Chương 10: Yêu đương chớp nhoáng

Dư Cảnh Thiên sau khi nghe mấy lời đường mật rót vào tai, toàn thân choáng váng. Cậu nhìn người trước mặt, hận không thể tự tát vào mặt một cái, xem thử rốt cuộc có đang mơ giữa ban ngày hay không.

La tổng cứ y như vừa bày tỏ tình cảm xong, hắn vẫn chăm chú nhìn thiếu niên bừng bừng tiên khí, thiếu chút nữa muốn nhào đến ôm cậu vào lòng. Thiếu niên dùng đôi mắt nhiễm chút màu xanh thỉnh thoảng liếc hắn một cái, vành tai đỏ bừng, sau đó lại ngại ngùng né tránh tầm mắt không chút kiềm chế của hắn.

"La tổng, mấy lời anh nói thật kỳ quái." Nhào nặn cả ngày, cuối cùng Dư Cảnh Thiên chỉ trả lời ngắn gọn đúng một câu. Dù có thật là La tổng đang tỏ tình cậu thì tiến triển này không thực tế chút nào, cậu và hắn vốn dĩ nói với nhau không được mấy câu, mà cậu lúc mới gặp mặt còn tặng cho người ta cú đấm yêu thương không chút khoan nhượng. Đấy, vết thương tuy đã mờ đi không ít nhưng nằm trên khuôn mặt đẹp trai của La Nhất Châu lại nổi bật một cách đầy ác ý, người khác không muốn thấy cũng phải thấy.

"Kỳ quái sao? Mấy lời em từng nói với tôi phỏng chừng còn kỳ quái hơn." La Nhất Châu vươn tay đến, muốn xoa đầu cậu, không ngờ cậu lại nhanh nhẹn né ra.

"Ý anh là?" Dư Cảnh Thiên có chút ngờ nghệch nhưng căn cơ vẫn giữ được bình tĩnh, nét mặt cậu ngây ngô mà quật cường, đã đứng ở đây rồi thì nhất định không được chịu lép vế. Con cháu của Dư gia dù có "lưu lạc" bên ngoài thì vẫn là con cháu của Dư gia, tôn nghiêm của Dư Cảnh Thiên vốn còn cao hơn cái đầu của cậu.

Bàn tay sắc xảo của La Nhất Châu nhẹ nhàng lấy ra một chiếc điện thoại, như có như không nở một nụ cười đẹp đến chói mắt, làm cho Dư thiếu lúc này có chút chán ghét.

"Tiểu tiên tử, là em trêu chọc tôi trước. Không tin thì đến đây tự mình nhìn xem."

Màn hình điện thoại sáng lên, Dư Cảnh Thiên không chút do dự chộp lấy.

...

Cái này, nằm ngoài tưởng tượng của cậu.

La Nhất Châu và La Tiểu Miêu là cùng một người? Cậu còn chụp hình của La Nhất Châu gửi cho La Tiểu Miêu?

Dư Cảnh Thiên muốn đào một cái hố to, tự mình chui vào, muốn phủ nhận bản thân không phải Dư Thiếu 2m99 cực kì vô sỉ trong màn hình. Tiện tay đi chém gió chút thôi, không ngờ chém phải tay to mặt lớn, trực tiếp rước hoạ vào thân.

"Đều là do tính khí trẻ con của tôi, để La tổng chê cười rồi. Hi vọng anh đừng ghi thù, cũng đừng trêu chọc tôi như vậy. Thiếu chút nữa tôi còn tưởng là thật..."

"Ai nói không phải là thật?"

La Nhất Châu đối với thiếu niên của hắn hết sức kiên nhẫn, ván này hắn có thể tiếp tục chơi.

Dư Cảnh Thiên: "...Có phải anh bị đấm đến hỏng đầu rồi không?"

"Em đến đây làm việc, đều nằm trong  dự liệu của tôi. Thiên Thiên, tôi thích em. Thích đến nỗi hình thành chấp niệm không thể chối cãi."

La Nhất Châu thừa nhận tình cảm của bản thân không được bình thường, vừa gặp em lần đầu đã không tự chủ được. Tựa như có hàng nghìn sợi chỉ cố tình buột chặt, như có liên kết vô hình chỉ đợi hắn nhìn thấy em là vồ vập trói lấy, như thể hắn đã yêu em từ rất lâu, rất lâu về trước.

Mấy tuần nay La Nhất Châu cảm thấy rất lạ, em không cần làm gì cũng có thể buộc chặt tâm can của hắn. Nhân duyên giữa em và hắn đích thực rất đặc biệt, khiến hắn đánh rơi bản chất thuần túy của bản thân, ngày ngày mơ tưởng được nắm tay em, được hôn em, thậm chí nghĩ muốn trói em lại, để em cả ngày chỉ có thể nhìn hắn.

La Nhất Châu chỉ có thể chôn vùi chấp niệm trong lòng, nếu để em biết những suy nghĩ nhuốm chàm trong hắn, có thể em sẽ cách hắn càng lúc càng xa.

La Nhất Châu không muốn thương tổn Dư Cảnh Thiên. Một chút cũng không.

Dư Cảnh Thiên không tin vào tai mình, lúc này cậu mới nhận ra, La Nhất Châu càng nhiệt tình với cậu, cậu càng không thể dứt ra được.

Cũng không phải lần đầu cậu được con trai bày tỏ. Biết rõ viễn cảnh trước mắt không chân thật, lòng Dư Cảnh Thiên không hiểu sao lại nhộn nhạo, như có trăm nghìn con kiến bò qua, khuấy đảo tâm tư non nớt của một thiếu niên chưa thật sự trưởng thành.

"Trời lạnh rồi, Thiên Thiên muốn yêu đương không?"

Bị người ta dụ dụ dỗ dỗ một hồi, Dư thiếu vốn đang vùng vẫy trong tiềm thức không hiểu vì sao lại gật đầu cái rụp.

K.O

___________________

Đường Cửu Châu: Như vậy cũng được nữa hả...?

Tôi: Hôm qua anh một điểm cũng không cho người ta, hôm nay người ta liền có người yêu rồi đó ಡ ͜ ʖ ಡ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top