Chương 6: Dư-anh hùng tẩn La-biến thái :))
Dư Cảnh Thiên nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tìm việc làm để tích luỹ kinh nghiệm. Cậu còn trẻ tuổi, nếu bây giờ cầm ngay tiền đi đầu tư, rủi ro thua lỗ là không thể tránh khỏi . Dù cậu được đánh giá cao lúc giúp cha điều hành Dư thị, nhưng phải biết Dư thị là nền tảng có sẵn được đời cha chú xây dựng, vốn dĩ đã vững mạnh rồi, điều hành Dư thị khác một trời một vực với tự thân lập nghiệp.
Cậu mở điện thoại ra, thoáng chốc thở dài.
Danh bạ
Từ Tân Trì
Thập Thất
Tôn Diệc Hàng
Ahaha, lúc bốc đồng bỏ nhà ra đi đã xoá hết số điện thoại của người nhà họ Dư, từ họ hàng gần tịt đến xa tận chân trời đều xoá sạch sẽ không còn gì...
Dư Cảnh Thiên kỳ thật không thích làm phiền bạn bè. Cậu cũng không muốn đi xin việc làm, loại chuyện này quá phiền phức. Nhưng nghĩ lại, bằng tốt nghiệp của cậu vốn dĩ thuộc lại xuất sắc, lại thêm mấy cái bằng cao cấp, xin việc làm hẳn là không khó khăn gì. Có điều Dư thiếu gia vốn là Dư thiếu gia, dù bản tính thiện lương nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng nghĩ đến sẽ phải lon ton đi xin việc.
Dư Cảnh Thiên nghĩ kĩ rồi, giờ cậu đâu còn là thiếu gia nữa, nên cư xử thế nào cho giống một công dân gia cảnh bình thường mong muốn làm đẹp cho đời. Vừa lúc cậu hạ quyết tâm, RouRou như có thần giao cách cảm, sủa lên một tiếng đầy hưởng ứng.
Vừa mở trang tìm việc làm, một cái quảng cáo bự chà bá hiện lên chiếm hết spotlight màn hình máy tính:
THIÊN LA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ CHO TỔNG GIÁM ĐỐC. LƯƠNG CAO NGẤT NGÂY!!!
...
Cái nhân duyên lạ lùng gì vậy, đây không phải là cái tập đoàn mỹ phẩm tuần trước gửi lại tiền cho cậu à? Dư Cảnh Thiên tin vào nhân duyên, trong đầu nhảy số, chắc chắn cái tập đoàn này sinh ra là để cống tiền cho mình!!! ( P.s: Đúng quá bé ơi, tiền chồng kiểu gì mà chẳng cống vào tay vợ =))) )
Không nghĩ ngợi nữa, Dư Cảnh Thiên hí hửng chuẩn bị hồ sơ. Cậu khá hài lòng với mức lương này, không chừng chỉ cần làm 2 năm là đủ hả hê ăn xài rồi.
_________________
Thiên La, phòng họp chính.
Mọi người đã họp xong, trai gái già trẻ gì đó đều ra về từ tám đời ông cố nội rồi, mà La Nhất Châu và Đường Cửu Châu vẫn ngồi im như những pho tượng Di Lặc, sắc mặt của hai người đều một lời khó nói hết.
"Đường Cửu Châu. Anh nói với em là cậu ấy bỏ nhà ra đi, kiểu gì cũng phải tìm việc làm."
"Phải." Đường Cửu Châu gật gù.
"Anh kêu em dán quảng cáo tuyển trợ lý, còn báo tiền lương gấp 5 lần tiền lương cơ bản của trợ lý bình thường."
"Phải." Vẫn là Đường Cửu Châu gật gù.
"Em cái gì cũng nghe anh, kết quả đã qua một tuần cũng không thấy bóng dáng tiên tử đâu. Thay vào đó là hơn 2 vạn đơn xin việc làm của những người em không cần." La Nhất Châu kiên nhẫn mỉm cười, nhìn thế nào cũng thấy sợ.
"Những người này đa số đều có trình độ chuyên môn rất cao, tiên tử nhà cậu không sập bẫy thì cậu tuyển trợ lý cũng được mà." Đường Cửu Châu lập tức chữa cháy, không biết bản thân bị cái gì mà đi giúp đỡ thằng nhóc điên khùng này.
"Nhưng mà Đường Cửu Châu, em đâu có cần trợ lý. Còn phải trả lương gấp 5 lần nữa, dù có giàu có lắm cũng không đốt tiền kiểu này." Trên mặt La Nhất Châu vẫn là nụ cười "ngọt ngào làm mê đắm lòng người".
Đường Cửu Châu: "..."
Thang máy.
Đường Cửu Châu và La Nhất Châu đứng chung một thang máy, không khí có chút khó chịu. Đường tổng tốt bụng vì không muốn thằng em tiếp tục tỏ vẻ kì cà kì cục, liền nảy ra ý định hết sức điên rồ.
"Tuy kế hoạch này hơi thất bại, nhưng mà anh sẽ dạy em kabedon, đến lúc em gặp tiên tử có thể đánh nhanh thắng nhanh!!!"
"Kabedon?" La Nhất Châu là người đàn ông truyền thống, đối với mấy thuật ngữ thế này một chút cũng không hiểu.
"Là ép người trong lòng vào tường, kìm hãm người ta, dùng một tay cũng được mà hai tay càng gay cấn..."
La Nhất Châu không có nghĩ nhiều, tự nhiên như ở nhà vừa nghe vừa làm theo. Đường tổng vốn đang giảng lý thuyết, không ngờ thằng em điên khùng cứ thế mà thực hành luôn, sắc mặt anh lập tức xanh trắng vặn vẹo đến cực độ.
Dư Cảnh Thiên đến Thiên La xin việc, tung tăng bay đến trước cửa thang máy. Thang máy vừa mở ra, một màn đặc sắc xông thẳng vào đôi mắt "nhìn thấu hồng trần" của cậu.
Đầu Dư Cảnh Thiên nhảy số rất nhanh, không cần biết nhảy có đúng hay không, nhìn khuôn mặt tái mét của anh chàng đeo kính, chắc chắn là bị tên đàn ông vô sỉ kia cưỡng gian!!! Mang dòng máu của một hiệp sĩ chính trực ngay thẳng không sợ trời không sợ đất, Dư thiếu giơ nắm đấm tới, ban một cú yêu thương vào sườn mặt đẹp trai ngời ngời của La tổng.
Sau đó...Làm gì có sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top