Chương 21: Tạm ngừng, không có nghĩa là từ bỏ.

Gần đây, học sinh Đại Xưởng mới cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng cũng có chút bình thường. Hai vị giáo bá không còn tình thân mến thương nữa, họ đã cạ ra được cái bầu không khí gọi là "sắp choảng nhau đến nơi rồi".

Như vậy mới đúng với kịch bản, nhưng mọi người vẫn không thể thích nghi nổi, lớp A yên lặng như tờ nhưng lại tựa như đang có chiến tranh tanh nồng mùi máu, căng thẳng mãi không dứt ra được.

"Tránh ra."

"Tôi bảo cậu tránh ra, đừng có cản đường tôi. Nghe không hiểu à?" Dư Cảnh Thiên rất ít khi trầm giọng, hầu như là chưa bao giờ, giọng nói của cậu lúc nào cũng trong trẻo dễ chịu, còn có thể nghe ra chút trẻ con.

Mặt mới mẻ này của cậu, học sinh lớp A nhìn vào đều cảm thấy ái ngại. Họ tạm thời ý thức được, Dư Cảnh Thiên dù gì cũng có một thời làm mưa làm gió, đừng chỉ nhìn bề ngoài của cậu mà cho rằng cậu chỉ là cục bông trắng mềm vô hại. Trước khi nhìn thấy Dư Cảnh Thiên bằng xương bằng thịt, họ đã tự bổ não ra rốt cuộc bộ dạng của cậu đáng sợ đến mức nào, mà giờ đây, họ mới chính thức tìm ra được vài điểm tương đồng giữa người thật với trí tưởng tượng.

"Chúng ta nói chuyện một chút."

"Không. Tôi không có gì để nói với cậu hết."

"Tại sao đột ngột lại như vậy?" Biểu cảm của La Nhất Châu thoạt nhìn tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sâu trong ánh mắt anh, là gợn sóng, là thủy triều, là vô hạn không cam lòng.

Dư Cảnh Thiên khựng lại, không biết nên nói gì.

"Trước kia tôi ngu ngốc nên mới đồng ý làm bạn với cậu. Giờ nhìn lại, chúng ta ngay từ đầu vốn dĩ không cùng một chiến tuyến. Hoặc có thể nói, trải qua nửa năm học, tôi nhìn thấy cậu liền chán ghét, không muốn làm bạn nữa."

"Nói dối." La Nhất Châu nhẹ giọng vạch trần, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Dư Cảnh Thiên vùng vẫy mãi vẫn không kéo tay ra được, đem tay còn lại vung nắm đấm tới, muốn đánh La Nhất Châu. Có điều, nhìn thấy khuôn mặt ôn hoà của anh cùng cái bộ dạng không tránh không né kia, lòng cậu không hiểu sao lại mềm oặt, treo nắm đấm lơ lửng trên không trung, mãi không chịu ra tay.

"Đánh đi. Hứa với tôi, đánh xong chúng ta liền quay trở về như bình thường, có được không?"

Học sinh xung quanh nhận ra thế cục không ổn liền bắt đầu nổi lên lo lắng, sẽ không trực tiếp đánh nhau trong trường đấy chứ? Khương Kinh Tá và Thập Thất cuối cùng nhìn không nổi nữa, mỗi người một tay kéo hai tên ngốc kia ra, mọi người mới tạm thời thở phào, chăm chú quan sát biểu hiện của hai người. Mặt mũi La Nhất Châu từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, còn Dư Cảnh Thiên lúc đầu hung tàn, lúc sau lại đờ đẫn như bị rút cạn linh hồn, không ai hiểu nổi trong đầu cậu đang nghĩ cái gì.

Hai giáo bá chiến tranh lạnh một thời gian dài, dài đến nỗi mọi người đều sớm đã không còn để ý nữa, cảm thấy chỉ cần không đánh nhau thì thế nào cũng được.

"Từ bỏ rồi?" Đường Cửu Châu nhìn La Nhất Châu cứ như nhìn một cục đá, dạo trước anh vốn dĩ đã cứng ngắc, bây giờ còn cứng ngắc hơn, hại cậu ta mỗi lần nói chuyện với anh đều phải cẩn thận lựa lời, sợ anh phật ý sẽ dùng ánh mắt sâu không lường được kia trực tiếp đóng băng cậu ta.

"Không. Tạm ngừng, không có nghĩa là từ bỏ."

"Vậy khi nào mới hành động lại?"

"Khi tao đủ năng lực." La Nhất Châu lạnh nhạt mở miệng. "Cánh của Dư Cảnh Thiên rất cứng, không cần ai bảo vệ. Khi tao đủ năng lực cắt đi đôi cánh của cậu ấy, cậu ấy sẽ lựa chọn dựa dẫm vào tao chứ?"

"Mày định làm gì?" Đường Cửu Châu rợn tóc gáy, tay cầm bút cũng không nhịn được mà run lên. "Tỉnh táo lại đi, đừng để người khác phải chịu đựng mấy cái suy nghĩ kì lạ đó của mày."

"Vậy thì ngay từ đầu đừng hỏi."

Đường Cửu Châu: "..."

Dư Cảnh Thiên dạo này buồn chán, lại suy nghĩ nhiều, không biết mình có đang làm quá mọi chuyện lên hay không. Dứt tình cũng có nhiều cách mà, không nhất thiết phải làm kẻ thù với người ta.

Nhưng suy cho cùng, không phải cách này vẫn là tốt nhất hay sao?

Cậu cảm thấy nên tận hưởng cuộc sống, mấy chuyện tình cảm vặt vãnh này tốt nhất nên vứt ra sau đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định cùng Từ Tân Trì tham gia câu lạc bộ bóng rổ, dù sao bóng rổ vẫn luôn là niềm đam mê bất tận của cậu.

"Yên tâm đi. Trận kia La Nhất Châu đến là vì thiếu người, cậu ta không phải thành viên cố định của câu lạc bộ."

"Tao biết. Hội trưởng hội học sinh phải gánh rất nhiều việc, căn bản không có thời gian tham gia mấy câu lạc bộ như thế này." Dư Cảnh Thiên nhàn nhạt đáp, mân mê cái bánh quy nhỏ trong lòng bàn tay.

Từ Tân Trì cướp cái bánh quy từ tay cậu, cậu mở miệng định đòi lại, kết quả thấy khoang miệng mình bất chợt đón nhận một mảng ngọt ngào mà không một đứa trẻ nào có thể cưỡng lại được. Phần bột chầm chậm tan ra để lại lớp kem béo mềm lan dần trên đầu lưỡi, khiến cho tâm trạng của Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn đôi chút, cậu mềm mại nở nụ cười, quyết định không nghĩ nhiều nữa.

Câu lạc bộ bóng rổ rất lớn, sân tập rộng rãi, trang thiết bị cũng vô cùng tiện nghi. Ngoài đám con trai hăng hái không sợ mồ hôi rơi điên cuồng tập với nhau ra thì còn có một vị huấn luyện viên trẻ tuổi, chỉ tầm hai mươi mấy, nhìn không giống phong thái nhiệt tình của mấy vị huấn luyện viên bóng rổ cho lắm.

Lạnh lẽo mà lại nghiêm khắc, là cái kiểu cao lãnh không thích hợp với thể thao.

"Nếu không phải hắn ta thật sự có chuyên môn thì tụi tao đã đề nghị đổi huấn luyện viên từ lâu rồi." Từ Tân Trì thì thầm vào tai Dư Cảnh Thiên. "Khó tính muốn chết, nhìn mặt như bị ai ăn hết của."

Dư Cảnh Thiên: "..."

Cũng đâu đến nỗi vậy.

"Thầy Thiệu, em dẫn bạn em đến tham gia câu lạc bộ." Từ Tân Trì khôi phục vẻ dương quang xán lạn của cậu ta, cười tươi roi rói. Vị huấn luyện viên kia chỉ gật đầu một cái, không nói thêm gì.

"Đấy, tao đã nói rồi mà." Từ Tân Trì lại ghé sát tai Dư Cảnh Thiên, nhỏ giọng nói. "Người gì đâu mà không có thiện chí, cũng không có tinh thần thể thao gì xấc."

Dư Cảnh Thiên: "..."

Ừ thì cũng đúng...

Dư Cảnh Thiên rất giỏi hòa đồng với người khác, mới tập một buổi đã cùng mọi người trò chuyện rôm rả, không có khoảng cách gì. Riêng chỉ có Khương Kinh Tá là một câu cũng không nói với cậu, lâu lâu sẽ nhìn cậu với ánh mắt phóng ra hình viên đạn: "Ông đây chính là ghét cậu đấy, rồi sao?"

Trong quá trình luyện tập cậu ta cũng không ngừng bóc mẻ cậu, là có chủ đích muốn làm khó cậu.

"Dư Cảnh Thiên, cậu có biết chơi bóng rổ không đấy? Di chuyển chậm chạp như vậy, chân có vấn đề à?!"

"Này. Mày quá đáng rồi đấy." Từ Tân Trì lia mắt nhìn qua, lớn giọng nói tới. "Tiểu Thiên lâu rồi mới chơi lại bóng rổ, mày không giúp được gì thì thôi, nặng lời với cậu ấy làm gì?"

"Sao? Mới chỉ nói có vài câu, chẳng lẽ cậu ta tổn thương đến nỗi không muốn tập nữa?"

"Khương Kinh Tá. Em ồn ào như vậy, có thể ra về được rồi." Thiệu Triết vốn im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Thầy Thiệu, thầy..."

Vị huấn luyện viên nhướn mày một cái, thong dong chỉ về phía cửa. "Đi về."

Đám con trai: "..."

Hôm nay huấn luyện viên của họ nổi hứng làm việc nghĩa, liệu có động đất sóng thần gì không?

"Dư Cảnh Thiên, đúng không? Tôi đại khái nắm bắt được vấn đề của em rồi, lại đây, tôi chỉ em cách khắc phục."

Đám con trai: "..."

Động đất sóng thần vẫn còn nhẹ chán, hôm nay chắc chắn là ngày tận thế.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy vị huấn luyện viên này thật sự rất tốt, không tồi tệ giống như Từ Tân Trì vẫn hay rủ rỉ vào tai cậu. Khoảng thời gian sau đó, dưới sự hướng dẫn của anh ta, kĩ năng chơi bóng rổ của cậu cuối cùng cũng dần dần trở về.

Tìm được cảm giác quen thuộc với niềm đam mê tưởng chừng đã cũ, Dư Cảnh Thiên dần dần không còn buồn chuyện của La Nhất Châu nữa, cũng quên sạch những kí ức không mấy tốt đẹp về những tấm ảnh và lá thư kì lạ kia. Cuộc sống của cậu dần dần trở về quỹ đạo, cười nhiều hơn trước, toàn thân tỏa ra cảm giác thoải mái phóng khoáng khiến người khác không khỏi ngoái nhìn.

"Tư Nguyên, mày có cảm thấy Dư Cảnh Thiên càng ngày càng đẹp không?" Ức Hiên ngắm cậu đến muốn nổ đom đóm mắt, miệng không ngừng luyên thuyên.

"Mày nói tao mới để ý." Trương Tư Nguyên gật gù. "Tao thấy Dư Cảnh Thiên bình thường mềm mại đáng yêu, lúc chơi bóng rổ lại rất ngầu. Nói mới nhớ, ngày mai có trận giao hữu, đi xem không?"

"Ngu mới không đi." Ức Hiên mỉm cười ngốc nghếch, khiến cho Trương Tư Nguyên trề môi méo miệng, cảm thấy thằng bạn này quá mức nhan khống. Nếu một ngày nào đó xung quanh không còn ai đẹp nữa, Ức Hiên chắc chắn sẽ kè kè cái gương bên mình, ngày ngày tự ngắm bản thân cho đến chết.

"Uông Giai Thần đến kiếm mày kìa, đừng nhìn Dư Cảnh Thiên nữa."

"Cái giề?!"

Ức Hiên ngay lập tức đưa mắt nhìn ra cửa lớp, nhưng là nhìn mãi không thấy ai, liền thẹn quá hóa giận rút cây son màu hồng cánh sen từ trong cặp ra, thâm thúy nhìn Trương Tư Nguyên.

Trương Tư Nguyên: "..."

Cứu!!!

____________________

"Ei, ăn uống no say rồi, đi dạo tiêu cơm thôi!!!" Thập Thất hì hục rửa chén xong liền hăng hái mở đầu phong trào sống khỏe sống vui, có điều, cậu ta phát hiện ra hai thằng bạn trời đánh của mình vừa mới ăn xong đã nằm dài trên giường gõ cộc cộc lên điện thoại, cơ mặt không khỏi cứng đờ.

Dư Cảnh Thiên: "Không."

Vạn Vũ Thần: "Không."

Thập Thất: "..."

"Không thì ông đây đi một mình!!!"

Thập Thất bước ra khỏi cửa kí túc xá, hít thở không khí trong lành rồi men theo lộ trình quen thuộc đi dạo vòng quanh Đại Xưởng, đoạn chống hông đứng yên một chỗ, cảm giác như có ai đó đang đi theo mình.

"Lý Chính?"

Đệt.

"La...Nhất Châu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top