Giáo Bá Giao Tranh - Hoàn

"Cậu lựa chọn không tin tôi?" Ánh mắt của La Nhất Châu sâu không lường được, như muốn xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng của người khác, không giống như một kẻ đang bị buộc tội.

Dư Cảnh Thiên không dám nhìn thẳng.

"Mọi chuyện rành rành ra như vậy, cậu muốn tôi tin cậu, tôi phải tin thế nào đây? Là lắc đầu nguầy nguậy, sau đó xem những chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ, sáng dậy liền quên sao?"

Dư Cảnh Thiên cảm thấy cổ họng đắng nghét, cậu thế mà lại thích La Nhất Châu, lại còn sợ bản thân mình liên lụy đến anh, lo trước lo sau, như một tên ngốc. Để rồi hoá ra, kẻ đầu têu mọi chuyện...lại là anh.

"Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu-"

"Ưm..."

Miệng của Dư Cảnh Thiên bất ngờ bị anh chặn lại, môi kề môi, xúc cảm mềm mại tiếp đó như một liều thuốc phiện chậm rãi xâm chiếm lý tính của hai người. La Nhất Châu giam cậu trong lòng điên cuồng hôn xuống, mà Dư Cảnh Thiên không chút phòng bị chỉ cảm thấy tấm lưng mình ép chặt lên tường, phía trước bị người kia bao phủ, trên hai cánh môi anh đào trực tiếp truyền đến một loại cảm giác run rẩy khó nhịn, hại cậu toàn thân mềm nhũn đến cả một chút vùng vẫy cũng không làm được.

Dư Cảnh Thiên hốt hoảng mở to hai mắt, đầu lưỡi của La Nhất Châu đang cạy mở hàm răng cậu, đủ để nhận ra anh không chỉ muốn một nụ hôn đơn thuần. Cậu thất kinh, cố gắng giải phóng bản thân lại nhận ra tay chân mình toàn bộ đều đang bị anh cố định, chỉ biết bất lực cắn mạnh lên môi anh, máu tươi bật ra, tràn lan trên khoé miệng.

La Nhất Châu nhận ra bài xích kịch liệt hiện rõ trong đôi mắt của người anh yêu, anh biết mình vừa làm chuyện quá phận, liền luyến tiếc buông cậu ra.

"La Nhất Châu, cậu làm như vậy...Càng khiến tôi khẳng định những suy đoán của mình là đúng."

"Tình bạn của chúng ta...Kết thúc rồi sao?"

"Ừ. Kết thúc rồi."

Dư Cảnh Thiên không nói thêm lời nào, chỉ ném cho anh một ánh mắt khinh miệt, mặc cho toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy do dư vị của nụ hôn kia vẫn dứt khoát quay lưng trở về phòng.

Mùi máu của La Nhất Châu vẫn cứ vây quanh cánh mũi cậu, thấm đẫm nơi vị giác, dù cho có súc miệng bao nhiêu lần vẫn không thể nào hoàn toàn biến mất.

Dư Cảnh Thiên đứng trước gương, đem nước liên tục tạt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, chỉ mong bản thân có thể tươi tỉnh hơn đôi chút.

Nước lạnh hòa lẫn với dòng lệ nóng ướt, không thể nào phân biệt được.

"Mẹ ơi..."

"Tối rồi, sao lại gọi cho mẹ thế này? Còn nữa, giọng con làm sao thế? Con khóc sao?"

"Con có chuyện muốn nói với mẹ."

____________________

Tin tức Dư Cảnh Thiên xuất ngoại, theo học tại một trường công lập ở Canada chỉ trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi đã lan ra trên diện rộng, không chỉ những học sinh ở Đại Xưởng, đến cả toàn thể cao trung Sáng Tạo Doanh cũng không khỏi một phen rúng động. Mà lý do vì sao cậu phải xuất ngoại, người ngoài trừ bỏ việc tự mình bổ não ra cũng không có cách nào nắm bắt được.

"Dư Cảnh Thiên rời đi, vậy cao trung Đại Xưởng từ bây giờ chỉ có độc nhất một giáo bá rồi."

"Nói vậy, trận giáo bá giao tranh này, không phải La Nhất Châu toàn thắng hay sao?"

Đúng vậy, giáo bá giao tranh, đối thủ tự mình rời đi, vậy người chiến thắng chỉ có thể là La Nhất Châu.

Nhưng loại chiến thắng này, La Nhất Châu không muốn.

Một chút cũng không muốn.

"Chẳng vẻ vang chút nào cả." Anh lạnh giọng, hàng mi rũ xuống, che đi những cảm xúc bất thường nơi đáy mắt.

La Nhất Châu lần đầu biết yêu, đã có giây phút mừng rỡ đến phát điên khi biết Dư Cảnh Thiên cũng thích anh, cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi anh sẽ có thể chạm đến cậu, đường đường chính chính ôm cậu vào lòng. Nào ngờ, chỉ vì một chút không tỉnh táo mà viễn cảnh tươi đẹp anh mơ tưởng tới đều bị kẻ khác tiện tay phá nát, Dư Cảnh Thiên rời khỏi anh, đem theo mối tình đầu của anh chậm rãi biến mất.

Hiểu lầm trong đôi mắt của Dư Cảnh Thiên, là nhát dao chí mạng đâm vào tim anh.

Nhưng anh không biểu lộ ra bên ngoài.

Người càng tổn thương, vẻ bề ngoài sẽ càng điềm tĩnh.

Đường Cửu Châu thà rằng La Nhất Châu cứ như vậy phát rồ một ngày, một tuần hay một tháng, có thể la hét, gào thét như một kẻ điên, thậm chí đạp đổ mọi thứ xung quanh cũng được. Nhưng cái bộ dạng lãnh đạm nhìn đời bằng nửa con mắt này của anh, cậu ta biết mình cứu không nổi.

La Nhất Châu hắc hóa, có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dư Cảnh Thiên, hẹn gặp lại.

Đến lúc đó, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu rời đi nữa.

Dù cho có phải dùng thủ đoạn gì.

HOÀN.

____________________

Khoan hãy hốt nhé các chị, chỉ là hoàn Giáo Bá Giao Tranh thôi, fic này còn có phần hai, em muốn đổi tên nết quyết định đăng qua quyển khác. Phần hai chừng nào lên thì em chưa biết, thời gian tới em nghĩ mình sẽ không rảnh rỗi, cũng không có tâm trạng để đánh chữ, có gì em sẽ thông báo cho các chị sau nhaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top