Chương 20: Thư.

Dư Cảnh Thiên ra khỏi phòng thi môn Quốc Ngữ, có cảm giác như bị tảng đá to tổ bố đè lên vai, nặng thì nặng thật nhưng chưa chết được, còn sống tốt lắm.

Viết nhăng viết cuội, trắc nghiệm thì lụi từ đầu chí cuối, hoàn thành bài thi mà tưởng như vừa cứu được thế giới.

Cậu uể oải mở tủ cá nhân ra, định vớ tay lấy cái cặp sách thì phát hiện trong tủ còn có một phong thư nhỏ, được gập làm tư, cũng không biết bên trong có gì, thần thần bí bí.

Dư Cảnh Thiên có linh cảm không được tốt về phong thư này, nói gì thì nói cậu cũng vừa bước ra từ địa ngục trần gian - phòng thi Quốc Ngữ, khẳng định chẳng có gì tốt lành. Vả lại...

Cậu tá hỏa nhận ra, chìa khóa tủ cá nhân mỗi học sinh đều được phát 2 cái, một cái chính một cái dự phòng. Cả hai lúc bấy giờ đều nằm trong tay cậu, ai có khả năng mở được tủ mà nhét thứ này vào?

Dư Cảnh Thiên cất phong thư vào sâu trong cặp, tim đập bình bịch, liên tục bổ não ra những giả thuyết cực kì đáng sợ.

Chắc có lẽ là xem quá nhiều phim trinh thám, nhưng tình huống này vốn dĩ cũng đâu có bình thường?

Về đến ký túc xá, thiếu niên ngay lập tức bổ nhào ra giường, toàn thân tê liệt không muốn động đậy. Thập Thất, Vạn Vũ Thần và Dư Cảnh Thiên thi không cùng một phòng, lúc Dư Cảnh Thiên về thì hai thằng bạn chắc vẫn còn loanh quanh ở đâu đó, hoặc là rủ nhau đi ăn vặt giải khuây rồi. 

Phòng ký túc xá vắng vẻ quạnh hiu kết hợp với phong thư không rõ nguồn gốc, quả là một sự kết hợp khiến cho người khác chán ghét. Dư Cảnh Thiên thà rằng có ai đó tìm cậu đòi đánh nhau chứ ngàn vạn lần không kham nổi loại "tội phạm tâm lý" có bằng cấp bẻ khóa này.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, cuối cùng cũng không chống cự nổi sự tò mò của một thiếu niên háo thắng. Nếu ai đó gửi thư nặc danh đe dọa cậu, cậu sẽ báo cáo cho ban giám hiệu, không có chuyện gì là không giải quyết được.

Nghĩ vậy, Dư Cảnh Thiên bày ra khuôn mặt căng thẳng mà thò tay vào cặp, dè dặt cầm lấy phong thư.

Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, màu trắng, nếu là bóc từ hộp thư ngoài cửa kí túc xá thì đã chẳng có gì đáng sợ, đằng này trớ trêu thay nó lại nằm trong cái tủ cá nhân ngàn năm mới động vào một lần của cậu. Đầu năm đến giờ cậu đã trải qua rất nhiều tình huống hoài nghi nhân sinh, sau đó "gặp gỡ tình đầu", "phát hiện tính hướng", sốc toàn tập từ A đến Z, thế mà người khác còn muốn tiếp tục dằn vặt cậu bằng ty tỷ hiện tượng lạ thế này sao?

Có thể thương xót tôi một chút được không, tôi chỉ muốn yên ổn làm một giáo bá thôi mà?

Mở phong thư ra, thứ đầu tiên Dư Cảnh Thiên sờ vào không phải là một tờ giấy ghi chép - chất liệu này, nắm chắc mấy phần là ảnh được rửa từ phim.

Đợi đến khi Dư Cảnh Thiên căng mắt ra nhìn kĩ từng tấm ảnh trong phong thư, toàn thân đều không nhịn được mà run rẩy.

Người trong ảnh, toàn bộ đều là Dư Cảnh Thiên.

Từ những ảnh không có tính đe dọa được chụp ngoài trời đến cả những ảnh chụp cậu trong phòng ký túc xá, thậm chí cả những tấm ảnh riêng tư, bao gồm những lúc cậu đang thay quần áo.

Chụp rất đẹp, rất rõ nét, mỗi bức đều lấy khuôn mặt cậu làm trọng tâm, còn lại đều làm mờ.

Dư Cảnh Thiên chính là lần đầu tiên cảm thấy quyền riêng tư của mình đang nằm trong con số không tròn trĩnh, tính tình cứng rắn quật cường bao nhiêu cũng không đè nén nổi tâm tư hoảng loạn. Trong phong thư không chỉ có những tấm ảnh chụp lén, ở dưới cùng còn có một bức thư máy, hẳn là sợ viết thư tay sẽ để lại tung tích.

"Dư Cảnh Thiên, em thấy bản thân thế nào? Rất đẹp, đúng không?

Hy vọng khoảng thời gian này của em trải qua suôn sẻ."

Thôi chết, gặp phải biến thái rồi?

"Thập Thất, Thập Thất!!!"

"Cái giề nữa? Tao kể mày nghe, hôm nay tao thi tèo vãi chưởng, thằng Vạn Vũ Thần thế mà còn tèo hơn tao, ở trước phòng thi ngồi khóc huhu, tao dỗ nãy giờ mà nó vẫn chưa nín-"

"Không cần kể nữa!!! Kéo Vạn Vũ Thần về, nó không về thì trực tiếp cõng nó, bế nó, bồng nó, nói chung là phải về ngay lập tức...Tao, tao thật sự không ổn."

Giọng nói của Dư Cảnh Thiên vốn dĩ vô cùng trong trẻo, mang lại cho người khác cảm giác tươi mát của tuổi trẻ, năng lượng tích cực tràn ra tứ phía. Có lẽ vì vậy khi cậu rơi vào trạng thái không ổn định, giọng nói ít nhiều sẽ thay đổi, đủ để người khác nhận ra điểm bất thường.

Huống hồ, khi Thập Thất nghe ra chút run rẩy phát ra từ cuống họng của thiếu niên bên kia liền không nói không rằng vội vàng dập máy, dùng hết sức lực kéo Vạn Vũ Thần đứng lên.

"Ăn vạ sau đi, Tiểu Thiên có chuyện rồi!!!"

"Chuyện gì?!"

"Không biết, về rồi nói!!!"

_____________________

"Tiểu Thiên, mày nên về nhà đi, không cần ở kí túc xá nữa." Vạn Vũ Thần tháo một tầng mồ hôi hột, trong mắt túa ra lo sợ. Những tấm ảnh đã bị Thập Thất trong cơn tức giận không kìm chế được liền xé tan tành, cũng may là Dư Cảnh Thiên còn giữ lại vài tấm làm bằng chứng, có điều, cậu chắc chắn có lần đầu thì sẽ có lần sau, tội phạm quấy rối đâu phải muốn đến là đến muốn đi là đi?

"Tìm từ nãy đến giờ, trong phòng này cũng không có bất cứ một vật gì khả nghi chứ đừng nói đến một cái camera. Tiểu Thiên, mày sợ không?"

"Không sợ." Dư Cảnh Thiên lắc lắc đầu, nhún vai một cái. "Mới đầu thì cũng hơi hoang mang, còn bây giờ thì giống như đang tò mò."

"Mày thì hay rồi." Vạn Vũ Thần bày ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, vỗ vỗ vai thằng bạn. "Nhân sinh thật gian nan, mày phải cố gắng lên."

"Tiểu Thiên, mày có muốn về nhà không?" Thấp Thất thở dài, hỏi. "Hay ít ra cũng phải báo một tiếng với nhà trường, để họ thắt chặt an ninh ký túc xá. Tao nghĩ mấy đứa khu Đông thương mày còn không hết, không có đứa nào ghẹo mày kiểu này đâu.

"Chín phần là người ở bên ngoài rồi." Vạn Vũ Thần kết luận.

Dư Cảnh Thiên dù gì cũng là một cậu thiếu niên cung sư tử ưa mạo hiểm, đồng ý là gặp những sự việc như thế này thì đầu gấu cũng phải hoảng loạn, nhưng khi hoảng loạn qua đi rồi, cảm giác còn lại chính là muốn tìm ra chân tướng, lôi kẻ rình rập kia ra ánh sáng. Về nhà bây giờ chính là đang trốn tránh, cậu muốn ở lại đây tiếp tục xem tình hình, camera còn chưa tìm ra, nếu bỏ đi chắc chắn sẽ liên lụy đến Thập Thất và Vạn Vũ Thần.

"Tao không về đâu. Mama sẽ tra hỏi tao đến chết mất." Dư Cảnh Thiên vùi đầu vào gối, tưởng tượng ra phản ứng của mẫu thân mình khi chuyện này lọt vào tai bà ấy.

"Cái gì?!!! Con trai tôi quý giá như vậy, ai dám quấy rối nó?! Mau theo mẹ đến đồn cảnh sát, chúng ta làm ra cho nhẽ!!!"

Hay tệ hơn chính là:

"Không nói nhiều, chuyển trường!!!"

Cuối cùng, Dư Cảnh Thiên vẫn lựa chọn ở lại ký túc xá. Cả đêm trằn trọc không ngủ, ông trời không những không thương tình cậu mà còn ban cho cậu một quầng thâm dưới mắt, hại cậu phải lôi lọ kem che khuyết điểm tỷ năm không dùng ra bôi bôi chát chát mới tạm thời che đậy được.

La Nhất Châu rất để ý Dư Cảnh Thiên, mệt mỏi cùng phờ phạc trên khuôn mặt cậu đều bị anh thu vào tầm mắt.

Dư Cảnh Thiên hôm nay không có tâm trạng ngắm ảnh của Châu Kha Vũ, càng không có tâm trạng tiếp tục thích La Nhất Châu. Cậu gục mặt trên bàn học muốn ngủ bù, nhưng những dòng chữ kia vẫn như cũ ám chặt lấy thần hồn cậu.

"Rất đẹp, đúng không?"

Sao càng nghĩ đến càng thấy rùng mình vậy?

Dư Cảnh Thiên ngồi không yên, tâm trạng xấu đi liền đá vào chân bàn mấy cái, mặt vẫn ụp xuống, sớm đã thu hút sự chú ý của cô Xuân trên bục giảng.

"Tiểu Thiên?"

Trên đời này không gì có thể khiến Dư Cảnh Thiên từ phờ phạc ngay lập tức trở nên tươi tỉnh, nếu có thì phải kể đến cô Xuân. Cậu lật đật ngồi dậy, vẽ lên trên môi một nụ cười đẹp mắt, tựa như có ánh sáng mặt trời bao trùm lấy ngũ quan tinh xảo, triệt để thay đổi trạng thái của cậu. 

"Dạ?"

"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng ngủ gục trong lớp."

"Em không có ngủ." Dư Cảnh Thiên giả vờ mếu máo, hai mắt long lanh như cún con. "Oan cho em quá."

"Vậy em gục mặt xuống bàn làm gì?"

"Nhắm mắt lại ạ." Cậu nhún vai.

"Nhắm mắt lại, em còn nói là em không ngủ?"

Dư Cảnh Thiên mặt mũi vô tội, khiến cho người khác nhìn vào đều thương cậu muốn chết. Cậu cong môi, đem lời từ miệng chầm chậm nói ra: "Tiết này của cô chủ yếu là nghe giảng, không có ghi chép. Sử dụng một lúc tất cả các giác quan sẽ giảm hiệu suất của chúng, chi bằng em nhắm chặt hai mắt lại, thính giác sẽ hoạt động tốt hơn, nghe rõ những gì cô nói sau đó mới có thể thuận lợi tiếp thu. Suy cho cùng, em cũng chỉ là mang trong mình tinh thần học tập bất bại, phương thức so với người khác đều không giống, cô phải hiểu cho em."

Cô Xuân: "..."

Dư Cảnh Thiên thuận lợi vượt qua kiếp nạn, không phải vì cô Xuân tin vào lời bao biện khôn lỏi của cậu, mà là cô nhìn ra vẻ mệt mỏi bất thường giấu trong đôi mắt xinh đẹp của đứa học trò.

Tan học, La Nhất Châu bám chặt lấy Dư Cảnh Thiên, quyết không buông tha.

"Dư Cảnh Thiên, cậu không nói, tôi liền ở trước mặt mọi người làm chuyện không nên làm."

"Cậu thì tính làm cái gì chứ? Tôi đã bảo không có chuyện gì, chỉ là đêm qua có chút khó ngủ, không cần phải lo."

"Cậu mỏng manh như vậy, tôi có thể không lo sao?" La Nhất Châu đem khuôn mặt góc cạnh nam tính của mình áp sát vào, tầm mắt xoáy chặt vào đôi đồng tử xinh đẹp của Dư Cảnh Thiên, hại cậu giật nảy cả người, lùi về sau mấy bước.

Động tĩnh đặc sắc như vậy, học sinh xung quanh đều đưa mắt lén lút nhìn một cái, sợ nhìn quá lộ liễu sẽ bị hai giáo bá tính sổ.

Không, là bị La Nhất Châu tính sổ, Dư Cảnh Thiên nhìn đáng yêu muốn chết, chắc chắn sẽ không đánh họ OwO

"Nhìn đi, không chết. Giáo bá trường mình không thích đánh nhau, chỉ thích nhìn nhau đến nổ ra điện, tình ý nồng đậm, như núi lửa phun trào." Tóc hai bím hút sữa rồm rộp, phán một câu nghe trúng phóc.

Dư Cảnh Thiên nuốt nước bọt một cái, nhân sinh đảo điên, đến cả La Nhất Châu cũng muốn chọc ghẹo cậu.

"Từ khi nào cậu dùng tính từ "mỏng manh" để hình dung tôi thế?"

La Nhất Châu trầm trầm cất giọng, trong mắt tình ý nhan nhản, âu chỉ có kẻ ngốc mới nhìn không ra.

"Từ cái ngày tôi đặt cậu dưới mí mắt, cậu đối với tôi lúc nào cũng mỏng manh."

"Tôi muốn bảo vệ cậu." Anh nhu hoà mỉm cười, đưa tay lên xoa má cậu, mỗi động tác đều thành công khiến cho người khác nghĩ nhiều. "Vì vậy, cậu xảy ra chuyện gì, có thể kể cho tôi được không?"

"Cậu cố tình." Dư Cảnh Thiên cắn chặt môi.

Nhớ đến bản thân mình thầm thích La Nhất Châu, cậu không khỏi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, trong đầu lấp đầy tính toán. Tên biến thái kia nhắm vào cậu, nếu cậu kể cho La Nhất Châu nghe mọi chuyện, hay tệ hơn nếu để cho kẻ khác biết cậu thích anh, La Nhất Châu sẽ phải chịu những liên lụy không đáng có.

Thôi kệ, tình này dù gì cũng phải dứt.

Dư Cảnh Thiên hít một hơi thật sâu.

"Nhưng mà tôi không cần cậu bảo vệ. Dư Cảnh Thiên từ trước đến nay căn bản không cần ai bảo vệ, cậu hiểu không? Tôi là cái gì chứ? Cũng không phải quả bóng mềm ai đá cũng được, cậu bảo vệ làm gì?"

"Cách xa tôi ra một chút. Tôi bỗng nhiên cảm thấy..."

"Rất ghét cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top