Chap 2 : Game
Lúc Dư Cảnh Thiên mở mắt dậy thì cũng đã là giữa trưa, tiếng ồn ào bên cạnh làm cậu giật mình không thể ngủ tiếp. Nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy ai có dấu hiệu hồi sinh. Thằng bạn Thập Thất đang ngáy khò khò ở giường trên, chân tay buông thõng xuống như phim kinh dị. Cả cái sàn nhà được trải kín chăn, hiện trạng cá mòi xếp lớp vẫn đủ số.
À, thiếu một người, là La Nhất Châu.
Đêm qua, sau khi bỏ cậu lơ lửng với mấy lời nói nửa đùa nửa thật. Anh đã đi về phòng mình, để khỏi phải chen chúc với đám nam nhân ở đây.
"Từ Tân Trì, cậu tắt cái báo thức của mình đi coi. Ồn chết được!"
Dư Cảnh Thiên làu bàu, dùng chân đá vào người thằng bạn to xác đang nằm chắn lối đi. Nó vẫn ngủ như chết không thèm nhúc nhích, mặc cậu hết đá rồi ném gối vào người. Bất lực, Dư Cảnh Thiên phải lồm cồm bò dậy, với tay tắt cái tiếng ing ỏi kia đi.
Hôm nay, nói là không có lịch làm việc, nhưng đầu giờ chiều cậu và top 9 phải họp để đọc kịch bản cho buổi livestream ở Sina. Đây là lần thứ hai họ được xuất hiện công khai trước công chúng, được gặp gỡ fans, nên thật sự Dư Cảnh Thiên và mọi người rất phấn khích. Cả đám hôm qua còn bàn nhau xem sẽ lén mua gì về Đại Xưởng nữa, nói chung lâu lâu được hòa nhập cộng đồng, một từ vui là không thể diễn tả hết.
"Cạch"
Dư Cảnh Thiên nhổm dậy, một dáng người cao lớn đang đứng trước cửa, quần áo đã chỉnh tề.
La Nhất Châu, lại là La Nhất Châu.
Từ hôm qua đến giờ, anh như bóng đen tâm lí đè nặng lên người cậu.
Hồi trước, mà lượn lờ trước mặt lắm thế này, chắc Dư Cảnh Thiên sẽ vui phải biết, nhưng giờ thì không nên tí nào.
Bởi vì, cậu đã từng thích La Nhất Châu.
Mà có ai không đổ trước vẻ đẹp trai, sắc nét của anh à? Người gì vừa giỏi giang, giọng nói lại hay mê li, ai vô tri lắm mới không bị cuốn hút.
Nhưng vấn đề đáng nói, là Dư Cảnh Thiên đã quyết định cho La Nhất Châu vào bro-zone, kể từ khi họ bắt đầu chuẩn bị cho công diễn hai.
Một thiếu niên dương quang sáng chói như cậu, không bao giờ cho phép mình quỵ lụy trước bất cứ mối quan hệ nào mà bản thân cảm thấy nó vô vọng.
Ừ, La Nhất Châu với cậu chính là vô vọng.
Anh chắc chắn chỉ coi Dư Cảnh Thiên là một nhóc con ưa làm nũng, thích nghịch ngợm, không hơn không kém. Bằng chứng là họ La đã thẳng thắn giữ khoảng cách với cậu một cách rất rõ ràng, khi lờ mờ nhận ra.
Tất nhiên, cậu đáng yêu, giỏi giang thế này thì chắc chắn IQ lẫn EQ đủ cao để không ngu ngốc làm mấy trò khiến người khác chán ghét.
Anh xây một cái rào, cậu phụ anh xây thêm một cái nữa.
Hai người, từ những anh hem ''hơi'' thân thiết, quấn quýt lấy nhau suốt ngày trở thành một mối quan hệ mới, "đối thủ thân tình".
Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu vẫn nói chuyện, vẫn cổ vũ nhau công khai.
Nhưng mù cũng có thể thấy, họ không còn như xưa.
Thế nên hôm qua, khi La Nhất Châu lù lù xuất hiện trước cửa y như lúc này, đã khiến Dư Cảnh Thiên một phen mất hồn.
"Em dậy đi, anh có lấy đồ ăn sáng từ canteen nè"
La Nhất Châu dùng tông giọng trầm ấm mà nhìn về phía Dư Cảnh Thiên, cậu nhóc vẫn đang bất động trên giường, hai chân đạp thẳng lên người Từ Tân Trì không chút lưu tình.
"Hay muốn anh bế?"
La Nhất Châu điên rồi, Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ. Hay là anh hôm qua uống nhiều nên bị trúng gió? Dây thần kinh có vấn đề? Chứ bình thường, không bao giờ giở cái giọng chòng ghẹo ấy ra với cậu.
"Anh vẫn định đùa đấy à?"
Dư Cảnh Thiên cau mày, bắt đầu trở nên nghiêm túc.
"Chúng ta đã đồng ý rồi mà? Trong năm ngày tới, em là người yêu của anh."
"Đừng đùa dai nữa, em không thích đâu!"
"Không hề đùa, chúng ta nên nghiêm túc thực hiện luật chơi. Mọi người thua, anh thắng và giờ em phải làm theo điều anh muốn."
"Ok ok, là game haha. Được rồi, thà anh nói rõ ra thế này thì em sẽ dễ dàng nhập vai hơn, em chiều anh vậy."
Dư Cảnh Thiên cũng coi như thấy nhẹ nhõm khi nghe La Nhất Châu nói xong. Cậu thầm nghĩ, chắc tên cán bộ nhà anh bị Đại Xưởng làm cho chán ngán tới mức cần bày trò để giải sầu, nên thôi coi như phụ họa cho anh vui. Đằng nào cả đám cũng phải cùng nhau làm chứ không riêng cậu, nên có gì đâu mà sợ.
Đây là game, đây là game, đây là game.
Tên nhóc đầu vàng vừa đánh răng, miệng vừa lầm bầm như niệm chú. La Nhất Châu bên ngoài nghe được, vừa buồn cười vừa thấy lòng chộn rộn không yên.
Ngày hôm qua, vì có chút men trong người mà anh đã đưa ra một quyết định hơi điên rồ. Với quyền lợi của King, mười người sẽ chia thành từng cặp do La Nhất Châu chỉ định. Trong năm ngày, phải đối xử với nhau như người yêu, có đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của một cặp đang yêu nhau.
Nghe xong, cả bọn chỉ biết há hốc mồm, nhưng không ai nghĩ rằng sẽ phải thực hiện nó nghiêm túc. Duy nhất Đoàn Tinh Tinh hướng ánh nhìn kì thị về phía La Nhất Châu, thốt lên một câu trước khi cả đám lăn ra ngủ.
"Cậu biến thái."
La Nhất Châu cứ tưởng sự bốc đồng này sẽ vơi dần, nhưng sau một đêm trằn trọc, thì sáng nay, anh vẫn cảm thấy mình nên "chơi" thật.
Chơi để thử, thử để xác định và xác định để quyết định một số chuyện.
Suốt một tháng qua, tâm trí La Nhất Châu đã quá rối bời rồi.
Đây là lúc cần đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho bản thân.
"Này, anh nghĩ cái gì đấy? Mà làm người yêu em không dễ đâu, xem anh với em ai xách dép chạy trước haha"
Dư Cảnh Thiên sau khi đả thông tư tưởng thì tâm tình vui vẻ ra mặt, cậu thoải mái nhập vai vào trò chơi tạm gọi là "tình ái" mà La Nhất Châu bày ra.
Cậu khua chống, khua chiêng lôi hết đám người còn lại dậy để chuẩn bị đi họp. Mặc kệ La Nhất Châu cứ đứng ở cửa, môi bất giác nở nụ cười khi nhìn cảnh náo loạn trong phòng, kẻ đang ầm ĩ nhất chính là "người yêu nhỏ" của anh.
**
"Anh sẽ ngồi cùng em"
La Nhất Châu cứ thế kéo tay Dư Cảnh Thiên ra khỏi chỗ ngồi mà cậu đã yên vị bên cạnh Tôn Diệc Hàng. Bình thường thì chắc sẽ là một trận náo loạn không nhỏ, nhưng vì từ hôm qua đến giờ, La Nhất Châu vô cùng nghiêm túc trong vai người yêu của Dư Cảnh Thiên, nên dường như cả Đại Xưởng cũng bị thôi miên với ý nghĩ rằng họ đúng là một cặp thật. Tiểu Hàng lặng lẽ đẩy thằng bạn ra khỏi chỗ, mồm mép phụ họa.
"Đúng, lôi cục cưng của anh đi hộ. Chỗ này là chỗ của anh yêu nhà em. Vỹ ơi, anh đâu rồi??"
Dư Cảnh Thiên dù không phiền nhưng cũng vẫn muốn quay lại liếc cho cái tên phản phúc kia một cái lườm cháy mặt. Tốn công ông đây cho xài ké mặt nạ và đồ dưỡng da, thế mà giờ dám bán đứng trong 30s thế này, nhớ đấy.
Cậu lặng lẽ để La Nhất Châu kéo đi đến hàng ghế cuối cùng, nói chung bản thân cũng có chút hưởng thụ thật. Vì tính ra, làm người yêu hờ của anh cũng có thiệt thòi gì đâu, được chiều chuộng và nâng niu như trứng.
La cán bộ bình thường không biết mồm mép nên đúng là chỉ lấy hành động ra ghi điểm.
Hai ngày qua là trải nghiệm mà có lẽ Dư Cảnh Thiên sẽ không bao giờ quên. Một La Nhất Châu mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gần gũi, thì giờ đây lại tự dưng dở chứng đòi làm người yêu. Ừ, thì chỉ là một trò chơi, nhưng kể ra anh nhập vai cũng tốt nên cậu không không thấy khó chịu chút nào.
Thôi thì cứ tận hưởng và xem nó như một kỉ niệm đẹp.
"Em đói quá"
Dư Cảnh Thiên bắt đầu dở giọng mè nheo bằng âm mũi quen thuộc, không quên nở một nụ cười mếu máo và giương đôi mắt cún con lên nhìn anh.
La Nhất Châu hai hôm nay nhận thấy bản thân cũng đang cuốn vào cái trò này hơi quá đà. Nhưng chả hiểu sao anh lại rất tự nhiên, cảm giác như làm mọi thứ bằng bản năng chứ không hề có toan tính.
"Nè, anh có bánh cho em. Biết ngay đồ lười nhà em không chịu dậy sớm ăn sáng mà."
Mồm thì càm ràm nhưng tay vẫn đút tận miệng em "người yêu", còn cẩn thận bẻ từng miếng nhỏ vì sợ cậu nghẹn.
"Em đói á!!!! Em cũng muốn được ăn bánh!!!~"
Phía trên, Tôn Oánh Hạo không khỏi ngứa mắt trước bát cơm chó này, quay lại nhại theo làm cả đám cưới rần rần.
"Bớt lại nha, nhập tâm lắm rồi đó"
Lương Sâm nhìn về phía hai người, giọng nửa đùa, nửa thật.
Ai chứ cậu ta thì hoàn toàn hiểu rõ, Dư Cảnh Thiên không nên lún sâu vào cái trò này một chút nào. Lòng lo lắng cho nhóc em, nhưng bản thân vẫn phải đang tuân thủ luật chơi nên Lương Sâm đành phải dở giọng điệu cảnh cáo nhẹ nhàng ra, mong hai con người kia hiểu ý.
Buổi livestream chính thức bắt đầu, trước mặt fans và ở nơi công cộng, La Nhất Châu đã ý thức mà tém gọn lại, không còn làm mấy trò như khi họ ở Đại Xưởng. Tuy nhiên, vẫn là kè kè với nhau, thì thầm to nhỏ, Dư Cảnh Thiên rất thoải mái trước mỗi đụng chạm của anh, nên khiến La Nhất Châu càng tỏ ra tự nhiên hơn.
Đầu cậu nhóc luôn nảy số mấy dòng cảnh tỉnh bản thân, rằng đây chỉ là trò chơi, rằng La Nhất Châu không thích mình, đừng ảo tưởng. Nhưng thật sự, mỗi khi anh nhìn cậu cười dịu dàng, kiên nhẫn giải thích từng chữ, hay khi anh lén lút làm trò con bò sau lưng khiến cậu nhột, Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất vui.
Cậu ra sức tận hưởng cái cảm giác ngàn năm hiếm có này một cách nhiệt tình, thậm chí đã có lúc tưởng chừng nhập tâm tới mức nghĩ bản thân mình là người yêu của anh thật. Bằng chứng là ngay trong buổi livestream, xém chút nữa Dư Cảnh Thiên đã thể hiện ra rằng, mình tủi thân tới mức khó chịu, khi anh gọi Đường Cửu Châu qua ngồi cạnh.
"Tô Nhi, qua đây"
Chỉ khi nghe giọng anh, Dư Cảnh Thiên mới giật mình tỉnh táo lại một chút. Cậu ý thức được việc bản thân đang sa vào hố, nên nhanh nhẹn bay ngay vào chỗ ngồi, như không hề có sự bối rối, khó chịu nào vừa xảy ra.
Cậu trấn an bản thân bằng cách quay hẳn lưng đối diện với hướng nhìn của La Nhất Châu, nhất quyết không quay lại.
Cả team Lương Sâm – Lưu Tuyển và Dư Cảnh Thiên đã vô cùng vui vẻ trả lời câu hỏi một cách tự nhiên.
La Nhất Châu bên này nãy giờ ngồi không yên, cổ như muốn gãy vì phải nhìn nghiêng đúng một hướng. Cún con kia là đang giận anh à? Tại sao lại quay đầu đi thẳng khi anh gọi Jo qua ngồi, rồi bây giờ một cái liếc mắt cũng không thèm để ý đến anh?
La Nhất Châu thật ra vốn là muốn gọi Jo qua để cùng chung team cho đủ ba thôi, nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính. Anh vừa gọi tên Jo thì Dư Cảnh Thiên đứng dậy ngay lúc đó, ông anh kia lại vô tư bay vào ghế ngồi, chả lẽ La Nhất Châu cản rồi giằng co trước máy quay. Lặng lẽ đỡ tay cho Jo chui vào, quay qua thì em "người yêu" đã phóng ra tận ngoài cùng, khiến anh phải nhanh chóng gọi lại.
Kết cục bi thảm đã xảy ra, Dư Cảnh Thiên thì bị đẩy ra ngoài ngồi cùng team với hai người lớn, Tôn Diệc Hàng lại cùng anh và Đường Cửu Châu nhập thành một team.
Cuối cùng, khổ nhất vẫn là cái cổ của La Nhất Châu.
Cả thời gian còn lại, Dư Cảnh Thiên thay đổi thái độ hoàn toàn. Cậu không còn nhìn anh bằng đôi mắt cún con nữa. Thay vào đó là né tránh ánh mắt triệt để, cắt đứt mọi sự giao tiếp đến tận khi họ leo lên xe để quay về Đại Xưởng.
Trong khi cả đám đang nhao nhao lên bàn kế hoạch xin staff ghé ăn lẩu, thì ở băng ghế cuối cùng, có hai người im lặng chẳng nói câu nào.
"Em giận anh đấy à?"
La Nhất Châu lên tiếng, phá vỡ không khí ngượng ngùng.
Dư Cảnh Thiên không lên tiếng, cậu tựa cả người vào cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài một lúc lâu.
"Trò này tính ra cũng không vui mấy, nhỉ!"
Cậu nhóc bướng bỉnh, vẫn không quay lại nhìn người bên cạnh.
"Em sao thế, có gì buồn nói anh nghe! Sao tự nhiên từ lúc nãy đến giờ em lại ủ rũ vậy? Hay em mệt ở đâu?"
"Em không mệt, chỉ là lười! Không muốn chơi mấy trò vô bổ này nữa"
Dư Cảnh Thiên giọng điệu lạnh nhạt, nói vừa đủ chỉ để hai người họ nghe, mặc kệ tiếng huyên náo của đám người phía trước.
"Từ giờ đến thứ năm, chúng ta vẫn là người yêu của nhau, nên anh sẽ làm mọi thứ đúng với trách nhiệm của mình"
Nói xong, La Nhất Châu choàng qua, kéo Dư Cảnh Thiên ép sát vào người mình, ôm chặt lấy cánh tay cậu, bàn tay xoa nhẹ nhẹ lên những ngón tay xinh đẹp của em "người yêu".
"Dù là chuyện gì làm em buồn thì cũng chỉ cần dựa vào anh, hiểu không?"
Dư Cảnh Thiên dù định thoát vai, nhưng khi bị người kia ôm vào lòng, thật sự cơn giận dỗi đã nhanh chóng nguôi đi. Mùi hương gỗ thơm tho của La Nhất Châu luôn khiến cậu thấy thư thái, tâm trí muốn thoát ra nhưng cơ thể lại không nghe lời, cứ thế ngồi im để cho người ta mặc sức vỗ về.
"Còn ba ngày nữa để được dựa thế này?"
Dư Cảnh Thiên miệng lẩm bẩm, nghĩ chỉ một mình nghe thấy.
Bỗng bàn tay đang yên vị của La Nhất Châu đột nhiên di chuyển, lướt nhè nhẹ trên da, khiến Dư Cảnh Thiên nổi hết da gà. Ngón tay cứ đi đến chỗ nào là tê rần chỗ đó. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khi cái tay hư hỏng kia luồn hẳn vào áo cậu mà mân mê làn da mềm mịn ở bụng.
Dư Cảnh Thiên giật mình định giãy ra thì cảm giác điện giật lại càng mạnh hơn, từ phía sau gáy, một làn hơi nóng đang phả thẳng vào tai, toàn thân cứng đờ, vùng vẫy không được, la lên không xong.
Tiếp nhận tình cảnh này kiểu gì đây?
Cả đám anh em phía trên đang hò hét ầm xe, vì nghe tin Xuân PD xin được cho Top 9 một chuyến nghỉ mát đặc biệt.
Ở cuối xe, La Nhất Châu đang mặc kệ sự đời.
Anh cắn nhẹ lên vành tai và hôn thật sâu vào phần cổ Dư Cảnh Thiên.
Thơm quá, mùi hương ngọt ngào như sữa này khiến La Nhất Châu mụ mị và sắp phát điên rồi. Tất cả mọi hành động dường như không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nữa.
Mục đích chỉ là định ôm cậu an ủi, xong lại thành tay chân tự nhiên ngứa ngáy. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, La Nhất Châu lại có gặm nhấm con người ta lúc nào không hay.
Anh xin thề, mình vô tội.
Mọi thứ là do ông trời, là do định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top