Chương 6: Khai giảng (2)

"Chủ nhiệm lớp mình là ai đấy nhỉ?" Liên Hoài Vỹ huých Tôn Diệc Hàng ngồi kế bên mình, kết quả bị Tôn Diệc Hàng một hơi bơ đẹp, đến liếc cũng không thèm liếc một cái.

"Ê, không có chơi trò quăng bơ mất dạy nghe chưa?" Bàn bị đập một cái rầm, Đặng Hiếu Từ ngồi ngay phía dưới ngay lập tức nhíu chặt mày, Liên Hoài Vỹ đập bàn xong vô tình thấy sắc mặt kém đến cực đỉnh của cậu bạn bàn dưới, không hiểu sao lại chột dạ.

"Xin...xin lỗi nha..."

Nói rồi lại xích vô người Tôn Diệc Hàng, thì thà thì thầm:

"Cái bạn bên dưới đẹp lắm đó, đẹp tràn bờ đê luôn."

Tôn Diệc Hàng: "..."

Lớp học đã định là vô cùng ồn ào, học sinh không làm quen nhau thì cũng là họp chợ lớp cũ. Riêng La Nhất Châu vẫn điềm tĩnh ngồi ở chỗ của mình, bàn tay anh tinh tế lật từng trang sách, sắc mặt từ đầu đến cuối đều không đổi. Đường Cửu Châu nhìn đến ngán ngẩm, ngay cả học bá như tôi cũng chẳng chăm chỉ đến mức này đâu.

"Tôi có mang theo hộp sơ cứu nè, cậu giữ đi, có gì còn có cái để xử lý vết thương."

Dường như có dòng suy nghĩ nào đó xẹt qua đại não, La Nhất Châu đang chăm chú đọc sách bỗng nhiên khựng lại. Anh ngẩng mặt lên, đem đôi mắt của mình lướt qua toàn bộ lớp học, sau đó dừng lại trên người Đường Cửu Châu.

"Dư Cảnh Thiên là người nào?"

"Cậu quên rồi hả? Tôi là người khu Tây, tôi mà biết mặt Dư Cảnh Thiên, tôi đi bằng đầu nhé?"

"Mà đúng là lạ thật, lớp mình từ nãy đến giờ đâu có ai có bộ dạng đầu gấu đâu. Chỉ có một mình Thập Thất thôi, nhưng mà cậu ta là Thập Thất mà...Ngớ ngẩn thật." Đường Cửu Châu gãi gãi đầu, con mắt tinh tường sau lớp kính lóe sáng lên giữa không trung. Kết quả dù có căng mắt ra nhìn hết cái lớp cậu ta cũng chẳng tài nào xác định được mục tiêu.

"Không sao, chủ nhiệm lớp mình là thầy Phan. Ổng hay có chuyên mục cho học sinh giới thiệu bản thân lắm."

Lúc Đường Cửu Châu nói ra câu này cũng là lúc Phan Vỹ Bá vui vẻ bước vào lớp học. Cả lớp đều nghiêm chỉnh đứng lên chào thầy, riêng Dư Cảnh Thiên áo khoác trùm kín đầu vẫn chẳng biết trời trăng mây gió gì, cứ thế ngồi im tại chỗ.

Phan Vỹ Bá tất nhiên rất để ý cậu học trò này. Cả lớp theo hướng mắt của thầy Phan mà quay sang nhìn Dư Cảnh Thiên, sự chú ý toàn bộ đều dồn lên người cậu, bao gồm cả ánh mắt chăm chú của La Nhất Châu.

"Em học sinh ngồi ở góc cuối lớp, cái em trùm áo khoác lên đầu đấy? Hế lô em?"

Thập Thất ở bên cạnh vỗ vai Dư Cảnh Thiên một cái, nhỏ giọng gọi tên cậu. Dư Cảnh Thiên lúc này mới đưa thẳng lưng lên, sau đó chậm chậm chạp chạp bỏ áo khoác ra.

Để lộ khuôn mặt sáng bừng trong không khí.

Cả lớp đều sốc.

Mỹ nhân kìa~~~

Dư Cảnh Thiên dùng đôi mắt mơ hồ còn ngấm một tầng nước nhìn xung quanh lớp học, cậu là một đứa trẻ khôn ngoan, tất nhiên nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, khóe môi câu lên một nụ cười sáng lạng, ánh mắt hướng thẳng thầy Phan rồi cất lên cái giọng trong trẻo ngọt ngào:

"Em chào thầy ạ!!!"

La Nhất Châu đem hết mọi động tĩnh của thiếu niên thu vào tầm mắt. Anh nhận ra cục bông ở gần cửa KTV, cái cục bông trắng trắng mềm mềm ám lấy tâm trí anh mấy ngày nay. Ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, anh đều cảm thấy cực kì quen thuộc.

Là cậu ấy.

La Nhất Châu bất giác nở nụ cười. Chỉ tiếc là cả lớp đều dồn trọng tâm lên người Dư Cảnh Thiên, không một ai nhìn qua hướng bên này, không một ai biết La giáo bá lớp bọn họ đang cười một cách vô cùng ngốc nghếch.

Trừ bỏ những người đã từng học cùng một lớp với Dư Cảnh Thiên, ai nấy đều bày ra vẻ mặt shocked-Pikachu-face. Trương Tư Nguyên hú hét một cái, bị thầy Phan tặng cho một ánh nhìn không mấy hài lòng.

"Ngồi xuống đi." Phan Vỹ Bá nhìn vẻ mặt dương quang sáng láng của cậu học trò liền không nỡ trách phạt, dù gì cũng là học sinh, ngủ quên có đáng tội gì đâu~

"Haha, lớp này toàn mấy khuôn mặt sáng sủa không nhỉ. Có thể dẫn nhau đi làm thần tượng thay vì học tập rồi đấy."

Cả lớp phá lên cười như được mùa.

"Quá khen thầy ơi!!! Em biết em đẹp trai mà~" Thập Thất nhiệt tình đứng lên hò hét. Trương Tư Nguyên vỗ tay bôm bốp, khiến cho mọi người không nhịn được đưa tay vỗ theo.

"Tôi nói thế mà cô cậu cũng tin được à?" Phan Vỹ Bá bật cười. Thầy là một người tương đối thoải mái phóng khoáng, trong lớp học điều cần thiết đầu tiên chính là không khí, không có không khí thì học hành kiểu gì đây?

"Ừm, chỗ ngồi như thế cũng ổn rồi, không cần sắp xếp lại đâu nhỉ?" Cả lớp nghe xong câu này của thầy đồng loạt giơ ngón cái lên, đầu buổi vào chọn chỗ ngồi cho đã, giờ sắp lại thì công cốc à?

"Thế thì chuyển đến chuyên mục không thể thiếu nhé~ Lần lượt từng bạn, đứng dậy giới thiệu bản thân mình xem nào."

Ngoại trừ những học sinh năng nổ hoạt bát ra, những người còn lại nghe xong câu này đều cơ mặt căng cứng, miệng ngậm chặt lại.

"Bắt đầu từ cậu này." Trương Tư Nguyên ngồi bàn đầu ngay lập tức bị chỉ điểm. Cậu hất tóc, làm ra vẻ mặt anh tuấn tiêu sái khiến đứa nào đứa nấy nhìn vào đều hố hố mà cười lên, sau đó dõng dạc lên tiếng.

"Em là Trương Tư Nguyên. Hân hạnh được tài trợ chương trình này~"

"Ủa ủa tài trợ gì?" Liên Hoài Vỹ to miệng hỏi.

"Tài trợ dũng khí đó?! Mày không thấy tao là người đứng lên đầu tiên hả?"

Nội tâm Dư Cảnh Thiên: Cái lớp này thật chúa hề.

Lớp A aka Rạp Xiếc Trung Ương.

"Trương Tư Nguyên em đây vô cùng tài ba, cái gì cũng biết, từ mấy thứ đơn giản đến bí thuật phức tạp. Chỉ có điều học tập hổng được tốt lắm..."

"Vậy mà cũng khoe."

Đặng Hiếu Từ trầm ngâm lên tiếng, khiến mặt mũi của Trương Tư Nguyên từ cực kì hớn hở biến thành đơ như cây cơ, không thở ra được thêm lời nào nữa.

Lớp A lại được dịp cười không lối thoát.

Chuyên mục giới thiệu cứ thể tiếp tục diễn ra, Dư Cảnh Thiên cảm giác mình đi nhầm vào vựa muối, sao người nào người nấy dù bề ngoài có mặn mà hay nhạt nhẽo cũng có khả năng gây cười vậy?

Có điều, đến lượt La Nhất Châu đứng lên giới thiệu bản thân, không một ai mở miệng ra cười nữa.

"Tôi là La Nhất Châu."

"Rất mong có thể cùng mọi người tạo nên một tập thể đoàn kết, trải qua một năm học vui vẻ."

"Cảm ơn."

Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm La Nhất Châu, đây là dáng vẻ tiêu chuẩn của một hội trưởng hội học sinh sao? Đứng đắn, nghiêm túc, không thích nói lời dư thừa? Thoạt nhìn còn rất khó kết bạn nữa.

Cứ nghĩ đến trưa nay mình sẽ cùng người này đánh đấm một trận ra trò, Dư Cảnh Thiên tuy trong lòng có chút phấn khích nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận một sự thật: Cậu không muốn đánh nhau với hội trưởng hội học sinh.

Dư Cảnh Thiên đánh nhau là để bảo vệ chính nghĩa, mà La Nhất Châu có phải cường hào ác bá hay nhân vật phản diện gì đâu?

Nhìn La Nhất Châu, cậu lại âm thầm cảm thấy chột dạ.

Nhất quyết phải đánh nhau à? Tôi nên đánh vào bộ phận cơ thể nào của cậu để giảm thiệt hại đây?

Á á á thật là khó khăn quá hà~

Dư Cảnh Thiên căng mắt ra nhìn La Nhất Châu từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng hoàn mỹ, đấm xong sẽ để lại vết bầm á TvT

Đáng lẽ cậu nên rén hẳn bài khiêu chiến kia của La Nhất Châu, vờ như không nhìn thấy, không nên nhảy thẳng vào quyết định thời gian địa điểm như vậy.

Xem ra lần này không thể thoát được rồi. Danh dự của một người đàn ông nặng nề lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top