Chap 1 : King
"Này, bọn mình chơi một trò chơi đi"
Không gian chật hẹp, đầy nhốn nháo của căn phòng ktx bỗng trở nên yên ắng hơn. Cả bọn hướng mắt về phía Thập Thất, người vừa mới đưa ra đề nghị.
Hôm nay, nhân dịp được xả hơi hai ngày, phòng của Dư Cảnh Thiên đã bị trưng dụng thành địa điểm tụ tập.
Tổ chương trình cũng mắt nhắm, mắt mở, để thả cửa cho đám thanh niên được dịp họp chợ. Nói đúng hơn thì chính nhờ Xuân PD, nên họ mới nới rộng vòng tay cho mấy cậu nhỏ được khuây khỏa, trước hàng đống lịch trình sắp tới.
"Chơi gì nào, nói nghe xem"
Lương Sâm sau vài ly đã ngà ngà say, lên tiếng đầy phấn khích, rồi chồm qua khoác vai chủ phòng, ôm chặt không muốn buông.
Dư Cảnh Thiên nóng nực, chỉ muốn đá cho ông anh một phát dính tường. Nhưng khổ nỗi, phòng thì chật, người thì đông, cậu lại đang bị kẹp giữa bởi Lương Sâm và La Nhất Châu. Hai ông anh to xác, người thì nghiêng ngả bám dính, người thì đơ như cục đá nhất quyết không nhường cậu phân nào.
Mà nhắc La Nhất Châu, chả hiểu sao tự dưng mò tới rồi bị cả bọn kéo vào nhập cuộc hết sức tự nhiên. Dư Cảnh Thiên còn tưởng La – Năm - Tốt nhà anh không bao giờ biết đụng đến rượu bia, chứ đừng nói là hùa theo mấy trò vi phạm nội quy thế này.
"Bây giờ, rượu thì đã gần hết rồi nên chúng ta phải tiết kiệm thôi. Hãy chơi một trò chơi gọi là King. Em sẽ lấy ra một lá K và chín lá từ 1 đến 9, ai bốc được lá K thì là King và chỉ người đó mới được quyền uống, kèm một đặc quyền khác."
Thập Thất dù đã có tí men, nhưng ăn nói vẫn rất đĩnh đạc, giải thích rõ ràng và cực dễ hiểu.
"Thế đặc quyền là gì, nói mau lên."
Thẳng nam Đoàn Tinh Tinh vô cùng gấp gáp, không chịu được sự chậm rãi của Thập Thất mà lên tiếng hối thúc.
"Ầy, từ từ nào! Nếu chỉ uống không thì tất nhiên đâu có vui, quyền lợi chính là sẽ được chỉ định hai lá bài khác làm một việc mà King yêu cầu. Tất nhiên, không ai được quyền từ chối, đó là luật"
"Thú vị, được! Triển thôi"
Dương Hạo Minh hào hứng hẳn sau khi nghe luật chơi. Ngay cả La Nhất Châu cũng có vẻ rất hứng thú với trò này, anh nghiêng ngả gật gù rồi quay sang Dư Cảnh Thiên cười cười.
Dư Cảnh Thiên tất nhiên, cười không nổi. Vì bên cạnh, Lương Sâm vẫn đang nhất quyết dùng sức để lay muốn gãy cái tay cậu.
"Vòng 1, bắt đầu"
Mười lá bài được thảy xuống đất, cả bọn nhanh chóng chộp lấy rồi giữ kín, không ai tiết lộ với ai, gương mặt người nào cũng ra vẻ bí hiểm.
"Aaaa, King !!!!! Anh mày là King hahaha !!!"
Tràng cười phớ lớ bật ra từ vị trí của Liên Hoài Vỹ, cậu ta hào hứng đứng hẳn lên.
Thập Thất ngoan ngoãn rót đầy ly, dâng bằng cả hai tay. Cả bọn nín thở chờ đợi King Vỹ nhấm nháp từng ngụm rượu một cách từ tốn, mặt đầy nguy hiểm.
"Nhanh đi anh, làm gì lâu thế"
Dư Cảnh Thiên hơi mất kiên nhẫn.
"Chà, để xem nào! Ừm... được rồi! Người cầm lá số 6 và số 3, hãy cởi áo, và đứng ra giữa nhà nhảy một điệu nhảy thiệt sexy."
Cả bọn náo loạn, tìm xem chủ nhân của hai con số kia là ai. Cuối cùng, vận xui lại hạ cánh trúng ngay đầu Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng, cậu số 3 còn tên kia số 6.
Khác với sự nhốn nháo của số đông trong phòng, La Nhất Châu chỉ lặng lẽ nhìn qua, thấy rõ mặt cậu nhỏ bên cạnh đang mếu máo không yên.
"Cởi đê, cởi đê !!"
Tiếng hò reo ngày một lớn, Đoàn Tinh Tinh đã nhanh nhảu kết nối bluetooth để phát nhạc qua chiếc loa trên bàn.
"Em được không đó?"
La Nhất Châu nhìn khuôn mặt khổ sở của Dư Cảnh Thiên mà không kìm lòng được, quay sang hỏi han. Anh biết nhóc con bình thường mồm miệng nhanh nhẹn nhưng hay ngại mấy trò khoe thân thế này, nên nhìn có vẻ không ổn lắm.
La Nhất Châu tự nhiên cũng cảm thấy không thoải mái.
Chả biết tại sao.
Dư Cảnh Thiên nhìn người bên cạnh, nụ cười méo xệch. Tay vừa tháo từng chiếc cúc áo, vừa đứng dậy ra khỏi chỗ dưới sự hò reo của mấy ông anh trời đánh. Phía đối diện, Tôn Diệc Hàng cũng chả khác là bao, mặt đen như cái đít nồi, vừa đứng dậy vừa càm ràm, chỉ hận không thể sút Liên Hoài Vỹ một cái.
Cái trò con bò này chả hiểu sao lại bốc trúng hai ông em út, da mặt mỏng như tờ giấy. Đã thế, playlist chạy random thế nào, trúng ngay một bài nhảy "Quảng trường", cả bọn thật sự cười đến mơ hồ.
Hai thanh niên lúc đầu có hơi ngượng ngùng, nhưng về sau bị chính không khí náo nhiệt xung quanh, cùng giai điệu nhạc "Quảng trường" làm cho buồn cười, nên đã thoải mái hơn. Cả hai ra sức thực hiện hình phạt bằng những điệu nhảy quyến rũ, làm từng động tác sexy theo nhạc, khiến cả bọn cười bò.
Đây là lần đầu tiên hai tên nhóc này cởi áo, khoe ra thân hình vạm vỡ của mình. Tôn Diệc Hàng thì không nói, chứ Dư Cảnh Thiên vốn là dân chơi thể thao, người cậu săn chắc và cứng cáp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Làn da trắng mịn cũng không thể làm mờ đi đường nét cơ bụng đầy quyến rũ. Được dịp ngàn năm, mấy ông anh tận dụng thời cơ, chụp lấy chụp để, Lương Sâm thậm chí còn quay cả video.
Chỉ duy nhất một người vẫn ngồi bất động, khóe miệng khẽ cong lên, mắt thì dán chặt vào từng đường nét trên cơ thể Dư Cảnh Thiên.
La Nhất Châu mất hồn rồi.
"Này, anh sao thế?? Cứ nhìn em chằm chằm, hừ!"
Bị cú huých bất ngờ của Dư Cảnh Thiên làm cho tỉnh, La Nhất Châu đầu óc đang bay trên cung trăng thì phải giật mình tỉnh giấc. Anh quay sang cười, giọng điệu trêu đùa.
"Đâu, do anh say nên mắt hơi mỏi, chỉ nhìn được một điểm duy nhất thôi haha"
Dư Cảnh Thiên lần đầu tiên thấy người kia làm bộ dạng này trước mặt mình thì có chút bất ngờ.
Bình thường anh với cậu thân thì cũng không gọi là quá thân, mà lạnh nhạt thì cũng không hẳn. Chỉ là kiểu quan hệ "đối thủ thân tình", hay hỏi han nhau và nói mấy chuyện về chuyên môn nên cũng coi như là "không-ghét-nhau-mấy". Thật ra mỗi lần nhớ nhà, La Nhất Châu hay kiếm cậu tâm sự. Trước mặt cậu luôn là hình ảnh của một ông anh chỉ lớn hơn hai tuổi, nhưng thật sự là "lão".
Một cán bộ thôn, không biết đùa bao giờ.
Game đã đi được bốn, năm vòng với đủ trò trên đời.
Nào là Thấp Thất và Lương Sâm phải vừa chạy khắp tầng 2 ktx, vừa nắm tay vừa la to lên "Chúng tôi yêu nhau."
Rồi đến Lưu Tuyển và Từ Tử Vị phải ôm nhau ăn hết một quả chanh, không được để lại vỏ.
Càng chơi càng hăng, mọi sự ngượng ngùng ban đầu giữa cả đám con trai với nhau đã không còn.
Mấy chai rượu cứ thế vơi đi nhanh chóng, Thập Thất suy tư rồi bỗng lên tiếng.
"Còn một cốc, chúng ta chơi lớn. Ván này, ai là King sẽ được quyền sai tất cả 9 người còn lại làm một việc cho mình. Dám không?"
Cả bọn lúc này cũng đã ngà ngà say, lại đang máu, nên gần như không ai phản đối, thậm chí còn có vẻ cao hứng hơn rất nhiều vì đây là game cuối.
"Một...hai...ba"
Một lần nữa, mười lá bài rơi xuống nền đất, mọi người nhanh chóng chụp lấy rồi im lặng quan sát nhau.
Bầu không khí yên ắng trôi qua đã vài phút, vẫn chưa có ai hô lên mình là King.
Cả bọn sốt ruột, bắt đầu nháo nhào tìm.
"Là tôi"
La Nhất Châu giờ mới lên tiếng, tay giơ cao lá bài có quân K to tướng.
Anh chính là King.
"Nào nào, La cán bộ mà là King thì yên tâm rồi hahaha"
Lương Sâm lè nhè tỏ vẻ tinh tường, cả bọn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vì chắc mẩm rằng, La Nhất Châu mà là King thì điều kiện sẽ dễ ẹc mà thôi.
Chín con người đang ung dung chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp, trong khi chờ King quyết định, thì La Nhất Châu lên tiếng.
"Yêu cầu của tôi là..."
Cả bọn khựng lại, hướng về King, chờ anh nói tiếp.
"Chúng ta sẽ chơi một game khác...theo từng cặp."
La Nhất Châu chậm rãi nhả nốt mấy chữ còn lại, trước những cặp mắt vẫn còn đang hoang mang tột độ.
**
Đúng là một đêm hỗn loạn, cả đám thực tập sinh uống xong say bê bết, không một ai, nhấn mạnh là KHÔNG MỘT AI chịu về, rủ nhau nằm la liệt ở phòng Dư Cảnh Thiên như cá mòi xếp lớp.
Có lẽ giờ phút này, chỉ còn chủ phòng là đủ tỉnh táo để nhớ ra phải đi vệ sinh cá nhân, rồi skincare các thứ. Da mặt cậu dạo này đã đủ xấu, bây giờ còn rượu bia và thức khuya thì không chăm là trời cứu.
Dư Cảnh Thiên đếm đi đếm lại, quái lạ sao chỉ có tám?
Nhưng kệ, thiếu ai thì cậu cũng chả còn sức mà tìm. Có lẽ người nào đó đã chạy tót về phòng mình ngủ rồi. Chứ chen chúc được trong cái mớ "cá mòi" này, chắc chắn phải một là cực giỏi chịu đựng, hai là đã say chết ngất không lết đi nổi.
Dư Cảnh Thiên tặc lưỡi, vẫn là nên lo cho làn da quý giá của mình trước đã.
Chậm rãi đi vào nhà tắm, cậu chưa kịp đụng vào tay nắm cửa thì tí nữa ngã bổ nhào lên phía trước, ai đó đang kéo vào từ bên trong. Chân tay quờ quạng, Dư Cảnh Thiên thấy cả người mình như va trúng cái gì đó vừa mềm, vừa ấm, nhất định không phải cửa hay tường. Khổ nỗi kính thì không đeo, lens cũng đã tháo nên mãi mới mở được mắt để xác định.
Là La Nhất Châu.
"Hừm..thơm quá"
Dư Cảnh Thiên theo quán tính hít một hơi nữa, quên mất việc cả tấm thân to lớn của mình vừa ngã nhào vào La Nhất Châu. Người ta đã tốt bụng dùng tay đỡ lấy eo để cậu không bị ngã, nhưng bản thân lại làm chuyện xấu hổ, cứ dán mặt mình vào ngực đối phương, chưa chịu dời đi.
"Em nhập vai sớm thế."
La Nhất Châu điềm tĩnh lên tiếng.
Lúc này, cậu nhóc mới giật mình, tay chân luống cuống đẩy anh ra, quên mất là chính mình vừa mới ôm người ta cứng ngắc không buông.
"Xin...lỗi...em không thấy đường"
Dư Cảnh Thiên lí nhí trả lời, mặt đỏ au vì xấu hổ. Thật sự lúc này, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
La Nhất Châu nhìn biểu tình của cậu thì phì cười, giơ tay lên xoa nhẹ đầu, từng ngón tay len giữa mái tóc tơ mềm, đang lòa xòa che hết cả khuôn mặt đáng yêu.
"Anh biết em nôn nóng, nhưng từ mai em mới là người yêu của anh cơ. Ngủ ngon!"
Dư Cảnh Thiên đứng chết trân tại chỗ, load đi load lại vẫn không hiểu cái tên La Nhất Châu kia, rốt cuộc là muốn nói gì?
Lúc nãy cả bọn nghe xong yêu cầu của King, cũng đã nháo nhào một phen. Có điều, không một ai, ngay cả cậu, lại nghĩ La Nhất Châu nghiêm túc.
Nhưng ngữ khí vừa rồi, chắc chắn không phải là đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top