Chương 24: Chương này toàn là cơm chó.
Dư Cảnh Thiên mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đợi lúc mắt cậu đã hoàn toàn mở to, ý thức được lấp đầy thì cơn đau phía dưới lại bắt đầu dồn dập kéo đến. Cả cơ thể cậu được một lớp quần áo bằng bông bao quanh, thoạt nhìn cực kì ấm áp, không có chút dấu hiệu gì của một đêm tình sắc.
Nhưng cơn đau khó tả dằn vặt cậu lúc này không nghi ngờ gì chính là bằng chứng đanh thép nhất. Đêm qua sau khi chìm đắm trong ái tình dục lạc, La Nhất Châu nhu hòa ôm cậu vào phòng tắm, kiên nhẫn giúp cậu vệ sinh từ trên xuống dưới, lại mặc thêm cho cậu một lớp đồ dày. Dư Cảnh Thiên được anh chăm kĩ, mang theo mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, không thèm để ý trời trăng mây gió gì gì đó nữa.
Dư Cảnh Thiên sau khi tỉnh dậy có chăng cũng chỉ là mở được đôi mắt, còn lại toàn thân đều bất động vì đau nhức. Bên cạnh cậu vẫn còn vương chút mùi hương bạc hà quen thuộc, La Nhất Châu hẳn là mới rời giường không được bao lâu. Dư Cảnh Thiên bất lực nằm yên trên giường, khốn khổ nhắm mắt muốn ngủ lại, lúc này chỉ có giấc ngủ mới có thể ngăn cơn đau không đến quấy rầy cậu nữa.
Cửa phòng tắm bật mở, La Nhất Châu một thân tây trang chỉnh tề bước ra. Ánh mắt anh chuyên chú ngắm nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, mới lúc nãy còn an tĩnh vừa ngủ vừa thở phì phò, bây giờ sao lại biến thành mặt nhăn mày nhó ngoan cố nhắm nghiền mắt lại rồi?
"Thiên Thiên, dậy rồi sao?" La Nhất Châu ngồi xuống bên giường, tay vân vê mái tóc rối bù của thiếu niên.
Dư Cảnh Thiên nghe thấy giọng nói của người yêu liền như người đuối nước vớ được phao cứu sinh. Cậu chậm rãi mở mắt, trên đôi mắt xinh đẹp bao phủ một tầng nước mỏng khiến cho người khác nhìn vào không tránh khỏi đau lòng.
"Nhất Châu, em đau. Em đau lắm..."
Thiếu niên bày ra bộ dạng mếu máo, giọng nói đứt quãng, ba phần ủy khuất bảy phần đáng thương. La Nhất Châu cứng rắn ngoài thương trường có thể vì một biểu cảm của Dư Cảnh Thiên mà tâm can mềm nhũn, nhìn người trong lòng thút thít kêu đau, anh liền không muốn đi làm nữa.
Đường Cửu Châu sau này đích thực rất thảm, một mình gánh hết công việc đáng lẽ ra phải chia đôi.
Dư Cảnh Thiên đối với những chuyện đêm qua từng chi tiết đều nhớ rõ. Từng đợt điên cuồng như khảm vào tâm trí cậu, cậu biết bản thân mình đêm qua rất thoải mái, thậm chí còn ở trên giường vô sỉ gọi tên người ta, cầu người ta đi vào...
Vì lý do này, Dư Cảnh Thiên không muốn trách cứ gì La Nhất Châu.
Cậu chỉ cảm thấy đêm qua anh ăn hời như vậy, dù gì cũng nên bù đắp cho mình một chút. Giữ tiết như ngọc hơn hai mươi năm nay, chỉ một đêm là bay hết sạch sành sanh rồi.
Dư thiếu hôm nay sẽ bày ra trò gì?
Bất chấp toàn thân đau nhức, Dư Cảnh Thiên nhất quyết trước mặt người yêu diễn màn "thiếu nữ đánh mất trinh tiết", khóc thì quá tầm thường rồi, phải tỏ ra muốn khóc nhưng lại quật cường không khóc. Nghĩ vậy, Dư-diễn viên nặn ra một lớp nước trước mắt nhưng tuyệt nhiên không để nó rơi xuống.
Hoàn hảo.
Nhìn vẻ mặt thương xót của La tổng nhà cậu kìa.
Dư Cảnh Thiên tấm tắc tự khen mình, nếu sau này không quản được Dư thị thì có thể trực tiếp đi casting phim a.
La Nhất Châu đối với tiểu tiên tử có biết bao nhiêu phần mềm lòng. Anh yêu chiều dỗ dành cậu, từng động tác đều hết sức ôn nhu, như thể chỉ cần dùng sức một chút là có thể khiến cậu bị tổn thương rồi.
"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ tiết chế hơn."
"Có lần sau sao?" Dư Cảnh Thiên trừng mắt nhìn anh.
"Anh ăn đến nghiện rồi, không cai được." La Nhất Châu ghé sát vào tai cậu, từng chữ từng chữ nhả ra cứ thế chọc cho toàn thân thiếu niên vừa nóng vừa ngứa.
Dư Cảnh Thiên: "..."
Quân khốn kiếp.
Tôi thề lần sau nhất định sẽ "nằm trong", nếu không tôi sẽ làm con chó con.
___________________
La Nhất Châu sau khi ăn được Dư Cảnh Thiên liền trở nên cực kì vô sỉ, mỗi ngày đều bỏ bê công việc ở Thiên La mà lượn lờ trước mặt cậu.
Cậu đang ngồi chơi game, anh cúi xuống hôn lên cổ cậu.
Cậu nằm cày Ultraman, anh liền nằm xuống tỏ ý muốn xem chung, sau đó nhân lúc cậu không để ý cho tay vào áo cậu tùy ý vân vê điểm hồng.
Dư Cảnh Thiên sớm đã chịu không nổi nữa, làm ơn trả lại cho cậu La tổng lạnh lùng nghiêm chỉnh đi? Quả thật càng lúc càng quá đáng mà.
Đã qua một tuần kể từ đêm kích tình nhưng những dấu hôn trên người Dư Cảnh Thiên vẫn chằng chịt chi chít không có dấu hiệu thuyên giảm. Đêm nào La Nhất Châu cũng đòi hôn khắp người cậu, cậu điên cuồng la hét phía dưới vẫn còn đau, anh liền thề chỉ muốn hôn thôi, không làm gì cả.
La Nhất Châu còn mặt dày khẳng định: "Như thế này mới giống cuộc sống của những người yêu nhau."
"Anh vứt công việc ra sau đầu mà còn muốn nói chuyện yêu đương? Định để em cạp đất mà ăn à?!"
La Nhất Châu muốn nói tài sản dự trữ trong nhà đủ để nuôi em cả đời, nhưng nhìn vẻ mặt phồng mang trợn má của người yêu, anh liền ngậm miệng chấp nhận nghe giáo huấn.
Đường Cửu Châu sau đó mới thấy thằng em La Nhất Châu nhà mình đi làm lại. Chuyện lạ à nghen?
Dư Cảnh Thiên nội tâm hài lòng: Cuối cùng cũng bớt đi một cục nợ.
Cậu bật điện thoại lên lướt Weibo cập nhật tin tức, mấy ngày nay cậu đích thực chỉ ở ru rú trong nhà, cái gì ở bên ngoài cũng không biết.
Ái Kỳ Nghệ IQiyi từ công ty giải trí biến thành tập đoàn bán hàng đa cấp.
Ơ kìa, chiếc plot twist gì thế này?
Châu Kha Vũ thành công giành được danh hiệu Ảnh Đế.
Dư Cảnh Thiên càng nhìn càng u mê, người gì đâu mà đẹp trai vậy?
Đang say sưa lướt Weibo, màn hình điện thoại của cậu bỗng nhiên chuyển sang giao diện nghe gọi, ba chữ Tôn Diệc Hàng hiện lên cực kì chói mắt.
____________________
Tại quán cafe.
"Cái giề?!!! Anh nói sao? Anh cùng Liên Hoài Vỹ chuẩn bị kết hôn???" Dư Cảnh Thiên há hốc mồm, hai con mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài.
"Ê, anh mày còn đang ngồi đây, mày có thể đừng bày ra cái biểu cảm như thể Diệc Hàng sắp kết hôn với yêu quái không? Hả? Hả?" Liên Hoài Vỹ tức cái lồng ngực, không kiêng nể gì đập lên bàn một cái.
"Xin lỗi, được chưa?" Dư Cảnh Thiên cười hề hề, đoạn lại vui vẻ phấn khởi nhìn chằm chằm hai người đối diện. Quả thật rất đẹp đôi a~
"Chúc mừng hai người nha, anh Hàng và anh Vỹ đích thực rất đẹp đôi. Em tin rằng hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau!!!" Thiếu niên dõng dạc tuyên bố, giọng điều hết sức hùng hồn.
Liên Hoài Vỹ: "Sao mày đổi thái độ nhanh thế?"
Cả ba nhìn nhau rồi đồng thanh bật cười.
Tôn Diệc Hàng đưa thiệp mời cho Dư Cảnh Thiên, sau đó dùng đôi mắt chất đầy ẩn ý mà nhìn cậu.
"Hàng Hàng, anh nhìn em cái gì vậy, trông sợ muốn chết."
"Tiểu Thiên, em có người yêu rồi đúng không? Lúc đến lễ cưới của anh có thể dẫn người ta theo."
Liên Hoài Vỹ: "Ẻm tò mò muốn chết, suốt ngày hỏi về người yêu của mày, mày liệu hồn mà dẫn người ta theo, nghe chưa?"
Tôn Diệc Hàng quay sang liếc Liên Hoài Vỹ, em năn nỉ người ta tha thiết như vậy, vô miệng anh lại thành lời đe dọa rồi? Dư Cảnh Thiên muốn rút lại lời lúc nãy, hai người này một chó một mèo tính tình không hề giống nhau, kết hôn xong khẳng định sẽ cho ra một tổ hợp vô cùng thú vị a. Còn tưởng sẽ có màn gió tanh mưa máu gì gì đấy, kết quả cậu lại nhìn thấy hai con người vốn vừa mới hướng mắt trừng nhau đã chuyển sang đút bánh kem cho nhau, anh một miếng em một miếng, nồng nàn thắm thiết như đôi vợ chồng mới cưới.
"Tiểu Hàng, mau há miệng ra~"
"Aaa-"
A cái rắm.
Dư Cảnh Thiên nhìn không nổi nữa, nhanh chóng cáo bận rồi cầm theo thiệp cưới một mạch bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top