Chương 11: Bạn nghĩ Dư thiếu dễ dụ sao? Nhầm to.

Dư Cảnh Thiên mắt lóng lánh một tầng nước, mặt mũi phiếm hồng, vô tình mà như cố ý phóng thích một cỗ xuân sắc. La Nhất Châu biết rõ nếu cứ tiếp tục nhìn tiểu tiên tử thì ngay cả đạo đức cơ bản hắn cũng giữ không được.

"Vậy có thể nói cho anh nghe chưa, vì sao tối qua lại khóc? Mắt sưng đến mức này."

Chỉ thấy Dư thiếu chậm rãi nhả ra hai chữ:

"Nhiều chuyện."

La Nhất Châu: "..."

Sau sự kiện tỏ tình thành công, vì quá kinh hỉ nên có vẻ La tổng đã quên đi một sự thật mất lòng: tiên tử trong lòng hắn không chỉ đáng yêu mà còn rất mực đanh đá.

Dư Cảnh Thiên khôi phục được nửa phần trạng thái, bắt đầu tạo khoản cách với La Nhất Châu. Hắn còn chưa hoàn hồn đã bị cậu từ tốn đâm thêm một dao:

"Yêu đương khoẻ mạnh phải giữ gìn khoản cách."

ONE-KILL.

La-bất lực-Nhất Châu: "???"

"Còn nữa." Dư Cảnh Thiên cười tươi như hoa, đi vòng qua bàn làm việc, ngồi thẳng lên chiếc ghế cao quý vốn thuộc về La Tổng."Anh à, mong anh phân định rạch ròi. Yêu đương không có nghĩa là cái gì em cũng nói cho anh nghe."

DOUBLE-KILL.

"Anh cũng đừng nghĩ đến việc chạm vào em, em rất dễ xấu hổ, mỗi lần xấu hổ mặt sẽ đỏ lên, rất khó coi. Anh cách em ra càng xa càng tốt."

TRIPLE-KILL.

"Em ngồi trên chiếc ghế này của anh chính là mạo phạm anh, nếu anh không hài lòng có thể đuổi em ra ngoài, em sẽ ra ngay."

MEGA-KILL.

La-không thể đuổi Thiên Thiên ra ngoài-Nhất Châu: "..."

Kết quả suốt buổi Dư Cảnh Thiên ngồi táy máy trên ghế của La tổng, còn La tổng thì phải ngồi làm việc trên chiếc sofa ngay bàn tiếp khách. Thỉnh thoảng hắn sẽ ôn nhu nhìn cậu một cái, rồi lại cắm đầu tiếp tục xử lý văn kiện.

Không sai, cậu đang thăm dò giới hạn của La Nhất Châu. Người đàn ông này kiên nhẫn hơn trí tưởng tượng của cậu nhiều.

Dư thiếu rất vừa mắt một anh người yêu ưu tú, nhưng nghĩ đến diễn biến giả giả thật thật "yêu từ cái nhìn đầu tiên", cậu lại bất giác không mấy tin tưởng.

Để xem anh ta chịu được cái trò thăm dò này bao lâu.

Nhân viên cấp cao ra vào phòng chủ tịch không phải là không có, vừa gõ cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng hết sức khó tin.

La tổng của bọn họ đang rót trà cho thiếu niên, còn thiếu niên thì lại hiên ngang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Thiếu niên này không phải mới sáng đến đây nhận việc sao, thoáng chốc lại biến thành tiểu tổ tông thế này?

____________________

Dư Cảnh Thiên một bụng ngọt ngào, La Nhất Châu sau khi nhét vào bụng cậu đủ thứ mỹ vị trên đời liền đưa cậu về nhà. Đồ ăn rất ngon, xe của người yêu ngồi rất êm, mặc dù cậu vẫn chưa tin tưởng hắn, song cái gì chiếm tiện nghi được thì nên chiếm, sau này chia tay đỡ phải hối hận. ( Dư tra nam =))) )

Đến cửa, ai kia không muốn về nhà. 4 mắt nhìn nhau, cuối cùng La Nhất Châu là người nói trước.

"Anh có thể vào trong không?"

"Không thể." Dư Cảnh Thiên điềm đạm cười. "Mấy lời khi sáng em nói, anh quên rồi sao?"

La Nhất Châu không biết nói gì hơn, người xưa có câu "Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử", chắc cũng đến lúc nên vận dụng rồi.

"La Nhất Châu, ngày mai em không đi làm nữa." Dư Cảnh Thiên mở cửa định bước vào, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình. "Anh không cho em làm gì, em thà rằng mình ở nhà. Không ai mặt dày đến nỗi đi chơi mà cũng muốn nhận tiền."

Không đợi "boss" trả lời, cậu "trợ lý" mới tuyển đã chui tọt vào nhà, khoá cửa lại. Tiếng "cạch" thâm thúy vang lên, để lại La tổng đứng một mình ngoài trời, hứng đủ gió lạnh.

Dư Cảnh Thiên sau khi chui vào nhà liền lấy điện thoại ra, nhất quyết xóa tài khoản Dư Thiếu 2m99. Nhìn thấy Trương Cao Phú Soái cứ cách vài tiếng sẽ gửi một tin nhắn đến, cậu liền muốn xóa sổ bản thân ra khỏi thế giới xấu xa này. Dư Cảnh Thiên không thể không thừa nhận, cậu vội vàng chấp nhận mối quan hệ với La Nhất Châu phần nào là để dựng một tấm chắn, ngăn cho người cũ không thể chạm đến tuyến phòng ngự cuối cùng của mình.

Dư thiếu một bụng tâm cơ, đừng để vẻ bề ngoài sáng như sao trời của cậu ấy lừa bạn.

Cũng đừng để bản thân đắm say quá nhiều.

Bạn đã từng nghe qua một khúc tình ca nửa đầu vui tươi, nửa sau lại ngược tâm đến chết đi sống lại chưa?

Đừng lo lắng.

Đừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top