Chương 2: Đáng yêu.
Có bạn phản ánh không đọc được chương 2, mà bản thân tôi cũng ứ đọc được luôn, nên tôi up lại nha cả nhà.
____________________
Dư Cảnh Thiên có mơ cũng không ngờ tới có ngày bản thân lại bị xem thường như vậy, vừa đi ra khỏi cửa được mấy con phố đã gặp một băng đản ăn mặc vô cùng sành điệu, tên nào tên nấy đều để đầu đinh, mang kính râm, tai xỏ một lần mấy lỗ. Nhìn ngũ quan chắc cũng tầm tuổi cậu hoặc lớn hơn vài ba tuổi là cùng, nhưng khẩu khí của mấy tên này thật sự vô cùng đáng ghét, mở miệng ra đã thấy phi thường hôi hám.
"Ồ, tụi mày tới đây mà xem, chúng ta bắt được cục vàng này~" Tên đầu đàn tóc nhuộm đỏ, mặc một cái áo thun ba lỗ xẻ chỗ này xẻ chỗ kia, điệu bộ ngả ngớn chỉ thẳng vào người Dư Cảnh Thiên. Cậu âm thầm phun tào, ông mày không phải cục vàng, ông mày là cục kim cương không vướng bụi trần, muốn sống yên ổn thì chớ có động vào.
"Em trai, có tiền không? Nộp hết ra đây, bọn anh để em đi." Nối tiếp tràng cười bất tận của bọn người không ra người ma không ra ma là giọng nói của một kẻ thoạt nhìn vô cùng đạo mạo, dạo này mấy băng đản điên khùng đều kết nạp người có vẻ ngoài tri thức sao? Dư Cảnh Thiên tuy bề ngoài vẫn làm ra vẻ "em đây vô cùng yếu đuối" nhưng nội tâm sớm đã đầy một mảng phỉ nhổ khinh thường.
"Tôi không có tiền." Cậu đĩnh đạc lên tiếng, cắt đứt tiếng ồn đầy nhạo báng của mấy kẻ đần độn trước mặt.
"Uầy, cứng phết nhỉ? Không sao...Lột tiền không được thì lột quần áo vậy." Tên đại ca tóc đỏ không nhịn được cười phá lên, con mắt bẩn thỉu của gã cứ như vậy ở trên người Dư Cảnh Thiên lướt từ trên xuống dưới, không khỏi kéo theo sự chú ý của lũ đàn em.
"Có chắc nó là con trai không đấy? Con trai có thể đẹp được đến mức này à?" Một tên không nhịn được lên tiếng, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt trắng hồng của thiếu niên, liền sau đó lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Không có tiền cũng được, đi chơi với bọn anh nè."
"Chơi cái rắm. Bọn mày có tư cách gì mà đòi chơi với tao?" Dư Cảnh Thiên nghiến răng ken két, mấy lời này cậu nghe vào đều hiểu hết, lũ chết dầm này đang chế nhạo ngoại hình của cậu. Cậu đang cố gắng tiết chế nỗi lòng muốn phi thẳng lên đấm vào mặt từng đứa một, cho bọn ngông cuồng này biết thế nào là đổ lệ.
Bọn đầu đinh tất nhiên không lường trước được một thiếu niên mỏng mỏng mềm mềm thoạt nhìn dễ ăn hiếp lại có khẩu khí lớn như vậy. Mấy gã đơ ra một hồi, sau đấy lại bày ra vẻ mặt hung tợn.
"Cưng mạnh mồm nhỉ? Lát nữa bị đè ra thì đừng có khóc lóc xin tha, phải gọi bọn anh bằng bố đấy~" Tóc đỏ mở mồm ra câu nào là thối câu nấy, bộ dáng đầu đường xó chợ của gã không khỏi khiến người ta chán ghét.
Một tên ngứa đòn ngay lập tức châm thêm ngòi. "Nếu cưng chống cự được bọn anh, bọn anh sẽ kêu cưng một tiếng bố. Sao, cược không?"
Chỉ thấy Dư Cảnh Thiên liên tục xua tay, mặt nhăn miệng méo, tiếng "Eww~" cứ thế rõ mồn một văng ra.
"Thôi thôi thôi không dám cược đâu, tao không có rảnh nhận mấy thằng vừa xấu vừa lắm mồm về làm con." Nói xong còn thản nhiên bồi thêm một câu. "Nuôi tốn cơm, lau nhà giặt đồ chưa chắc đã biết."
Một câu này đâm thẳng vào lòng tự trọng của băng đảng đầu đinh, con mẹ nó, thế mà lại bị một thằng nhóc con khi dễ!!!
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tụi mày, kẹp nó lại!!!"
Dư Cảnh Thiên xoay xoay cần cổ trắng nõn, thế võ cũng đã bày ra sẵn sàng nghênh đón mọi cuộc chinh chiến, kết quả...lại có người "hẫng tay trên" của cậu. Ngay lúc mấy tên đầu đinh xung quanh điên cuồng xông tới, cậu nhận ra có bước chân vững như thạch của ai đó thẳng thừng xen ngang, cứ như vậy đường đường chính chính đứng chắn trước mặt cậu.
Dư Cảnh Thiên nhìn thật kĩ bóng lưng của người kia, lại nhìn đầu tóc màu đay có chút quen thuộc, không khỏi trong đầu nhảy số.
"Hahaha, bạn, bạn học La đây mà..." Mấy tên vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ muốn hội đồng Dư Cảnh Thiên giờ đây lại trông như những con rùa mất đầu, thằng nào cũng như thằng nào trưng ra nụ cười hết sức gượng gạo. Lũ đàn em co ro khúm núm sau lưng tên tóc đỏ, chẳng dám hé răng một lời.
"Tao tưởng tao đã bảo bọn mày không làm phiền học sinh Đại Xưởng nữa, kết quả bọn mày nghe chẳng lọt tai câu nào nhỉ?" Âm sắc của người này rất lạnh, chất giọng vừa trầm vừa có uy lực, Dư Cảnh Thiên thề là cậu chắc chắn đã nghe qua cái giọng này ở đâu rồi.
Giống cái giọng mỗi thứ Hai hằng tuần hay đứng trên bục lớn tổng kết thi đua...
Giống giọng của hội trưởng hội học sinh...
Má, là La Nhất Châu?!!
Dư Cảnh Thiên không kìm nổi tính tò mò liền chồm lên ngó mặt anh, sau khi xác nhận khuôn mặt đẹp trai lai láng kia đích thị là của La Nhất Châu - hội trưởng hội học sinh kiêm giáo bá khu Tây, cậu liền âm thầm nuốt nước bọt một cái.
Đời đúng đen, gặp ở đâu không gặp lại gặp ở đây. Tính ra còn mấy bước nữa là tới KTV đó.
La Nhất Châu hẳn nhiên rất để ý động tĩnh của người đứng sau lưng, cục bông trắng trắng mềm mềm lúc nãy cố ý vươn cái đầu nhỏ ra quan sát khuôn mặt của anh, sau đó lại bày ra đủ loại vẻ mặt từ kinh ngạc đến chán đời. Đầu anh lúc này lấp đầy dấu chấm hỏi, em bé đáng yêu này rốt cuộc bị làm sao thế?
La Nhất Châu cũng giống như Dư Cảnh Thiên, là một người yêu chuộng chính nghĩa, thấy điều bất bình liền nhịn không nổi. Kết quả anh không ngại chuyện đấm người, cứ hai ba hôm lại ở bên ngoài đánh nhau một trận, chủ yếu là chỉnh đốn mấy tên khốn không biết trời cao đất dày. Hôm nay trời quang mây tạnh, Khương Kinh Tá nổi hứng kéo anh đến KTV rượu chè hát hò này nọ lọ chai, anh cũng không từ chối được. Dù gì cũng là thằng bạn chí cốt.
Chẳng ngờ sắp đến nơi, đập vào mắt anh là một cảnh tượng khiến cho người ta không khỏi cay mắt. Thiếu niên bé nhỏ bị vây quanh bởi mấy tên giang hồ chợ búa không rõ lai lịch, thoạt nhìn rất đáng thương, khiến cho La Nhất Châu dâng lên một xúc cảm vô cùng mạnh mẽ: muốn bảo vệ cậu ấy.
Khương Kinh Tá đứng từ xa nhìn thấy kịch vui liền ồ lên, nói cái gì mà "Trông tội nghiệp quá xá~", vào tai La Nhất Châu chỉ tựa tiếng gió ù ù vút qua.
Lúc này anh đang chăm chăm đặt trọng tâm lên thiếu niên nhỏ người trắng trắng mềm mềm kia. Cậu ấy không mỏng manh như vẻ bề ngoài, ngược lại còn vô cùng cứng rắn. Nhìn thiếu niên một thân một mình dám nói ra mấy câu khiêu khích gây sát thương cao, La Nhất Châu không nhịn được liền bật cười thành tiếng.
Là một người học võ từ nhỏ, nhìn thế đứng của thiếu niên, La Nhất Châu liền biết cậu chắc chắn có khả năng tự vệ cao, nói không chừng còn đánh đấm rất cừ. Mấy câu từ trong miệng cậu đích thực không phải vì ngông cuồng hay ngu ngốc mà phát ra, cậu là do ý thức được năng lực của bản thân mình mới dám mở miệng khích đểu đám đầu đinh.
Biết là thế, nhưng không hiểu sao La Nhất Châu ngay lúc đám đầu đinh xông tới đã không ngăn được chính mình bước tới bảo vệ cậu ấy.
Anh sợ, sợ nếu mình phán đoán sai, thiếu niên nhỏ bé kia nhất định sẽ bị thương.
Kết quả là anh đứng đây, trước con mắt hốt hoảng của đám đầu đinh, chắn trước mặt Dư Cảnh Thiên. Anh một chút cũng không hối hận, thiếu niên nhìn gần còn đáng yêu hơn gấp bội, giữa con phố đơn sắc tạo nên cảnh đẹp ý vui. La Nhất Châu cảm thấy mình điên rồi, ai lại dùng tính từ "đáng yêu" để miêu tả một cậu con trai chứ?
Nhưng đáng yêu thật mà.
Đáng yêu quá trời quá đất.
Đáng yêu lắm luôn.
Tóc đỏ từng bị La Nhất Châu đấm cho mấy trận tơi bời hoa lá hẹ rồi, nhìn thấy người liền rén. Lại nói, sắc mặt của La Nhất Châu hôm nay dường như đáng sợ hơn thường ngày, đáy mắt lạnh đi mấy tầng kìa.
"Xin...xin lỗi, bọn này chỉ đùa một tí thôi, không có gì phải căng thẳng cả. Bạn học La nhìn xem, cậu ấy đâu có mất cọng tóc nào đâu?"
"Đúng rồi, tóc tao không mất, nhưng mà có vài thứ bọn mày cướp của tao đấy." Dư Cảnh Thiên vốn đứng sau lưng La Nhất Châu cứ thế hùng hùng hổ hổ bước lên, ở trước mặt đám đầu đinh dùng đôi mắt sắc như dao quét qua một lượt. "Thời gian quý báu của tao, bọn mày trả kiểu gì?"
Sau những phút giây thương lượng vô cùng "hòa bình", đám đầu đinh ngậm ngùi móc hết tiền mặt trên người ra đưa cho Dư Cảnh Thiên.
"Tạm chấp nhận vậy." Dư Cảnh Thiên sau đó quay sang nhìn La Nhất Châu lúc bấy giờ biểu cảm phi thường phong phú, cậu nở nụ cười với anh, xinh đẹp, sáng lạng như tiểu tiên tử từ trên trời rớt xuống.
"Cảm ơn cậu nhiều nha." Nói rồi chia một nửa tiền mặt trên tay ra, đặt vào lòng bàn tay La Nhất Châu. "Cái này cho cậu nè, nhờ cậu mà tôi không phải đấm nhau á."
La Nhất Châu bình thường sẽ không nhận mấy cái tiền này đâu, nhưng trước cái vẻ sáng láng dương quang đáng yêu đến cực điểm của thiếu niên, anh đơ ra, chẳng nghĩ nỗi đến chuyện từ chối.
"Bye bye oh~"
Dư Cảnh Thiên vẫy tay rồi tung tăng bay đi, vài bước nữa là đến KTV rồi.
Khương Kinh Tá: "Có lộn không vậy, hình như cậu ta chạy đến KTV kìa?"
"Cái gì?"
Cục bông trắng trắng mềm mềm chui vào KTV để làm gì?
La Nhất Châu không nói không rằng sải bước đi theo, càng bước càng nhanh, Khương Kinh Tá ở sau lưng chạy theo không kịp.
"Ê ba, đợi con với!!! Rạch một lũ chân dài, đi gì mà nhanh thế không biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top