Ghen

La Nhất Châu cảm giác hắn có chút không hiểu chính mình. Đầu óc hắn như quay vòng quanh cái tên Dư Cảnh Thiên vậy.

Mỗi lần nhìn nhóc con kia bám lấy mà lẽo đẽo theo Tiểu Hàng là hắn lại khó chịu. Còn cảm thấy rất không tốt.

Hắn tự hỏi, có phải gần đây nhảy nhót nhiều quá nên rớt mất dây nào rồi không?

"Nghe này Nhất Châu, đằng kia không phải bé của cậu à? Mau mang về đi, đừng để nhóc đấy bám theo bé nhà tôi nữa."

Lão Liên cứ ngày ngày than vãn với hắn như thế. Nói đến mức mà hắn cũng chẳng buồn nói lại. Thật đó.

Tiểu Hàng của cậu bị Tony nhà tôi bám theo hả? Vậy mau bắt tiểu Hàng nhà cậu về đi.

Muốn nói vậy mà nhìn sang nhóc bám người kia, hắn thở dài. Hỏi sao hắn không mang người ta về ấy hả? Hắn sợ tiểu Thiên mất hứng.


______

Dư Cảnh Thiên vô cùng hào hứng mà chạy qua chạy lại bên cạnh Tôn Diệc Hàng, sắp tới có thể để anh ấy cùng tập nhảy rồi.

Tôn Diệc Hàng mặc kệ, hắn cảm thấy như vậy tốt lắm. Nhìn bộ mặt khó ở của lão Liên rất thú vị.

Chỉ ngay khi hắn vừa dứt dòng suy nghĩ đó thôi là đã thấy một La Nhất Châu mở cửa phòng tập đi vào. Cậu ta mở mạnh như vậy làm gì? Chương trình nghèo lắm đó có biết không?

La Nhất Châu, với khuôn mặt đó, nụ cười hiền lành đó đi đến một tay bế thẳng Dư Cảnh Thiên lên.

"A! Gì vậy?"

Hành động bất ngờ kia thành công làm cho Thiên Thiên hoảng hốt. Xong lại ngơ ngác nhìn xuống vị ca ca này.

"Mau về tập thôi Tony, nếu không lần tới em sẽ lại thua anh hai phiếu."

Dư Cảnh Thiên nghe đến đây là phồng má dỗi hờn. Tay lại đánh vào lưng của kẻ đang vác mình lên thế này.

La Nhất Châu không quan tâm, hắn rất tự tin bế Cảnh Thiên sang một phòng tập khác. Đi ra ngoài rồi vẫn còn có thể nghe thấy câu 'Làm tốt lắm!' của Liên Hoài Vỹ.

La Nhất Châu cũng cảm thấy hắn làm tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top