Cherry Blossom
"Dẫu cho vạn lần gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng nhưng đến cuối cùng người vẫn sẽ rời xa ta..."
---------------------------
Một ngày đầu xuân tại Đại Xưởng.
Đã 5 năm rồi, La Nhất Châu mới trở lại nơi này.
Hôm nay vừa tròn 3 năm nhóm nhạc mà anh hoạt động chính thức kết thúc hợp đồng. Từ khi nhóm tan rã, mọi người đã hẹn nhau nhất định mỗi năm đến ngày này sẽ phải tụ họp gặp nhau một lần.
Từ sáng sớm Tiểu Liên đã gọi điện cho từng người để đốc thúc bọn họ thức dậy. Cả nhóm loay hoay đến gần trưa thì cũng tập hợp đầy đủ trước Đại Xưởng.
"Sao tự nhiên hôm nay lại hẹn gặp ở đây vậy?"
Đoàn Tinh Tinh lên tiếng hỏi người bày ra trò này là Liên Hoài Vĩ.
"Dù gì chỗ này cũng ít người lui tới, hơn nữa không ai nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây nên có thể tránh được tai mắt phóng viên một chút. "
Tiểu Liên hơi ngơ ngác rồi giải thích qua loa.
"Thật ra cậu nói vậy cũng phải"
Jojo chỉ cười trừ nói thêm vào.
Từ thời điểm Đại Xưởng xảy ra biến động lớn năm đó, nơi này đối với bọn họ thật sự phức tạp. Là nơi bắt đầu những tháng ngày cuồng nhiệt của thanh xuân, là những lần tập luyện đến "bạt mạng" chỉ để có thể khiến bản thân được người khác nhìn thấy. Song, cũng để lại không ít đau buồn cùng nuối tiếc. Lí do vì sao thì không ai muốn nhắc lại nữa.
Nói là thích thì cũng không hẳn, nhưng dù sao ở nơi đây các thiếu niên đã từng trải qua hết thảy kỉ niệm gắn bó cùng nhau nên suy cho cùng vẫn là không thể ghét bỏ nó được. Dù vậy, từ lâu người khác đã hình thành khái niệm rằng Đại Xưởng là nơi mà bọn họ không bao giờ trở lại nữa.
"Vậy giờ mình làm gì tiếp đây?"
"Đã đến tận đây rồi thì chúng ta đi dạo một vòng được không? Lâu rồi mới đến mà."
Tôn Oánh Hạo đề nghị.
Trong số bọn họ, người luyến tiếc nơi này nhất khi chưa thành đoàn trước đây hẳn là anh rồi.
"Cũng được đó. Vậy chúng ta chia nhau ra, ai muốn đi đâu thì đi. Hẹn một tiếng nữa tập hợp ở đây ha."
Lưu Tuyển lên tiếng, dù qua bao nhiêu năm anh vẫn là người thầy, người anh cả mà mọi người kính trọng nhất.
"Okay"
"Dạ được"
"Đi thôi"
Nói rồi nhóm người chia ra làm 3.
Tiểu Liên, Cửu Châu và Hiếu Từ đi chung đến khu ký túc xa trước đây họ từng ở. Diệc Hàng, Tinh Tinh, Quan Hữu cũng gom chung lại dạo một vòng sân sau sẵn tiện tìm "con chiến mã" của Đoàn Tinh Tinh xem thử nó còn ở đây không. Thầy Lưu Tuyển thì đi với Oánh Hạo ghé qua mấy phòng tập vũ đạo cũ.
Riêng La Nhất Châu từ chối hết mọi lời mời lập nhóm rồi chỉ tách ra đi một mình. Đi ngang qua tòa nhà nơi bọn họ biểu diễn sân khấu xếp lớp đầu tiên rồi cả những lần công bố xếp hạng đầy tàn khốc. Như bị thôi thúc bởi nhịp tim rộn rã trong lồng ngực, anh dừng chân bước vào.
Đây là nơi bắt đầu chuỗi ngày định mệnh giữa hai người họ.
Ai nói sơ C sẽ là chung C? Năm nay tôi chỉ đành dùng nước mắt để phá bỏ quy tắc này.
Vậy chúng ta cứ dùng sân khấu để nói chuyện đi.
Lời nói và khung cảnh năm đó giữa anh và Dư Cảnh Thiên như lần nữa tái hiện trước mắt La Nhất Châu khiến anh nở nụ cười khổ.
Mọi thứ cứ như vừa mới ngày hôm qua vậy.
Nhất Châu nghĩ.
Nhớ lại ngày trước ở nơi này, Dư Cảnh Thiên đã mạnh mẽ nói lên khát vọng của bản thân. Mà La Nhất Châu hoàn toàn hiểu được nên cũng đáp lại cậu. Chỉ đơn giản là vậy nhưng nào ngờ đoạn đối thoại ấy giữa hai người lại bị mang ra mổ xẻ, soi mói khắp nơi. Ai ai cũng gắn cho họ cái mác "đối thủ không đội trời chung".
Nghĩ kĩ lại thì người khác nói vậy không phải không có cơ sở. Muốn trách thì phải trách tổ tiết mục của bọn họ. Chỉnh sửa cắt ghép đến mức như vậy, thật sự dẫn dắt dư luận rất tốt.
Anh chưa từng giận hay ghét Dư Cảnh Thiên vì những lời cậu nói. Thậm chí sau đấy Dư Cảnh Thiên còn chủ động tìm anh nói chuyện riêng. Thật ra, cậu không tìm anh trước thì anh cũng sẽ tìm cậu. Dù sao cả hai người đều hiểu rõ ý của đối phương. Quan hệ sau đấy của cả hai cũng không có vấn đề gì, mặc dù đúng thật là cậu hơi lãng tránh anh. Nhưng La Nhất Châu cũng biết rõ đó là do người của chương trình yêu cầu cậu làm vậy.
Anh cho rằng nếu như không có đoạn đối thoại ấy, hai người có lẽ sẽ không cần suốt ngày ngoài mặt tỏ ra đối đầu nhau. Nhưng cũng bởi vì có câu nói đó của Dư Cảnh Thiên mà ý nghĩ đoạt lấy hạng 1 của La Nhất Châu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Nếu như có thể điều khiển thời không, quay trở về ngày định mệnh ấy anh sẽ không lựa chọn đáp trả lại em đâu, Tony. Hoặc ít nhất cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp rằng phải tỏ ra ghét bỏ em như vậy."
"Chỉ tiếc là làm gì có hai từ nếu như..."
------------------
Đoạn thời gian sau đấy, hai người không còn đi cùng nhau nhiều như trước. Cả hai đều bị cuốn vào guồng quay công việc bận rộn rồi cả các mối quan hệ cá nhân trong vòng bạn bè riêng. Cũng chẳng ai còn nhớ đã từng có một Dư Cảnh Thiên khoác vai La Nhất Châu để anh dìu đi khi cậu bị thương. Hay hai chiếc đầu tròn lúc nào cũng chụm lại nói tiếng địa phương với nhau giữa đám đông ồn ào náo nhiệt.
Những ngày tháng vô tư thoải mái giữa anh và cậu cứ như một giấc mơ trưa thoáng qua vậy. Ngắn ngủi là thế.
Hai người họ tuy không đi cùng nhau trước ống kính nữa nhưng anh vẫn hay tìm cậu tâm sự và ngược lại, cứ như vậy cả hai như trở thành những người lạ thân quen nhất.
"Điều này nghe có chút hoang đường, có lẽ anh sẽ không tin. Nhưng em nghĩ là mình thích Tony rồi."
Đường Cửu Châu mở to mắt nhìn đứa em đang lí nhí thừa nhận rồi bật cười. Cái điệu cười như ngỗng đặc trưng của ông ấy.
"Cái này chú không cần nói anh cũng thừa biết. Mà anh nghĩ cũng không phải chỉ có mình anh biết."
"Rõ ràng tới vậy sao?"
"Hừ! Anh cậu là ai chứ!?"
"Với lại, ánh mắt của em dành cho Tony.....
.....nó không biết nói dối đâu."
Nói gì đi nữa chuyện Nhất Châu thích Cảnh Thiên cũng không có gì bất ngờ đối với Đường Cửu Châu. Từ lúc chính thức thi đấu đến giờ hai người đều ở cùng nhau mà. Nói thẳng ra là chỗ nào có Tony cũng thấy có mặt La Nhất Châu, dù hai người không hề cùng kí túc xá như Tony với Vạn Vũ Thần. Ở cùng nhau nhiều như vậy, thân thiết rồi nảy sinh yêu thích là chuyện dễ hiểu. Huống hồ La Nhất Châu đã thích Dư Cảnh Thiên từ lúc xem chương trình cậu tham gia rồi.
"Vậy giờ em tính sao? Có tính nói cho em ấy biết không?"
"Anh nghĩ sao, Jo?"
"Haizzz. Mấy chuyện yêu đương lằng nhằng của người trẻ bọn bây anh làm sao mà biết?"
"Em thật sự cũng không biết mình nên làm gì..."
Nhìn La Nhất Châu thở dài mệt mỏi như vậy, Cửu Châu cũng không đùa nữa.
"Còn chưa đầy 1 tháng nữa là chung kết rồi. Hay đợi đến đó rồi nói cho em ấy biết đi. Tới lúc đó anh sẽ đi support cậu, rủ thêm cả Liên Hoài Vĩ với Tôn Diệc Hàng nữa, chắc bọn họ sẽ hứng thú lắm."
"Thật sự có thể làm vậy sao?"
"Ài...tất nhiên là được rồi. Cũng đâu còn cách nào tốt hơn. Chẳng lẽ em định không bao giờ nói ra lòng mình à?"
Vốn đã dự định như thế nhưng người tính đâu bằng trời tính. Ngày thi chung kết còn chưa kịp đến thì Dư Cảnh Thiên đã gặp họa từ trên trời rơi xuống.
Mọi thứ diễn biến nhanh đến mức, La Nhất Châu còn chưa kịp tiếp nhận hết thông tin. Đang định tìm cậu nói chuyện, khuyên cậu phải vững tin thì đã nghe đạo diễn báo rằng ngày mai Dư Cảnh Thiên sẽ rời khỏi đây.
Lời nói đó như sấm sét giữa trời quang đột ngột đánh mạnh vào người anh.
La Nhất Châu thật sự cảm thấy tim mình không ổn rồi.
"Có thể không rời đi không?"
"Em mà rời khỏi thì sẽ không có ai tranh vị trí số một với anh nữa, La Nhất Châu. Sơ C vẫn sẽ là chung C rồi."
"Đến giờ em vẫn chưa hiểu lòng anh sao? Sao có thể nói như vậy?"
"Nếu không có em thì vị trí số 1 cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa."
"Em..."
Dù La Nhất Châu chưa từng nói ra nhưng Dư Cảnh Thiên hoàn toàn hiểu tấm lòng anh dành cho cậu. Cậu vô tư vậy thôi chứ cũng không phải đứa ngốc.
"Nhưng mà có lẽ chúng ta không thể tiếp tục cùng nhau chiến đấu nữa rồi."
"Anh ở lại nhất định phải nỗ lực thay cho cả phần em nữa đó, biết chưa?"
Một chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống gò má của La Nhất Châu rồi rơi xuống đất vỡ tan như một viên pha lê mỏng manh. Tan nát như cõi lòng anh lúc này.
Anh khóc rồi, La Nhất Châu khóc vì thương Dư Cảnh Thiên - đứa nhỏ trân quý nhất của anh và cũng là khóc cho đoạn tình cảm không thành của chính mình.
Bàn tay Nhất Châu chỉ có thể tự siết chặt để giữ cho bản thân không ngã quỵ xuống ngay tại chỗ chứ cũng chẳng có đủ dũng khí để đưa ra giữ lấy thân ảnh đang dần xa của cậu.
Đến tận khi cậu đã hoàn toàn rời khỏi, anh vẫn là không thể nói ra hai chữ "Tạm biệt", căn bản vì anh không bao giờ muốn cùng cậu li biệt.
"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau mà. Đúng không?"
"Tình yêu dành cho em là thứ mà cả đời anh sẽ không bao giờ mất đi."
---------------
Để lại tất cả ở nơi nó bắt đầu, La Nhất Châu thở dài nhìn lại nơi này lần cuối trước khi rời đi. Có lẽ sau này anh cũng không có dịp đến đây nữa rồi.
Ra khỏi tòa nhà cao tầng đã bỏ không từ lâu, La Nhất Châu đi ngang nơi ngày trước bọn họ từng cùng nhau chơi thả diều vào một buổi chiều xuân khi còn sống trong Đại Xưởng.
Thời tiết ở Đại Xưởng hôm nay vẫn rất đẹp - đẹp như ngày mà cậu còn ở đây vào 5 năm trước vậy.
Những dải lụa màu nắng nhạt vẫn giăng đều khắp nơi nhưng không hề bị chói mắt. Gió xuân thổi qua làm tóc anh bay loạn lên, La Nhất Châu cũng mặc kệ. Thứ thu hút sự chú ý của anh lúc này chính là cây anh đào nở hoa rực rỡ đang bị gió thổi rơi những cánh hoa mỏng manh ngay trước tầm mắt.
"Chính là nó rồi. Đã nở hoa rồi sao?"
Đây là cây anh đào ngày trước diều của La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cùng bị mắc vào.
Kể cũng thật trùng hợp, rõ ràng hai người không thả cùng một chỗ vậy mà cuối cùng diều lại bị mắc vào cùng một cái cây.
Có lẽ là duyên phận đi.
Việc La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên có thể gặp gỡ nhau anh cũng nghĩ là do duyên phận dù cho nó thật sự ngắn ngủi. Đến cuối cùng dù không chiến thắng được định mệnh an bài mà phải lìa xa nhau nhưng đoạn tình cảm anh dành cho cậu chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
"Anh thật sự, thật sự rất nhớ em."
"Bởi vì có em nên anh tin rằng tình yêu thật sự tồn tại."
"La Nhất Châu, đứng đó làm gì vậy. Cũng trễ rồi đó, chúng ta đi ăn trước đã."
Tiếng gọi của Đoàn Tinh Tinh kéo Nhất Châu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân.
"Được rồi tới liền đây."
------------------
"Tạm biệt, những năm tháng thanh xuân rực rỡ có người đồng hành."
"Hẹn gặp lại, thân ái của đời anh."
Author's Note: Đây là lần đầu mình viết fic cho FYTZ - CP mình cực kì chấp niệm vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua. Viết theo mood chứ không có plot gì trước nên nhiều chỗ còn lủng củng. Hi vọng mọi người sẽ thích.
Phong Dư Đồng Châu vĩnh viễn không tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top