Chương 19: Thế giới nội tâm của Dư Cảnh Thiên quả thật phong phú~

Dạo này Dư Cảnh Thiên hay vô thức ngắm nhìn La Nhất Châu, rồi tự trấn an mình vì anh quá bắt mắt, không phải bản thân có vấn đề.

La Nhất Châu dường như có đôi mắt dư quang trải dài muôn trùng dương, mỗi lần cậu nhìn anh là y như rằng anh sẽ phát hiện - anh sẽ đưa mắt nhìn lại, mỉm cười một cái, không hiểu muốn ẩn ý cái gì.

Dư Cảnh Thiên ngại muốn chết, trong lòng thầm nghĩ đừng nhìn nữa, thế giới không thiếu người đẹp trai.

Thế là cậu in hình của hotboy Châu Kha Vũ trường bên dán lên ghế của bạn học ngồi trước.

Từ đấy Dư Cảnh Thiên tập trung hơn hẳn, đôi con ngươi chẳng bao giờ láo liên ngang dọc nữa, làm một bộ hướng tới tương lai nghiêm túc nghe giảng nhưng thực chất lại mắt bắn ra sao ung dung ngắm trai đẹp.

"Thập Thất."

"Giề?"

"Tao bàng hoàng phát hiện ra tính hướng của mình."

"Phụtttt-"

"16 năm chưa yêu đương, nhất định là do tao xác định sai tính hướng, các bạn nữ thực chất đều xem tao như con cái trong nhà mà đối xử."

"Cái này tao đồng ý." Thập Thất dần dần lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu để tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. "Rồi mày làm sao bỗng dưng phát hiện ra mình thích con trai thế? Phải lòng ai rồi hả?"

Giây phút đó, Thập Thất nhận ra mình hỏi thừa rồi.

Tấm hình đẹp trai rúng động lòng người kia của Châu Kha Vũ có khác gì một thứ bằng chứng đanh thép tố cáo Dư Cảnh Thiên hay không?

"Tiểu Thiên, mày nên suy nghĩ lại, thằng này nghe nói có đối tượng rồi..."

Dư Cảnh Thiên: "..."

Cậu nhìn tấm hình lung linh lung linh lấp la lấp lánh rồi lại nhìn Thập Thất đang mặt mũi đờ đẫn, không biết nói gì cho phải.

"Tao không thích Châu Kha Vũ, tao là đang thưởng thức cái đẹp, rung cảm trước cái đẹp-"

"Nhưng mà Trương Gia Nguyên có thể dùng răng cắn vỏ dừa..."

Dư Cảnh Thiên: "..."

Đã bảo là không thích Châu Kha Vũ!!!

Thích La Nhất Châu cơ.

Nhưng tốt nhất đừng nói ra thì hơn, nhục chết.

"Tao không thể nói chuyện với mày được nữa. Cảm ơn. Tạm biệt!!!"

Dư Cảnh Thiên hầm hầm vác cặp lên vai, đôi chân thon dài thẳng tắp cứ như vậy giữa buổi bước ra khỏi lớp học, cũng không thèm quay lưng nhìn lại lấy một lần.

"Ê, Tiểu Thiên, trốn tiết à?" Ức Hiên đang nỗ lực son môi cho Trương Tư Nguyên đang giãy đành đạch không muốn hợp tác, thấy bóng dáng đẹp mắt hướng cửa bước ra không khỏi không nhìn một cái.

"Lớp phó kỉ luật, phiền cậu bao che cho tôi một buổi, trong người tôi có hơi mệt."

"Ô kê con dê, nghỉ ngơi tốt nha tình yêu~"

"Ức Hiên, mày bỏ tao ra!!! Tao không thích cái màu hồng cánh sen kì dị này đâu, tha cho tao đi!!!"

Lớp học giờ giải lao vô cùng ồn ào, mỗi nhóm học sinh đều ở trong thế giới của riêng mình, không đùa giỡn thì cũng yên ổn đọc lại kiến thức, thiếu đi một Dư Cảnh Thiên cũng không ngăn cản được sự náo nhiệt này.

La Nhất Châu nâng mắt, dưới lớp mi dày dấy lên một loại cảm xúc không thể nhìn thấu.

Không ai biết anh nghĩ gì, càng không muốn nhiều chuyện.

Việc Dư Cảnh Thiên dán hình của Châu Kha Vũ cũng là một chủ đề học sinh lớp A đem ra bàn tán.

Trở lại với thế giới nội tâm muôn màu muôn vẻ của Dư Cảnh Thiên, cậu đang dùng phương thức nửa đối mặt nửa né tránh để giải quyết rung động đối với La Nhất Châu - cái kẻ trước đây còn cùng cậu chơi trò giáo bá giao tranh, không hiểu sao bây giờ mỗi lần nhìn vào đều thấy phát ra ánh hào quang sáng đến chói mắt.

Vì sao Dư Cảnh Thiên lại rung động với La Nhất Châu?

Flashback

Ngày thứ ba Dư Cảnh Thiên đến lớp học tăng cường

8h tối, lớp học tăng cường vừa kết thúc, bên ngoài trời đã mưa như trút nước.

Đã muộn rồi, không khí thật sự rất lạnh, bầu trời vẫn đục bởi những áng mây đen và mặt trăng thì dường như đã bị che khuất mất.

Dư Cảnh Thiên không thích mưa đêm, bởi lẽ khi mưa tạnh sẽ không thấy cầu vồng đâu, chỉ thấy mùi đất ẩm bốc lên, xộc thẳng vào khướu giác.

Đem lại cho người khác cảm giác không mấy thoải mái, trong lòng lâng lâng chút đượm buồn không rõ nguyên do.

Là loại cảm giác đó.

Dư Cảnh Thiên thở dài sườn sượt, mưa bất chợt như vậy, chị gái đọc bản tin dự báo thời tiết cũng không tài nào báo trước được cho cậu, hại cậu đến cả ô cũng không mang theo.

Mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu tạnh. Cậu đang phân vân giữa việc gọi Thập Thất cầm ô đi đón cậu với việc dầm mưa trở về ký túc xá - rốt cuộc thì thiếu niên tội nghiệp cũng chọn vế sau, tuyệt nhiên không muốn làm phiền giờ nghỉ ngơi của người khác.

Cậu đưa tay ra hứng thử nước mưa, thật sự rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến cậu rụt cả người lại, trốn tránh thực tại phải làm một mãnh nam hết mực xông pha đội mưa đội gió.

Tất thảy hành động đáng yêu kia đều vô cùng tự nhiên, lọt vào tầm mắt của La Nhất Châu.

Từng cử chỉ nhỏ của Dư Cảnh Thiên, anh ở bên này đều cẩn thận quan sát.

Da của cậu vốn trắng, dưới tác dụng của tiết trời lạnh và ánh đèn đêm mờ mờ nhạt nhạt càng thêm trắng đến phát sáng. Vì da trắng nên ngũ quan trên khuôn mặt cậu càng thêm rõ nét, đôi mắt một mí trong suốt, sóng mũi cao thẳng, cánh môi anh đào hồng hào tự nhiên, hơi mỏng, có đôi chút mím lại vì không cam lòng.

Tất cả dưới tầm mắt của La Nhất Châu như được phóng đại gấp trăm lần, khắc sâu trong lòng anh, để khoảng thời gian sau này dù có muốn quên cũng vô phương xóa bỏ.

Dư Cảnh Thiên không hay không biết có người dán chặt mắt trên người cậu, cậu đang đốc thúc bản thân trở nên mạnh mẽ xông thẳng ra chiến trường, đừng vì ngại lạnh mà trĩ hoãn thêm thời gian.

Kết quả, đứng đờ ra đấy một hồi, cũng không muốn trải nghiệm cảm giác dầm mưa.

"Dư Cảnh Thiên."

Giật cả mình.

Cậu quay lại, thấy một thân cao lớn đang tiến về phía mình, cũng may không phải ma quỷ, là La Nhất Châu.

"Cầm đi." Trong tay anh thế mà lại cầm một cái ô, chìa ra trước mặt cậu. "Trời mưa, đường trơn trượt, đi đứng cẩn thận một chút. Đừng lúc nào cũng tung ta tung tăng, không làm người khác bớt lo."

Không làm người khác bớt lo?

"Cậu đưa cho tôi, rồi cậu cầm cái gì đi về đây?"

Anh mỉm cười.

Đấy, lại cái nụ cười đó.

La Nhất Châu đối với cậu lúc nào cũng bày ra cái bộ nhu hòa như vậy, Dư Cảnh Thiên nhìn hoài cũng quen, sớm đã không nghĩ nhiều nữa.

"Tôi chịu lạnh giỏi. Vả lại, đang có chút hứng thú dầm mưa."

Có quỷ mới tin cậu.

"Không cầm. Cậu dầm mưa được không lẽ ông đây không dầm được?"

Nửa ngày trời, Dư Cảnh Thiên vẫn khoanh tay đứng đấy, giả vờ cao cao tại thượng, ngăn cho bản thân không bắt lấy cái ô của người khác.

"Vậy tôi cầm." La Nhất Châu động tác ưu nhã bung ô ra, ở trước mặt Dư Cảnh Thiên bước lên một bước.

"Đứng yên đấy làm gì?"

"Hả?!"

"Cùng nhau về."

"Nhưng chúng ta ở hai khu kí túc xá khác nhau-"

"Tôi đưa cậu về, rồi tự mình về."

Giây phút La Nhất Châu nói ra câu này, ánh mắt chứa rất nhiều "tình", toàn thân tỏa ra vầng hào quang mà Dư Cảnh Thiên luôn tưởng chỉ có ở nam chính phim thần tượng. Dây thần kinh trên trán cậu liên tục giật giật, ma xui quỷ khiến kiểu gì lại cảm thấy muốn đi dưới cùng một cái ô với người ta, hai chân phản chủ tiến tới một bước, thế mà bị La Nhất Châu dụ đi thật.

Hai cậu học sinh cấp ba lớn xác chen chúc dưới một cái ô lẽ ra sẽ vô cùng chật chội, nhưng Dư Cảnh Thiên mơ hồ nhận ra cậu không cảm thấy chật chội chút nào.

Không một giọt nước nào chạm được đến tấm áo và cái đầu bông mềm mại của Dư Cảnh Thiên.

Cậu không ngốc, chắc chắn La Nhất Châu ở kế bên tự mình chịu ướt một mảng vai.

Tự nhiên cảm thấy La Nhất Châu rất có khí thế của nam thần, đối với người khác ân cần che chở, là loại hình thích hợp để yêu đương.

Dư Cảnh Thiên len lén đưa mắt nhìn anh, kìa cánh tay vững như thạch, cầm chặt lấy cán ô, làm sao lại có chút quyến rũ...

Cấu trúc khuôn mặt đẹp như vậy, toàn thân bao phủ một tầng chính trực, làm sao bây giờ cậu mới nhận ra...

Nhìn đến tê dại cả người.

Vầng sáng sắc sảo giăng ngang vòm trời âm u, kèm theo là tiếng sét kinh dị đánh thẳng vào tai cậu.

Dư Cảnh Thiên có hơi giật mình, vô thức sáp lại kéo gần khoảng cách với La Nhất Châu.

Không phải cậu sợ sét, mà là cậu đang lén lút nhìn người ta, ông trời thả sét đúng lúc như vậy có khác gì đang dằn mặt cậu đâu?

"Sợ sét sao?"

"Không, không có..."

Đến cả giọng nói cũng đứt quãng rồi, thật sự không có tiền đồ.

Tim Dư Cảnh Thiên đập thình thịch, bóng tối phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu một tầng bóng mờ, may mắn che đi những mảng ửng đỏ không cần thiết.

Cậu và La Nhất Châu chỉ đi được một nửa đoạn đường đến khu Đông ký túc xá, vì Từ Tân Trì ở đâu đó thình lình xuất hiện, cầm theo cái ô màu xanh dương mà cậu yêu thích, nói với La Nhất Châu "Cậu có thể về được rồi."

"Ngủ ngon." Trước khi đi còn không quên chúc người ta ngủ ngon, thật sự chu đáo muốn chết!!!

"C...cậu cũng vậy, hahaha..."

Trời lạnh, mặt Dư Cảnh Thiên nóng râm ran.

Bóng lưng của La Nhất Châu nhìn từ xa không hiểu sao lại có chút cô đơn, hại cậu muốn đứng yên tại chỗ nhìn anh bước đi, càng nhìn càng thấy xót xót thương thương không chịu được.

"Mày chạy đi lấy ô cho tao hả?"

"Ừ, ô của tao nhỏ kinh khủng, không thể che một lúc hai người. Tao chạy như bay về lấy thêm cái của mày, lại thấy mày đi với La Nhất Châu rồi."

"Tiểu Trì thật đáng yêu, còn tưởng mày quên thằng bạn này rồi cơ~"

"Vớớớ vẩn."

Cái gì cũng có thể quên.

Riêng mày thì không.

End flashback.

Tóm lại là, Dư Cảnh Thiên trong lòng âm thầm thừa nhận bản thân rung cảm sâu sắc với La Nhất Châu kể từ đêm mưa tầm tã, nhưng suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, cảm nắng nhất thời dù gì cũng sẽ qua đi, ai lại muốn làm trò hề trước mặt đối thủ một mất một còn chứ?

Cậu cũng đã tưởng tưởng ra 1001 viễn cảnh không mấy tốt đẹp rồi.

Ver1

"La Nhất Châu, tôi thích cậu."

"Tôi và cậu là bạn thân, sao cậu có thể nghĩ đến chuyện như vậy? Dư Cảnh Thiên, đến nước này, ngay cả bạn chúng ta cũng không thể làm nữa."

Ver2

"La Nhất Châu, tôi thích cậu."

"Dư Cảnh Thiên nhìn như thế mà lại thích con trai sao? Tôi thật không ngờ đấy, cuối cùng cũng có điểm yếu để lật đổ cậu rồi, vở diễn bạn thân đến đây là kết thúc."

Ver3

"La Nhất Châu, tôi thích cậu."

"..."

*quay lưng đi và không bao giờ trở lại

Aaaaaaaaaaaaa, thật khủng khiếp, không thích nữa, không thích nữa!!!

Thế là, tấm hình đẹp trai lai láng của Châu Kha Vũ ra đời, có công dụng gây phân tán sự chú ý, chúng ta không nên rung động lung tung, chúng ta nên thưởng thức cái đẹp.

Nhưng có vẻ như, La Nhất Châu ở bên kia lại hiểu lầm theo hướng khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top