Chương 26: Kẻ Bắt Cóc - 2

"Em nghĩ anh không biết gì sao?" Trương Cảnh Quân đưa tay muốn vuốt ve làn da mịn màng của cậu, bị cậu tận lực né tránh. Hắn nở nụ cười như có như không, sau đó liền đứng dậy, hướng phía con chip bước tới rồi không do dự đem chân dẫm nát.

Thiếu niên sau khi chứng kiến tia hy vọng cuối cùng bị phá hủy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng tự ý thức được bản lĩnh của bản thân mình. 

Dư Cảnh Thiên - fan cuồng Ultraman, vốn có lòng tin bất tận vào công lý và chính nghĩa. Cách thực thi công lý không chỉ có bạo lực mà còn có trí tuệ - cậu không đủ sức chống cự với Trương Cảnh Quân về mặt vũ lực, song ai thông minh hơn ai thì còn chưa biết đâu. La Nhất Châu mất đi định vị sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm cậu, nhưng cậu rõ hơn ai hết, người yêu cậu là một kẻ có năng lực

Trong mấy ngày này, Dư Cảnh Thiên quyết định phải ăn ngủ nghỉ đầy đủ, tuyệt đối không để bản thân kiệt sức. Sau khi Trương Cảnh Quân rời khỏi phòng, cậu liền nằm xuống đắp chăn ngủ, mặc cho đôi chân bị xích lúc này có chút đau nhức.

Tình hình ở phía Dư-tinh-thần-thép có thể nói là tương đối nhẹ nhàng, thiếu niên vừa nhắm mắt liền ngủ luôn, vứt hết phiền muộn ra sau đầu.

La Nhất Châu thì sao?

"La tổng, ngài nghĩ thân phận của ngài cao quý lắm sao? Tôi không nói." Kẻ bắn thuốc gây mê tên là A Trục - một trong những thuộc hạ được Trương Cảnh Quân tín nhiệm. Hắn từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ ngoan cố không chịu hợp tác, đích thực càng nhìn càng ngứa mắt.

"Không nói?" La Nhất Châu tặng cho người đối diện nụ cười lạnh thấu tim gan, ánh mắt sắc như dao găm chỉ trực chờ đâm nát sự tự tin của người khác. "Cũng được thôi."

"Ngài đừng nhìn tôi như vậy, có muốn giết chết tôi, cũng đừng mong tôi nôn ra một lời nào." Người đàn ông thân thể đầy vết roi da, ánh mắt quật cường nhất quyết không chịu khuất phục.

"Anh có vẻ rất trung thành với Trương Cảnh Quân." La Nhất Châu vắt chéo chân trên sofa, nhàn nhã tự rót cho mình một ly Baltique, sau đó hướng mắt nhìn A Trục đang chật vật trên sàn nhà. "Nhưng anh yên tâm, tôi không có hứng thú với việc giết người. Chỉ là người yêu tôi bị bắt đi mất rồi, thiếu em ấy, tâm lý tôi không được ổn định lắm."

"Chi bằng, anh diễn trò cho tôi xem đi?"

La Nhất Châu vừa dứt lời, ngoài cửa liền có hai, ba người đàn ông hôi hám xông vào, để trần nửa thân trên, người chằng chịt những vết sẹo.

"Những người này không thích phụ nữ, chỉ thích chơi đàn ông." Anh mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, mang theo ly rượu hướng cửa muốn bước ra ngoài, trước khi đi còn nhã nhặn để lại một câu. "Camera ở đằng kia, tôi không có nhu cầu tận mắt nhìn, có điều...Đồ tốt, khi buồn chán có thể tung ra cho thiên hạ xem."

Ánh mắt của A Trục ngay tức khắc liền trở nên trống rỗng.

"La Tổng!!! Tôi nói, tôi nói!!!"

Bước chân của La Nhất Châu theo tiếng kêu la thất thanh mà dừng lại.

"Trương Tổng giam Dư thiếu trong một căn biệt thự trên núi, nằm ở vùng ngoại ô gần biên giới giữa Trung Quốc và nước Y, còn vị trí cụ thể, tôi thề là tôi không biết!!!"

"Ồ, cảm ơn." La Nhất Châu ưu nhã gật đầu, nở một nụ cười tiêu chuẩn. "Có điều, thật tiếc quá, trước khi vào đây những người này lỡ uống mấy liều thuốc kích dục rồi, có vẻ không đi được đâu."

A Trục trong lòng chửi thề một câu.

Mặt người dạ thú, vị Dư thiếu kia ở bên cạnh người như hắn ta có chỗ nào an toàn sao?

____________________

Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu cảm thấy bản thân nên ngủ càng lâu càng tốt, chờ La Nhất Châu đến mang cậu về thì tỉnh lại cũng chưa muộn. Tiếc là cậu không phải con sâu ngủ, hàng ngày đều có thói quen thức dậy sớm để hái rau cho heo ăn.

Đùa đấy, người ta có làm nông đâu.

Cạch.

Tiếng cửa vang lên cực kì chói tai, theo sau nó cũng là một kẻ cực kì chói mắt.

"Biết ngay là em dậy rồi mà. Tiểu Thiên không bao giờ ngủ quá 7h sáng."

Trên tay Trương Cảnh Quân cầm theo một khay đồ ăn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, chắc chắn là vừa nấu xong không được bao lâu. Trên khay toàn là những món mà cậu thích ăn, Trương Cảnh Quân cũng quá lợi hại rồi. Cái gì về cậu anh ta cũng đều nhớ, có điều anh ta lại quên một chuyện vô cùng quan trọng: Dư Cảnh Thiên một khi đã quyết định điều gì thì sẽ đi theo nó đến cùng.

Bao gồm cả việc chấm dứt tình cảm với Trương Cảnh Quân.

Dư Cảnh Thiên nhìn thấy mỹ vị trước mắt cũng không ngại bản thân đang bị nhìn chằm chằm, trực tiếp động đũa. Đã nói rồi, làm gì thì làm, phải chiếu cố chính mình thật tốt, đã bị bắt cóc rồi mà còn đói bụng nữa thì đích thực rất thảm a. Ăn uống xong xuôi, cậu quay sang chăm chú nhìn Trương Cảnh Quân, phán cái rụp một câu:

"Cảnh Quân, em nghĩ kĩ rồi, yêu đương lại với anh thật ra cũng không tệ lắm."

Thiếu niên chồm qua hôn lên má hắn, nụ hôn thật trân đến mức chỉ có Trương Cảnh Quân mới tin là thật.

Diễn viên Dư Cảnh Thiên chính thức debut, mau cho một tràng pháo tay.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top