(1800 words, HE)
________________________________
hôm nay là thất tịch, thế nhưng mà Dư Cảnh Thiên không vui chút nào.
tại vì người yêu em, La Nhất Châu, mới gọi điện báo với em rằng chuyến công tác Thượng Hải của anh có chút vấn đề cần giải quyết, nên anh sẽ ở lại thêm một ngày.
"Tony, anh hứa trong hôm nay sẽ về với em sớm nhất có thể mà." La Nhất Châu nhìn em người yêu đang phụng phịu qua điện thoại.
"đây là thất tịch đầu tiên từ khi chúng ta bên nhau đó." Dư Cảnh Thiên hờn dỗi nói, em đã rất mong chờ đến ngày này mà. em còn có kế hoạch cho bữa tối lãng mạn dưới ánh nến rồi cơ...
"Tony, anh hứa sẽ về trước bữa tối, có được không? giờ thì em đi tìm bọn Đặng Trì Thất ra ngoài chơi đi, đừng quanh quẩn ở nhà một mình lại suy nghĩ nhiều."
"ai lại phá đám ngày thất tịch của tụi nó với người yêu cơ chứ?" Dư Cảnh Thiên thở dài, anh người yêu của em có hiểu phong tình không vậy? "nhưng anh sẽ về trước bữa tối phải không? không sao, em ở nhà đợi anh."
"bảo bảo ngoan, vậy anh sẽ cố gắng về sớm." La Nhất Châu cưng chiều nhìn em người yêu qua màn hình điện thoại, bỗng có tiếng gọi "La tiên sinh" từ đằng xa. "anh phải quay lại làm việc rồi, gặp em sau. tạm biệt, yêu em."
"em cũng yêu anh." Dư Cảnh Thiên vẫy tay qua điện thoại, nhưng khi vừa cúp máy, em thả mình xuống giường thở dài.
không sao, bữa tối dưới ánh nến của mình vẫn kịp theo kế hoạch. nghĩ vậy, Dư Cảnh Thiên nhanh chóng vui vẻ trở lại. em ra ngoài mua chút thức ăn, bắt tay vào nấu vài món La Nhất Châu yêu thích.
________________________________
8 giờ tối, Dư Cảnh Thiên ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn những món ăn được bày thịnh soạn trên bàn. "bao giờ Nhất Châu mới về...?"
em chán chường thở dài, bật TV lên xem giết thời gian.
"tin tức mới cập nhật: do tình hình thời tiết xấu, chuyến bay từ Thượng Hải về Thành Đô gặp tai nạn, hiện tại vẫn chưa xác minh được thương vong."
"từ Thượng Hải... từ Thượng Hải về Thành Đô?" Dư Cảnh Thiên giật mình, không phải tối nay La Nhất Châu cũng bay từ Thượng Hải về Thành Đô sao? chuyến bay từ đó về đây thì có bao nhiêu chuyến chứ?
em lo sợ, tay run run mở điện thoại, bấm gọi dãy số quen thuộc.
không có ai nhấc máy.
em gọi tiếp cuộc thứ hai, cuộc thứ ba, cuộc thứ tư... đến lúc em không thể đếm được nữa.
nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc, đáp lại em vẫn chỉ là những tiếng "tút... tút..." lạnh lẽo và đáng sợ.
nỗi sợ bao trùm lấy Dư Cảnh Thiên. em vội khoác áo vào, chạy như bay ra khỏi nhà.
trời bắt đầu đổ mưa lớn.
Dư Cảnh Thiên cũng không biết là mình đang chạy đi đâu, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào. đến một góc đường lạ, Dư Cảnh Thiên bối rối nhìn quanh, em nhận ra trong lúc hoảng loạn em đã đi lạc mất rồi.
vừa kiệt sức, vừa sợ hãi, Dư Cảnh Thiên ngồi bệt xuống bên vệ đường khóc lớn, mặc cho nước mưa xối ướt hết người mình. nước mắt hoà với nước mưa mặn chát, rơi ướt gương mặt em.
La Nhất Châu, em sợ lắm, anh tới đón em về đi...
La Nhất Châu, em khóc rồi, anh hứa sẽ lau nước mắt cho em cơ mà...
La Nhất Châu, anh hứa sẽ về sớm cơ mà, mau về đi...
nếu Nhất Châu có chuyện gì, em làm sao sống nổi?
________________________________
một chiếc ô tô màu đen quen thuộc dừng trước mặt em. Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên.
cửa kính kéo xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Tony?" La Nhất Châu hoảng hồn, sao em bé của anh lại ngồi dưới mưa thế này? anh vội vàng mở cửa xe, cầm ô chạy đến bên em.
"Tony? sao em lại ở đây? em đi đâu mà không cầm theo ô thế này?" La Nhất Châu đỡ em đứng dậy, nhanh chóng nhận ra sự khác thường. "Tony, có chuyện gì vậy?"
Dư Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn, mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến em không thích ứng kịp. em đưa tay lên mặt La Nhất Châu, xác nhận đúng là người thật chứ không phải mơ, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Dư Cảnh Thiên oà lên khóc to, khóc đến không thở nổi, cái gì cũng không nói được.
"Tony? Tony, có chuyện gì? Tony, em sao vậy? ai bắt nạt em? em đau ở đâu?" La Nhất Châu thấy em người yêu khóc đến tê tâm liệt phế, vừa hoảng sợ vừa đau lòng, một tay vẫn cầm ô che hết cho em, một tay kéo em vào lòng, xoa xoa lưng an ủi. "Tony, em nói cho anh nghe đi, có chuyện gì vậy?"
"tại sao... tại sao anh không nghe điện thoại? tại sao anh về muộn như thế? anh có biết em sợ lắm không? anh... anh..." Dư Cảnh Thiên vừa khóc vừa nói. "nếu anh có chuyện gì... làm sao em sống được đây?" nói hết câu lại càng khóc to hơn.
La Nhất Châu càng nghe càng không hiểu, nhưng chợt nhớ ra ban nãy anh có nghe radio nói về vụ tai nạn rơi máy bay, có lẽ em người yêu sợ anh có chuyện nên mới lo lắng. điện thoại của anh từ lúc xuống máy bay tới giờ vẫn đang để chế độ im lặng, hẳn là không nghe thấy em nhỏ gọi rồi.
"Tony, anh xin lỗi." La Nhất Châu ôm em càng chặt, để em lau hết nước mắt nước mũi vào ngực áo anh. "anh xin lỗi. đừng khóc, là tại anh không để ý điện thoại của em. em đừng khóc, Tony, đừng khóc mà." anh xoa xoa lưng em an ủi.
Dư Cảnh Thiên rất thích được La Nhất Châu ôm vào lòng xoa lưng. tay anh lớn, vòng ôm ấm áp, vỗ về em luôn khiến em có cảm giác an tâm hơn bất cứ điều gì. em khóc đã thấm mệt, chùi thêm mấy cái nữa vào ngực áo anh, phát ra mấy tiếng thút thít nho nhỏ rồi thôi.
"trời mưa lạnh lắm. mình về nhé? em ướt hết rồi." La Nhất Châu nhỏ giọng hỏi. Dư Cảnh Thiên rúc trong ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu.
________________________________
"Tony, mau đi tắm đi. để người ướt mưa lâu sẽ bị cảm lạnh." về đến nhà, La Nhất Châu đẩy em người yêu vào phòng tắm. "đừng tắm lâu quá đấy."
"em biết rồi." Dư Cảnh Thiên đi vào phòng tắm. "anh hâm lại mấy món ăn trên bàn được không? chắc là nguội hết mất rồi." giờ này thì còn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến gì chứ, còn sống để mà về ăn đã là tốt lắm rồi.
La Nhất Châu nhìn trên bàn, thấy những món ăn thịnh soạn đã được bày sẵn, còn có mấy cây nến, tự nhiên vừa thấy thương em người yêu vừa thấy có lỗi vô cùng. em ấy đã mong đến ngày này thế nào, đã chờ anh bao lâu cơ chứ...
La Nhất Châu biết, Dư Cảnh Thiên yêu anh không hề dễ dàng. đặc thù công việc khiến anh hay phải đi công tác xa, không thể ở nhà chăm sóc em nhỏ chu đáo được. lần đi công tác này anh đã cố gắng sắp xếp hoàn thành xong trước thất tịch để về đi chơi với em, nhưng ai ngờ lại xảy ra sự việc đột xuất chứ...
vả lại, anh cũng cần thời gian để chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho em.
Dư Cảnh Thiên tắm xong, mặc bộ đồ ngủ có hoa văn cún con bước ra, mái tóc hung đỏ còn chưa lau khô. La Nhất Châu ra hiệu cho em ngồi vào bàn, tay cầm máy sấy nhẹ nhàng sấy tóc cho em.
"vốn dĩ muốn cùng anh ăn một bữa tối dưới ánh nến, nhưng giờ chắc hơi muộn rồi..." Dư Cảnh Thiên tiếc nuối nói. La Nhất Châu mỉm cười, sấy sấy thêm vài cái, rồi lấy từ sau lưng ra món quà đã chuẩn bị sẵn cho em.
"Nhất Châu... cái gì vậy?" Dư Cảnh Thiên thấy anh người yêu im lặng thì định quay lại hỏi, chợt thấy xúc cảm lành lạnh trên cổ. lúc em nhìn lại đã thấy trên cổ mình đeo một sợi dây chuyền bằng bạc hình chiếc chìa khoá. La Nhất Châu xoay ghế em lại, cúi xuống cạnh em, giải thích:
"đây là dây chuyền đôi đó, anh cũng có một cái." anh nói, chỉ chỉ vào sợi dây chuyền không biết được đeo từ bao giờ trên cổ mình, giống hệt của em, chỉ khác là thay vì của em là chiếc chìa khoá thì của anh là ổ khoá. "anh đã nhắm bộ dây chuyền này rất lâu rồi đó. nó ở trong series LOCK YU HEART, là khoá chặt trái tim Dư, Dư Cảnh Thiên của anh." anh nói, đoạn cầm chiếc chìa khoá trên cổ Dư Cảnh Thiên tra vào ổ khoá, vặn "cạch" một cái, ổ khoá mở ra. "và cũng chỉ có em, mới mở khoá được trái tim anh thôi." La Nhất Châu bối rối gãi đầu. "anh không biết em có thích không, series này là hàng limited đó, thật ra hôm nay anh đã xếp hàng cả ngày để giành nó nên mới về muộn... hả?"
Dư Cảnh Thiên không để anh nói hết câu, vội nhào vào lòng anh ôm chặt cứng.
"em thích lắm, thích lắm, thích lắm luôn." em cố giữ bình tĩnh để nói, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào. "em thích lắm, thích chiếc vòng này, càng thích anh hơn." em sụt sịt, sao anh người yêu ngốc của em lại đáng yêu thế này cơ chứ?
"được rồi, em thích là tốt rồi." La Nhất Châu ôm em vào lòng. "vậy trái tim này từ nay trao em nắm giữ." anh hôn lên đuôi mắt long lanh nước của em, mỉm cười.
chỉ có anh mới khoá chặt được trái tim em, cũng chỉ có em mới mở khoá được trái tim anh.
phong dư đồng châu, phong vũ đồng thuyền.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top