01:01
la nhất châu dạo này tự thấy bản thân mình có vấn đề. mọi bộ phận trên cơ thể của chính anh lại chẳng nghe theo anh mà nó cứ tự tung tự tác làm ra những hành động mà anh chẳng thể hiểu nổi. điển hình là sáng nay khi chuẩn bị đi làm, anh có hẹn với cửu châu là sẽ đi cùng cậu ấy mà chẳng hiểu sao sau khi thấy dư cảnh thiên một mình rời khỏi phòng kí túc xá anh lại chần chừ một hồi lâu, chân cứ dính chặt trước cửa phòng, ánh mắt chăm chăm vào cậu bạn bé hơn mình 2 tuổi đang dảo bước lại gần. điều gì đến rồi sẽ đến, la nhất châu thấy bản thân anh bị dính lời nguyền rồi. dư cảnh thiên vừa vặn bước tới chỗ anh thì ngẩng đầu lên trên môi mang theo nụ cười tươi rói. chết thật tim anh lại chẳng nghe lời anh nữa mà cứ đập ba la bum, mắt không tự chủ mà cứ nhìn vào bạn đây này. đấy rõ ràng là tim của anh, mắt cũng do anh điều khiển mà sao nó lại như này!? thế là hôm đấy, anh bỏ leo cây bạn đường cửu châu, trực tiếp sánh bước cùng bạn bé dư cảnh thiên yên yên ổn ổn mà đi làm.
sau ngày hôm đấy, anh lại càng thấy mình bất ổn. cứ đi lung tung thì điểm dừng chân sẽ là cửa phòng bạn bé, mơ hồ đi hóng gió vừa khéo lúc quay về lại rẽ vào phòng của bạn luôn. ngay cả sau khi tan làm sẽ lại cùng bạn bé ra về dù không hẹn trước. từ đó anh đã nhận thức được chân của anh chẳng còn là của anh nữa rồi.
theo anh suy đoán thì trong vài ngày tới cả cơ thể của anh sẽ không do anh làm chủ nữa và cái suy đoán ấy đến sớm hơn anh tưởng, bởi vào buổi chiều ngày hôm sau, chỉ cần nhìn thấy dư cảnh thiên anh liền lao đến ôm chặt, bạn bé làm nũng liền đưa tay nhẹ xoa đầu bạn và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ bạn, cưng nựng đến là vô bờ bến. thấy bạn cười, miệng cũng bất giác cười theo và cả ngày hôm đó tâm trạng đều rất vui vẻ. bạn nô đùa nơi cầu thang (có vẻ là nguy hiểm) liền lí do lí trấu bế bạn đi ngay dù đó là chỗ bậc thang ngoài sảnh chỉ có 2-3 bậc. và cạn lời nhất là anh đã bảo bạn bé phải vừa đi làm, vừa tan làm cùng mình với lí do ấu trĩ hết mức "bạn đi một mình người ta sẽ bắt cóc bạn mất!". anh sau khi nói ra cái lí do dở hơi kia còn cố tình làm mặt nghiêm trọng cho bạn bé lấy tin và rồi anh đã hối hận ngay vì thấy mình quá ư là điên đi. "cơ mặt ngungoc và cái miệng ngungoc" la-ngungok-châu said.
sau hàng loạt những hành động kì lạ của mình, anh quyết định đến tìm dư cảnh thiên để nói chuyện, và bằng một cách nào đó, anh tìm đến vào đúng lúc bạn bé đang ngủ. bạn ngủ nhưng vẫn để đèn và cửa còn chẳng thèm khóa lại, lỡ như có ai đến bắt mất bạn thì sao, thật chẳng cẩn thận gì cả. la nhất châu nhẹ nhàng mở cửa vào và theo thói quen chốt cửa lại, song đến bên giường bạn bé, nhìn bạn ngủ ngon như vậy trông thật rất dễ thương. cả phòng tràn ngập hương sữa tắm của bạn làm mụ mị cả đầu óc nữa. anh la sắp chịu không nổi muốn cúi xuống thơm bạn bé lắm rồi, đáng yêu như này chỉ muốn ôm hôn mãi thôi. ngắm một lúc rồi thôi, anh la tắt đèn luyến tiếc rời đi, định bụng có gì mai sẽ nói sau, cơ mà bạn bé thiên thiên dậy mất rồi.
la nhất châu thấy tay bạn nắm lấy tay anh thì có hơi giật mình, sau đó liền quay người lại bật công tắc đèn.... ơ đèn nó không sáng nữa luôn...
dư cảnh thiên còn đang trong trạng thái ngái ngủ, tay người nhỏ vẫn nắm chặt tay anh lớn không có ý buông ra."cái đèn đó tắt rồi không bật được nữa đâu".
la nhất châu cảm thán, giọng ngái ngủ của bạn bé quá đỗi đáng yêu đi. cơ mà muộn lắm rồi và bạn bé cần nghỉ ngơi."vậy mai anh sẽ nhờ người đến sửa, xin lỗi bạn nhé, bạn cứ ngủ đi, anh không phiền bạn nữa". la nhất châu tiếc cái nắm tay quá không muốn buông, và may mắn là sẽ chẳng phải buông ra nữa luôn.
-"cái cửa kia anh chốt bên trong thì cũng không ra được nữa rồi"-dư cảnh thiên kéo anh lại giọng lè nhè nói tiếp.
-"nếu anh không phiền tối nay có thể ngủ lại đây"-vừa nói bạn bé thiên thiên vừa nằm gọn vào trong, thuận tay kéo anh lại gần chiếc giường của mình.
"đương nhiên không phiền rồi"-la nhất châu không tự chủ được mà cười rất tươi, trực tiếp nằm xuống cạnh bạn bé đáng yêu này.
dư cảnh thiên chia cho anh nửa cái chăn và cả cái gối, còn mình thì gối đầu gọn trên tay anh và rúc thật sâu vào lòng anh.
-"ngủ ngon nhé, la nhất châu~". nói xong bạn liền vòng tay ôm anh chìm vào mộng mị.
la nhất châu sắp toi rồi. rõ ràng là không công bằng, tim anh đập nhanh quá, bạn bé cứ đáng yêu như này anh mệt tim lắm. la nhất châu sau khi bình tĩnh lại mới mở lời thỏ thẻ:"bạn bé cứ đáng yêu như vậy thì anh phải làm sao đây? cả cơ thể anh bây giờ còn chẳng nghe lời anh nữa rồi. bạn bé mà như này thì anh vượt quá quan hệ cho phép với bạn mất. lúc đấy bạn không thoát được khỏi anh đâu!".
la nhất châu càng nói càng ôm chặt bạn bé trong lòng hơn. anh thật sự là thích bạn bé này nhiều hơn anh tưởng.
chỉ là bạn bé buông anh ra mất rồi, tay bạn chẳng còn ôm vào người của anh nữa. người bạn cũng dần áp sát tường hơn giữ khoảng cách với anh.
la nhất châu giây trước còn đang cuống cả lên. giây sau lại đứng hình mất rồi. bạn bé vừa thơm anh đấy, là thơm bằng đôi môi ngọt ngào kia kìa. nhận được sự ngầm đồng ý đó, anh la kéo bạn thiên lại gần hơn, tay giữ mặt bạn mặt đối mặt với mình. la nhất châu hôn lên mi mắt nhắm nghiền kia, hôn lên chiếc má trắng trắng xinh xinh mà anh luôn cưng nựng, hôn lên cả đôi môi khép hờ của bạn nữa. những nụ hôn cứ thế rải rác khắp khuôn mặt bạn chẳng chừa lại dù một ngóc ngách nhỏ. những nụ hôn triền miên không hồi kết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top