Chương 28: Bày tỏ.

Dư Cảnh Thiên trở về rồi.

Từ Tân Trì và Thập Thất không hiểu làm cái gì mà thủ sẵn trước căn biệt thự riêng của La Nhất Châu, đứng như trời trồng ra đấy, nếu không phải trên người họ mặc toàn quần áo đắt đỏ thì có khi người qua đường còn tưởng họ là những kẻ vô gia cư.

Dư Cảnh Thiên ngồi ở ghế phụ, toàn thân vẫn quấn chăn, chỉ có cái đầu nhỏ là lòi ra. Suốt quá trình cậu đều không nói lời nào với La Nhất Châu, một phần vì cậu muốn an an tĩnh tĩnh ngắm phong cảnh bên ngoài, một phần là vì...dỗi.

Dư thiếu cũng có ngày sẽ dỗi sao? Dỗi chứ, ai mà không có quyền dỗi.

Cửa xe bật mở, Dư Cảnh Thiên không cần ai đỡ loạng chạng bước ra, nhìn thấy hai thằng bạn chí cốt đang đứng chờ mình, đáy lòng liền ấm lên thấy rõ. Cậu mặc kệ hai chân còn đau, lon ton tiến đến ôm Thập Thất và Từ Tân Trì mỗi người một cái, nở một nụ cười trấn an.

"Tớ không sao, anh ta không có làm gì tớ."

"Từ bốn năm trước tớ đã thấy Trương Cảnh Quân không ổn chút nào rồi. Cái cách anh ta nhìn cậu..."

"Nếu mà bàn về ánh nhìn thì cách La Tổng nhìn Tiểu Thiên nhà ta phải đáng sợ hơn chứ?" Thập Thật nhỏ giọng chen vào.

"Thế nào là đáng sợ?" Dư Cảnh Thiên tò mò hỏi.

"Là như muốn giam chặt cậu vào tầm mắt ấy, thợ săn khi ngắm bắn con mồi cũng có ánh mắt như vậy."

Từ Tân Trì gõ một cái bốp lên đầu Thập Thất.

"So sánh ấu trĩ."

"Cậu hành hung tớ làm gì, tớ nói thật mà!!!" Thập Thất ủy khuất ôm đầu, không ngần ngại gì hét vào mặt Từ Tân Trì.

Dư Cảnh Thiên vốn ham vui cũng muốn góp thêm chút náo nhiệt, vừa lúc định giở giọng trêu chọc Thập Thất lại bị âm thanh từ tính của ai đó cắt ngang.

"Tiểu Thiên, vào nhà thôi."

Cậu còn muốn chống cự, kết quả nhìn thấy ánh mắt cực kì áp bức của La Nhất Châu, cả người liền rụt lại.

"Vào nhà."

Dư Cảnh Thiên ỉu xìu chào tạm biệt hai người bạn, Thập Thất miễn cưỡng gật đầu, Từ Tân Trì thì sắc mặt cực kì khó nhìn, tưởng chừng như muốn đấm người đến nơi. Có điều, gia giáo cậu học từ bé đến lớn không cho phép cậu làm vậy a.

La Nhất Châu biết bản thân rất để ý Dư Cảnh Thiên, mỗi một cử động nhỏ của em ấy đều thành công chiếm dụng tâm trí anh. Em chỉ cần nói chuyện với người khác cũng đủ khiến anh ghen tuông vớ vẩn, tâm trạng khó chịu ra mặt. La Nhất Châu không muốn thừa nhận mặt này của bản thân mình, anh muốn tiểu tiên tử phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ, thật thoải mái, anh một chút cũng không muốn gò bò em ấy.

Có điều, La Nhất Châu làm không được. Tính chiếm hữu không phải muốn cầm là cầm, muốn bỏ là bỏ. Tình yêu của anh đối với Dư Cảnh Thiên là điên cuồng, là mất kiểm soát, là không tài nào nhẫn nhịn được.

Yêu đương cũng có cái đau của nó, bạn độc thân được lúc nào thì tận hưởng lúc nấy đi.

Dư Cảnh Thiên tuy cổ chân rất đau nhưng vẫn ngoan cố không chịu nhờ vả La Nhất Châu, từ lúc cậu trở về, cậu mơ hồ cảm giác được có một bức tường vô hình giữa mình và anh ấy. Mà bức tường này không nghi ngờ gì, là do chính cậu xây nên.

La Nhất Châu không ngốc, nhìn bước chân loạn xạ run rẩy của Dư Cảnh Thiên, anh liền biết ngay chân cậu có vấn đề. Anh lắc đầu cười khổ rồi lại một lần nữa bế cục chăn lên, nhẹ nhàng như ôm một con mèo nhỏ trực tiếp đưa cậu về phòng. Dư Cảnh Thiên không nói gì, từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái im lặng, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

"Tiểu Thiên, em đừng giận nữa." La Nhất Châu ôn nhu đặt cậu xuống giường, giọng nói trầm ấm chọc cho Dư Cảnh Thiên toàn thân ngứa ngáy. "Ngoan, nghe lời anh, tháo chăn ra, có gì chúng ta từ từ nói."

Dư Cảnh Thiên nhìn nét mặt nhu hòa của anh liền không nói không rằng chui ra khỏi chăn. Cậu mặc quần short ngắn đến đầu gối, những vết bầm trên cổ chân cứ thế nổi bần bật lên giữa đôi chân trần trắng muốt. La Nhất Châu như bị người ta đâm cho một dao, tầm mắt anh khẽ động, ngay cả Dư Cảnh Thiên cũng không hiểu trong đôi mắt sắc lạnh đó của anh rốt cuộc che giấu loại cảm xúc gì.

"Hắn ta làm gì em?"

"Không có gì, chỉ là chân bị xích lại. Sáng nay em đã dụ hắn tháo xích cho em rồi, bây giờ không còn đau lắm đâu..."

La Nhất Châu đem đến một lọ thuốc, ân cần thoa lên cổ chân bầm tím của thiếu niên. Ánh mắt anh mang theo ôn nhu cùng cẩn trọng, nâng niu cổ chân của người yêu trong lòng bàn tay, một chút cũng không dám dùng sức. Thiếu niên ngắm nhìn đến si mê, dáng vẻ nghiêm túc của người yêu quả thật rất thu hút, rất quyến rũ, cảm phiền anh sau này tiếp tục đối xử với em như vậy, đừng mặt dày vô sỉ bám dính em a, mất hình tượng lắm.

La Nhất Châu lúc này chính là kiểu người yêu tiêu chuẩn trong truyền thuyết đối với người trong lòng hết mực ôn nhu săn sóc, vô cùng ra dáng chính nhân quân tử.

"Đau thì nói với anh, không cần nhịn."

"Thật sự không còn đau nữa, lúc đi đứng có hơi khó khăn thôi." Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng phân bua.

"Như vậy còn nói không đau?" Anh cúi đầu thổi lên vết bầm trên chân cậu, Dư Cảnh Thiên sau khi nhìn thấy màn này liền nhịn không được bật cười. "Nếu là anh, anh sẽ chọn xích cỡ lớn hơn, tránh ép chặt cổ chân em."

Không khí có chăng mới vừa hòa hoãn được đôi chút thì đầu óc Dư Cảnh Thiên lại tiếp tục nhảy số, giây tiếp theo nét mặt cậu lập tức đanh lại, hướng mắt nhìn chằm chằm La Nhất Châu.

"Nhất Châu, đùa như vậy không vui."

"Anh cài định vị lên người em, phải không?"

La Nhất Châu khựng lại, đáy mắt anh trở nên thâm trầm khó đoán, đôi con ngươi đen sẫm bao trùm lấy từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên.

Cậu đang rất nghiêm túc.

"Phải."

"Anh không có gì để nói sao?"

"Tiểu Thiên." La Nhất Châu vòng tay ôm thiếu niên vào lòng. "Động thái của Trương Cảnh Quân gần đây rất thất thường, anh chỉ muốn bảo đảm an toàn cho em."

Dư Cảnh Thiên biết bản thân không phải là vật sở hữu của La Nhất Châu, cậu biết rõ anh chỉ vì lo lắng cho cậu thái quá nên không kiềm nén được những hành động quá khích của mình. Thiếu niên mỉm cười nhìn cái người vốn rất cao ngạo giờ đây lại như chú cún nhỏ nép vào lòng cậu, không khỏi cảm thấy yêu thương nhiều hơn một chút.

"Vậy ra đó là lý do mỗi sáng anh đều xoa đầu em, làm em cứ tưởng đó là hành động lãng mạng của mấy người yêu nhau." Dư Cảnh Thiên thở dài, ngón tay vô thức chọt chọt lên má người yêu. "Gắn ở đâu không gắn lại gắn lên đầu người ta, anh hay lắm."

La Nhất Châu nhận ra thái độ mềm mỏng của tiểu tiên tử, anh biết cậu đã không còn giận nữa rồi.

"Nhất Châu, nghe em nói. Anh cần phải tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn." Thiếu niên dịu dàng đáp lại cái ôm của người yêu, hai tay vỗ nhẹ lên lưng anh, tựa như liều thuốc an ủi chậm rãi khiến lòng người mềm ra.

"Anh không cần phải gắn định vị lên người em, càng không cần phải xích em lại mới có thể bảo vệ được em. Nhất Châu, em tin tưởng anh vô điều kiện, sao anh không thử tin tưởng bản thân mình một chút? Dù con chip bị dẫm nát, không phải anh vẫn có thể tìm được em sao?"

"Em không mong anh đối với em quá mức kiểm soát. Em còn có gia đình, có bạn bè, mọi người đều đối xử rất tốt với em, lẽ ra anh nên vui mới phải." Giọng nói của thiếu niên mềm mại lại trong trẻo, như làn nước mát tưới xuống đáy lòng còn nhiều vướng bận của La Nhất Châu, đem tất cả những chật vật trong anh một lần tiêu hủy hết.

"Còn nữa. La Nhất Châu, em yêu anh."

Đường cong nơi khóe mắt thiếu niên xinh đẹp tựa ánh mặt trời.

Dư Cảnh Thiên chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn, mềm mại lại ấm áp, trực tiếp phá vỡ tia lý trí cuối cùng của La Nhất Châu. Cậu vòng tay quanh cổ anh, đem hết dũng khí tích trữ trong hai mươi mốt năm qua mà luồn chiếc lưỡi nhỏ xinh vào.

Sự chủ động của Dư Cảnh Thiên tuy cực kì non nớt vụng về nhưng lại dư sức để khơi dậy ngọn lửa của một kẻ si tình. Môi lưỡi hòa làm một tạo nên những âm thanh ái muội, La Nhất Châu lấy lại thế chủ động, trực tiếp đè thiếu niên xuống giường mà hôn tới. Anh càng hôn càng muốn nhiều hơn, kết quả bị thiếu niên dùng hết sức đẩy ra, thở hổn hển mà rằng:

"Mệt lắm, không được đâu."

...

Thật thảm.

La Tổng nhà ta lại phải làm bạn với phòng tắm.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top