Chap 3 : Island
La Nhất Châu như bị cuốn sâu vào trò chơi, sự chiếm hữu khiến anh không yên phận, đôi bàn tay gân guốc cứ thế chu du khắp nơi.
Dư Cảnh Thiên toàn thân mềm nhũn, khó nhọc kìm nén từng nhịp thở, để âm thanh trong cổ họng không bật ra ngoài. Cậu cảm giác cơ thể đã không còn thuộc về mình, muốn cầu cứu nhưng trời không nghe, đất không hay.
Còn đám anh trời đánh thì mải hú hét điên cuồng phía trên.
Cậu cố cử động mạnh để thức tỉnh La Nhất Châu, nhưng vô dụng. Vừa quay sang, thì bắt gặp ngay ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào môi mình.
"Ưm...đừng thế nữa!"
"Không thoải mái sao? Anh thấy em rất thích mà?"
Dư Cảnh Thiên có chút sốc trước giọng điệu phóng túng của La Nhất Châu, đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy.
"Thích diễn sâu thế này, thì đừng trách em."
Dư Cảnh Thiên nói nhỏ, đầu khẽ quay lại thêm một chút, nhắm thẳng hướng môi người lớn hơn mà cắn. Tưởng làm vậy sẽ khiến anh biết sợ, nhưng không, khi cậu vừa định dứt ra thì bất ngờ lại bị áp tới. La Nhất Châu dùng môi mình mút chặt lấy cánh môi dưới của Dư Cảnh Thiên, ấn thật sâu và nhất quyết không cho cậu thoát.
Bị tấn công bất ngờ, Dư Cảnh Thiên thở không nổi, hô hấp bắt đầu khó khăn, cậu sợ bị mọi người phát hiện nên đã dùng hết sức để đẩy anh.
"Ưm, mọi...người"
La Nhất Châu đắm chìm trong cảm giác mới lạ nên bản thân đang mất tự chủ, mãi mới chịu dứt ra. Trước khi luyến tiếc rời khỏi bờ môi kia, anh còn cố tình luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng cậu, đảo mạnh vài cái để thể hiện sự cuồng nhiệt.
Ông trời đúng là giúp người, tách ra chưa đến 3s thì đám người ồn ào phía trước cũng vừa quay lại. Nhìn mặt mũi thằng em xụi lơ, ánh mắt mơ hồ, Lương Sâm nhận ra điều gì đó không ổn. Nhưng để mọi thứ trở nên bình thường, cậu ta chỉ giả vờ kéo hai người nhập cuộc.
"Này này, ấp nhau thế đủ rồi. Không định xuống xe à? Chúng ta có 45 phút để lấy đồ thôi đó."
"Ơ, lấy đồ gì ạ?"
Dư Cảnh Thiên lúc này mới hoàng hồn, nhận ra hai người họ đã bỏ lỡ thông tin gì đó khá quan trọng.
"Xuân PD yêu cầu thưởng cho Top 9 một chuyến nghỉ dưỡng ở đảo Hải Hoa. Mọi người có 45 phút để quay về lấy vali rồi ra sân bay."
Vẫn là Lưu Tuyển tốt bụng, kiên nhẫn giải thích cho hai thanh niên mới từ cõi khác trở về.
Trước tình huống bất ngờ, ai nấy đều gấp gáp nên Dư Cảnh Thiên cũng luống cuống theo.
"Em chỉ cần mang quần áo và đồ cá nhân thôi, mấy cái khác anh sẽ chuẩn bị."
La Nhất Châu ghé vào tai cậu thì thầm, hơi nóng lại một lần nữa phà lên vành tai khiến Dư Cảnh Thiên nóng bừng cả mặt.
"Ưm, em biết rồi."
Từ nãy đến giờ, cậu bỗng ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, nói gì cũng dạ dạ, vâng vâng mà không hề trả treo lại như thường ngày.
Điều này khiến La Nhất Châu thật sự rất vui.
**
Món quà bất ngờ của PD làm cả team hào hứng suốt buổi tối, từ lúc trở về Đại Xưởng gom đồ đến khi đặt chân xuống đảo Hải Hoa, không khí chưa lúc nào yên ắng. Chỉ có một thay đổi nhỏ, đó là sự ngoan ngoãn của Dư Cảnh Thiên cách đây vài tiếng đã đột nhiên biến mất. Lúc La Nhất Cháu chủ động đến phòng để rủ đi chung, thì thấy người đã biến mất từ bao giờ, hóa ra cậu đang vô cùng vui vẻ với cả hội trên xe.
Thanh niên họ La hoang mang, không hiểu vì sao mình lại bị bật đèn đỏ lần nữa.
"Nhất Châu, sao đứng chắn cửa thế. Nhanh lên nào!"
Đường Cửu Châu ở phía sau hối thúc, đẩy cả người La Nhất Châu vào băng ghế gần cuối. Lúc đi ngang qua, Dư Cảnh Thiên cố ý không nhìn, vẫn tiếp tục đùa giỡn với hội anh Sâm.
Ngay cả khi team tập trung check in, Dư Cảnh Thiên cũng trốn biệt đi đâu, làm La Nhất Châu tìm đỏ mắt.
"Tony đi đâu rồi, Tinh?"
"Tiểu Thiên nhờ tôi check in hộ, xong chạy mất rồi."
La Nhất Châu trầm ngâm, trong lòng đang cực kì khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ bình thường.
Do chuyến đi đột xuất nên cả bọn đến đảo hơi muộn, ai nấy chỉ mong chia phòng nhanh chóng để còn nghỉ ngơi. Xuân PD đã xin phép cho chín người được đặc cách, có hẳn hai ngày tự do đúng nghĩa đen. Họ sẽ không cần tập trung, không cần phải e dè vì có staff theo sát. Mỗi người được tự chọn bất cứ khu vực nào trong resort để nghỉ dưỡng.
**
Dư Cảnh Thiên lang thang một mình ngoài bãi biển.
Sau khi quăng vali lại sảnh cho Đoàn Tinh Tinh, cậu đã nhanh chóng biến mất, trước khi chạm mặt La Nhất Châu. Nói cậu trở mặt nhanh cũng được, mà bảo cậu cẩn thận cũng không sai, Dư Cảnh Thiên đã quyết định không thể lún sâu hơn.
Những va chạm kia vừa làm cậu cảm thấy mê mẩn, nhưng đồng thời cũng khiến bản thân bị lí trí cảnh tỉnh. Người đơn phương là cậu, còn người muốn chơi trò này là La Nhất Châu, anh chỉ muốn vui vẻ cho qua những ngày nhàm chán, còn cậu thì lại đang dần nghiêm túc.
Nếu buông lỏng mà đắm chìm vào nó, người tổn thương sẽ chỉ có bản thân thôi. Vì La Nhất Châu không hề yêu cậu, đó là điều Dư Cảnh Thiên khá chắc chắn.
Anh sẽ không vì cậu mà thay đổi con người mình, thay đổi tam quan ngay thẳng của mình. Huống hồ, cậu còn chả bằng Đường Cửu Châu, người được anh xem trọng và quý mến ra mặt. Lúc nãy cậu thấy rồi, anh dịu dàng đỡ bạn thân vào thế ngay chỗ cậu vừa đứng lên, anh quan tâm bạn thân mình lạnh nên đã nhường áo khi vừa xuống xe, anh còn luôn vâng lời bất cứ điều gì bạn thân anh nói.
Nhất là việc, họ nửa bước không rời, đến tận đây rồi mà vẫn muốn ở chung.
Dư Cảnh Thiên, rõ ràng đang ghen.
Thế nên, cắt đứt nhanh chóng là điều phải làm bây giờ. Ba ngày còn lại cứ cố né tránh triệt để là xong. Game kết thúc, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường, anh cũng không còn cớ để chòng ghẹo cảm xúc của cậu nữa.
Dư Cảnh Thiên hít sâu một hơi cho dễ thở, nhưng trời khuya, chiếc áo cộc tay làm cơ thể cậu run rẩy hơn khi phải đón nhận từng đợt gió lạnh buốt thổi đến.
"Reng reng"
Điện thoại kêu lên liên hồi, vẫn là La Nhất Châu.
Dư Cảnh Thiên bướng bỉnh mặc kệ, bấm tắt nguồn rồi chậm rãi đi về phía căn biệt thự sát bờ biển gần đó, nơi mà Đoàn Tinh Tinh vừa báo rằng sẽ là phòng nghỉ của riêng cậu. Phúc lợi này thật sự là nằm mơ cũng khó thấy, cậu nhất định phải nhắn tin cám ơn Xuân PD.
Bước vào khuôn viên nhỏ xinh, Dư Cảnh Thiên vui mừng vì hai ngày tới, cậu sẽ được thoải mái nghỉ ngơi, không một ai làm phiền.
Đặc biệt là La Nhất Châu.
Nhân viên đã mang hành lí đến và mở sẵn cửa, nên cậu vô tư bước vào mà không hề nghi ngờ điều gì. Một mình được ở trong căn biệt thự rộng lớn thế này, thật ra không cần e dè hay để ý quá nhiều thứ.
Lúc nãy, Tiểu Hàng đã nhắn tin khoe là nó đang cực phê pha trong phòng massage, làm Dư Cảnh Thiên bỗng nhớ đến cơ thể mệt mỏi cần được thư giãn của mình. Cậu vô tư lột áo hoodie vất lên salon, mở vali lấy tạm một bộ đồ ngủ rồi cứ thế đi thẳng lên nhà tắm trên tầng hai.
Căn phòng này thật sự là một không gian tuyệt vời, bồn massage được đặt ở giữa, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, có nến thơm và được set up sẵn cả rượu vang. Phía trước là một tấm cửa kính nhìn thẳng ra ban công tầng hai, có hồ bơi với view biển cực kì đẹp. Một người duy mỹ như Dư Cảnh Thiên, vô cùng hài lòng về thiết kế tinh tế của căn phòng này. Bồn tắm và cả không gian đều decor với tông màu trắng, xám đầy sang trọng. Thứ cậu thích nhất chính là tấm kính lớn to bằng cả nửa bức tường ở phía bồn rửa mặt.
Dư Cảnh Thiên nhanh chóng lột hết quần áo, chỉ chừa đúng chiếc boxer trên người. Cậu thư thái ngồi xuống bồn nước đang được xả đầy, tiện tay rót một ly, định nhấm nháp chút ít cho dễ ngủ. Vị rượu chát nhẹ trôi xuống cổ họng, Dư Cảnh Thiên thấy toàn thân mình nhẹ nhõm khi nước từ từ bao bọc lấy cơ thể. Nhấp thêm một ngụm rượu nữa, mặt bắt đầu có nhiệt, dù chưa say nhưng đã có chút buồn ngủ.
Cậu dựa hẳn cả cơ thể vào thành bồn tắm, cổ hướng lên, từ từ nhắm đôi mắt lại để thư giãn. Tiếng nhạc du dương làm cho không khí trở nên dễ chịu vô cùng.
Bỗng nhiên, môi của Dư Cảnh Thiên bị tiếp xúc với một vật gì đó vừa mềm, vừa ấm. Va chạm mạnh khiến lí trí như bị đánh mê, toàn thân mất lực. Cậu giật mình mở mắt, luống cuống đến nỗi chút thì đập đầu vào thành bồn tắm, may mà đã có một bàn tay kịp đỡ lấy.
La Nhất Châu.
"Sao anh lại ở đây? Anh...anh...làm gì ở đây? Phòng...của.."
"...của chúng ta."
Lời khẳng định như đinh đóng cột, khiến Dư Cảnh Thiên không đỡ được lời nào.
La Nhất Châu đã ở đây chờ cậu, gần một tiếng đồng hồ rồi.
Vì tên nhóc này cố ý tránh mặt nên anh đã phải nhờ Tinh và Tiểu Hàng trợ giúp để bày ra đủ trò, thậm chí còn bắt Tinh Tinh giúp nói dối là anh đã về phòng cùng Đường Cửu Châu.
Dư Cảnh Thiên mở to hai mắt, định vùng chạy, nhưng nhớ ra cả người mình đang chẳng có gì ngoài chiếc boxer. Nên cho tiền cậu cũng không dám thoát thân với bộ dạng này, nhất là còn trước mặt La Nhất Châu.
"Anh...anh đi ra đi, em cần thay đồ."
"Em giận anh hả? Nhóc con, sao em cứ giận anh mãi vậy? Tội tình gì thì phải nói để anh biết mình chết thế nào chứ?"
"Ai..ai...mà giận anh? Em không rảnh, chúng ta có là cái gì đâu mà giận với dỗi."
Dư Cảnh Thiên cố kìm cảm xúc lại, nặng nhọc nhả từng chữ. Cậu hướng ánh nhìn ra cửa, nhất quyết không để đôi mắt sắc lẹm của người kia bắt bài.
"Nhìn anh."
La Nhất Châu dùng tay bóp nhẹ lên đôi má phúng phính đang đỏ ửng vì hơi nước, xen chút ngại ngùng. Cậu nhóc bướng bỉnh miệng thì cứng rắn, nhưng mỗi khi bị người kia chạm vào là cả người mềm nhũn, không thể phản kháng. Hai người cứ thế nhìn vào mắt nhau, cả không gian bao trùm sự yên lặng, tiếng nhạc trong điện thoại cũng đã tắt.
"Chúng ta chơi trò này đến bao giờ?"
Dư Cảnh Thiên lí nhí, hai khóe môi cong lên xinh xắn.
La Nhất Châu nãy giờ vốn đã kiềm chế, từ khi thấy cậu lột bỏ hết quần áo rồi đi lại trong nhà tắm, anh đã muốn bay ngay vào để ngấu nghiến, để hít hà lấy hương sữa thơm ngon từ làn da kia.
Nhưng lí trí và cảm xúc lại dằn vặt nhau khiến anh lưỡng lự.
Tấm kính trong suốt thông với phòng ngủ bên cạnh vô hình dung hành hạ La Nhất Châu, khiến anh phải vật lộn với sự cám dỗ trước mặt.
Đến giờ phút này, một chút lí trí còn sót lại đã bị khóe môi kia hạ gục.
La Nhất Châu không trả lời, trực tiếp đè lên đôi môi căng mọng mà ấn thật sâu. Biết chắc đối phương sẽ phản ứng, anh nhanh chóng dùng cả hai tay đỡ lấy khuôn mặt cậu, đưa đối phương vào một nụ hôn thật nhẹ nhàng, từ tốn.
Đang ngồi trong bồn massage rộng lớn, Dư Cảnh Thiên cứ thế bị người phía trước cưỡng hôn, muốn chối bỏ nhưng không thể. Vì nụ hôn của anh, dịu dàng tới mức khiến cho mọi sự bực dọc, giận dỗi và lí trí cứng cỏi của cậu đều tan biến.
Nhanh trí tất nhiên không ai bằng họ La, anh ngay lập tức di chuyển vào bồn tắm, ngồi hẳn xuống mà bế thốc cậu nhỏ lên, đặt gọn gàng lên đùi. Dư Cảnh Thiên vô thức choàng cả hai cánh ta, ôm lấy cổ người lớn hơn.
Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau không rời, cảm giác như bao nhiêu sự hiếu kì, thắc mắc giờ đã được dùng để khám phá lấy khoang miệng ấm nóng của nhau. Chân Dư Cảnh Thiên quặp chặt lấy phần eo rắn chắc của người kia, lưỡi càng đi sâu và quấn lấy thì cơ thể càng phản ứng bằng cách áp sát lấy da thịt hơn. Hạ thân cương cứng cũng vì nhịp động mà va chạm vào nhau, nóng bừng phía dưới làn nước.
Bao nhiêu phiền muộn, lo lắng giờ phút này đã không còn quan trọng, cảm giác đê mê khi hai đầu lưỡi quấn quýt rồi ra sức trêu đùa, khiến cả hai như muốn rơi vào trầm mê.
La Nhất Châu không hiểu tại sao, đây là lần đầu tiên anh hôn một người, mà lại có thể thân quen như vậy, cảm giác chỉ muốn nuốt hết những dư vị ngọt ngào này vào bụng.
"Ưm...ưm"
Tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh, cậu bị người kia hôn phải đến gần năm phút rồi mà anh vẫn không có dấu hiệu dừng. Dư Cảnh Thiên tinh ranh, đưa bàn tay nhỏ, từ cổ vuốt xuống đến phần ngực săn chắc, nhẹ nhàng dùng ngón tay vân vê hai đầu ti để gây sự chú ý. Qủa nhiên, La Nhất Châu đã bị tác động, anh cắn nhẹ một cái rồi đưa lưỡi của mình ra, tạm tha cho bờ môi đỏ mọng, đang sưng tấy.
La Nhất Châu bắt đầu đưa chiếc lưỡi của mình đi khắp cơ thể Dư Cảnh Thiên, anh liếm láp vành tai, đi xuống đến cổ rồi cuối cùng là đặt cậu nằm dựa vào thành bồn tắm, trực tiếp cúi xuống để liếm vòng quanh đầu ti hồng hào. Dù có chút bất ngờ nhưng Dư Cảnh Thiên hoàn toàn không từ chối, thậm chí khoái cảm càng khiến cậu ra sức đòi hỏi thêm. Cả phần thân phía trên ưỡn lên, khiến cho từng nhát liếm của La Nhất Châu được mút vào sâu hơn.
"Anh...em khó chịu..ưm."
Dư Cảnh Thiên dùng âm mũi quen thuộc để nũng nịu đòi hỏi. Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của La Nhất Châu, miệng rên rỉ không ngừng.
"Em...thích không?"
La Nhất Châu ngẩng đầu lên, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao.
Sợ cậu cảm lạnh, anh nhanh chóng ghé sát tai thì thầm.
"Bám chặt vào người anh."
Nói xong, La Nhất Châu trực tiếp nhấc bổng cả người Dư Cảnh Thiên lên, đỡ lấy đôi chân mảnh khảnh của cậu, giúp nó bám chặt vào eo mình. Khi đã vững, anh dùng tay giữ lấy hai quả đào thịt phía dưới để làm điểm tựa. Từ từ bước ra khỏi bồn tắm, môi lưỡi cố tình dẫn dắt để giúp cậu nhỏ quên đi cảm giác buốt lạnh, khi bị lôi ra khỏi làn nước ấm.
Quân nhân đúng là quân nhân, công sức tập luyện bao ngày tháng cuối cùng cũng đã hữu dụng. Mọi động tác của La Nhất Châu đều dứt khoát và mạnh mẽ, mỗi cử động của anh như đốt lửa, khiến Dư Cảnh Thiên không chịu nổi mà vật vã rên lên liên hồi.
"Ưm...chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
"Em đoán xem?"
"Ý em là, anh chắc chứ?"
Không vội trả lời, La Nhất Châu nhẹ nhàng đặt Dư Cảnh Thiên xuống chiếc ghế massage dài ở ngay cạnh cửa kính. Anh quỳ hai chân xuống, tách nhẹ đùi của cậu nhỏ ra, dùng bàn tay to lớn của mình mà khẽ chạm nhẹ vào hạ thân đang cương cứng phía dưới.
"Anh sẽ trả lời em bây giờ."
Vừa nói dứt câu, La Nhất Châu vùi đầu xuống, ấn từng nụ hôn thật sâu vào phần đùi non trắng mịn, thơm tho.
"Ưm..."
"Em thơm quá."
Từng dấu hôn đặt nhẹ nhàng, nhưng những ngón tay thì nhanh nhẹn đến bất ngờ. Chiếc boxer tội nghiệp một phát đã được kéo đến đùi non, Dư Cảnh Thiên không ngại ngần ưỡn lên cao để nó được cởi ra dễ dàng hơn.
Lần đầu tiên, cậu khỏa thân không còn mảnh vải trước mặt La Nhất Châu.
Tinh khí to trướng đã ngóc đầu lên đầy kiêu hãnh, Dư Cảnh Thiên có chút ngại ngùng, nhưng nhanh chóng chụp lấy bàn tay to lớn của người kia để cùng xoa vuốt, như muốn hướng dẫn anh cách để làm cậu thoải mái.
La Nhất Châu đúng thật là lần đầu tiên làm chuyện này, lại còn với nam nhân thì tất nhiên càng không có kinh nghiệm, tất cả mọi thứ đều là bản năng.
"Bẩn lắm, đừng làm ... nếu anh không muốn..."
Dư Cảnh Thiên lo sợ anh cán bộ còn bỡ ngỡ nên cố gắng ngăn lại, nhưng chưa dứt câu thì một cảm giác tê rần nơi da đầu lại xuất hiện.
La Nhất Châu dùng cả khoang miệng của mình để bao trọn lấy côn thịt ấm nóng. Anh mút nó như mút một que kem vanila đầy ngon miệng. Từng nhịp ra vào đi kèm với từng tiếng rên rỉ phía trên, Dư Cảnh Thiên sướng đến mức không biết làm gì hơn, ngoài việc dùng hai tay mân mê lấy mái tóc của La Nhất Châu và rên la đầy thỏa mãn.
"Ưm..sướng...ưm...La Nhất Châu..ưm...em muốn..hơn nữa..."
Tiếng nỉ non của cún nhỏ vang vọng khắp căn phòng, bên ngoài tấm cửa kính kia là bầu trời đêm đầy sao. Cả không gian yên tĩnh của căn biệt thự chỉ vang lên duy nhất những tiếng rên đầy ham muốn.
La Nhất Châu dù là lần đầu, nhưng thật sự làm rất tốt, anh yêu chiều đối phương bằng cả sự cuồng nhiệt của mình. Miệng liên tục ra vào, cánh môi siết chặt lấy côn thịt cứng cáp mà mút mát, hai tay cũng di chuyển khắp cơ thể để kích thích.
Dư Cảnh Thiên được chăm sóc cẩn thận đến mức cơn khoái cảm cứ ngày một tăng, cậu chưa từng nghĩ rằng, được người mình yêu chiều chuộng, lại sướng đến mức này.
Biết sớm thì đã không thèm lo lắng vớ vẩn rồi.
"Ưm ưm....ưm...em sắp..ưm...sướng"
Biết mình sắp bắn, nên Dư Cảnh Thiên định rút dương vật ra khỏi miệng người kia. Nhưng vừa cử động thì toàn thân đã bị khóa, La Nhất Châu kẹp chặt hai cánh tay Dư Cảnh Thiên, cố tình ấn vào sâu hơn nữa.
Động tác càng nhanh, khiến cậu rên la dữ dội.
"Aaaa...aaaa...buông...em ....ra...aaaa"
Một dòng tinh dịch ấm nóng bắn mạnh ra ngoài, côn thịt giật lên một cách run rẩy.
La Nhất Châu nuốt trọn.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc đang thở hổn hển trên ghế, khóe môi vẫn còn vương lại một chút chất nhờn. Chưa kịp nói gì thì Dư Cảnh Thiên vươn người tới, đưa lưỡi vào khoắng sạch sẽ những gì còn sót lại. Cậu dùng cả hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt La Nhất Châu, liếm hết chút vương vãi trên môi anh, nở một nụ cười tinh ranh.
"Ừm...anh có chắc đây là lần đầu của mình?"
"Mình làm gì nữa...giúp anh đi."
La Nhất Châu bị nụ hôn làm cho bất ngờ còn chưa kịp định thần, thì gương mặt xinh đẹp ấy lại dí sát vào mà câu dẫn, nên cố tình tỏ ra lưỡng lự.
Dư Cảnh Thiên ngay lập tức quyết định đầu hàng, giờ phút này thì game hay không game cũng mặc kệ.
Sướng cái đã, khổ đau tính sau.
Cậu chồm tới ôm lấy cổ La Nhất Châu, âm giọng đầy mị hoặc, thủ thỉ từng lời vào tai anh.
"Bế em về giường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top