Chương 18: Tấn công.
Lâu quá không đào tiếp hố này, đừng tưởng em drop, em chỉ đổi lại gần hết sạch nửa sau plot vì cảm giác nó quá thanh thủy, quá bình yên 😳
__________________
Mùa thi cử ập đến chẳng khác gì một gáo nước nóng đổ xuống đầu, trực tiếp trở thành nỗi ám ảnh của toàn thể học sinh Đại Xưởng. Học sinh lớp A cũng không ngoại lệ, đến cả Thập Thất thường ngày ham chơi thứ nhất không ai dám đứng thứ hai cũng phải lo lắng cắm đầu bổ sung kiến thức.
Dân thường phải học, mà học thần càng phải học.
Thông thường người ta vẫn thường phân ra hai loại học thần trong kỳ thi: một loại có phương pháp học tập siêu việt, không cần bỏ quá nhiều thời gian cho việc học; một loại như con thiêu thân 24/24 lao đầu vào sách vở, theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo tuyệt đối, không muốn để cho bất cứ sai lầm nào xảy ra.
Thật ra còn một loại nữa, đó là ỷ mình đầu óc thông minh, đến cả một chữ cũng không muốn động vào.
La Nhất Châu thuộc loại thứ nhất, Đường Cửu Châu thuộc loại thứ hai, mà cái loại tặc lưỡi nhìn đời loạn kia không ai khác chính là Dư Cảnh Thiên.
Dư Cảnh Thiên tuy tạch Quốc Ngữ nhưng vẫn là một học thần có tiếng, thành tích môn Toán và Tiếng Anh của cậu chưa bao giờ là không đạt điểm tối đa, Vật Lý và Hóa Học tuy nói không thể sánh bằng so với ban chuyên môn nhưng điểm số quả thật rất đáng nể.
La Nhất Châu ngược lại rất giỏi Quốc Ngữ, những môn văn hóa triệt để ăn đứt người khác.
Học sinh lớp A khi tìm người kèm học sẽ không tìm La Nhất Châu hay Dư Cảnh Thiên, mà chỉ tìm học thần giỏi toàn diện Đường Cửu Châu - thật ra giỏi toàn diện chỉ là cái phụ, cái chính là La Nhất Châu cao lãnh nhờ không được, mà Dư Cảnh Thiên giỏi thì giỏi thật nhưng không biết cách hướng dẫn người khác, vẽ đường nào rối đường nấy, tốt nhất khỏi nhờ thì hơn.
Thật ra, miêu tả thì khoa trương như vậy đấy, nhưng học sinh dù có hoảng loạn sợ sệt đến mức nào cũng không thích đăng ký lớp học tăng cường, đều lấy cớ học ở nhà hiệu quả hơn rồi phóng về ký túc xá rủ nhau uống bia lạnh xả stress.
Mặc dù học thì chẳng có bao nhiêu.
Lớp học tăng cường tổ chức vào buổi tối, đi học không có mấy mống, thế là thầy cô đành bất lực gộp các lớp lại với nhau, tránh tình trạng vắng vẻ quạnh hiu đến nổi chẳng có cảm hứng dạy.
Khối 11 có 5 lớp, thế nhưng số học sinh đăng ký tham gia lớp học tăng cường lại chỉ gói gọn trong một phòng học.
Thầy Lý Vinh Hạo - phụ trách tổ chức lớp học tăng cường: "..."
Dư Cảnh Thiên thật ra cũng không muốn học lớp này, cậu muốn cùng đám Thập Thất tụ họp uống bia lạnh sau đó quẩy tung nóc nhà, nhưng mà mama đại nhân có vẻ đã đoán trước được nước đi này của cậu, hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại rào trước:
"Tiểu Thiên, con nhất định phải toàn tâm toàn ý học tập, lớp nào cũng phải đăng ký tham gia cho mẹ!!! Mẹ của Tiểu Trì gọi điện cho mẹ nói thằng bé đã đăng ký lâu rồi, nhìn lại con mình chẳng có một chút ý thức học tập nào, con tưởng mình như vậy đã là giỏi rồi sao? Hả? Hả?!!!"
Ôi, đoán trúng phốc, "Tiểu Trì".
Mày đi chịu khổ việc gì phải lôi tao đi theo.
"Con biết rồi, con biết rồi, mama đừng mắng con, tuổi trẻ ai chẳng có lúc sai lầm. Đặc biệt là con của mẹ, trời sinh đẹp trai lai láng như vậy ắt hẳn cũng có chút khuyết điểm, mà khuyết điểm của con không nghi ngờ gì chính là lười biếng. Mẹ xem, có thể-"
"Có thể cái gì mà có thể?! Nhanh đi đăng ký cho mẹ!!!"
Kèm theo sau đó là ty tỷ câu từ giảng đạo làm đau lòng người.
Dư Cảnh Thiên cũng hết cách, 6h tối vác xác lên trường học cái lớp tăng cường chẳng đâu vào đâu này.
Nhớ không nhầm thì cái lớp này toàn thể loại con nhà người ta, ngoại trừ Từ Tân Trì ra thì cậu còn thân ai nữa đâu.
Khi cậu lê được đến lớp thì con nhà người ta đã tập hợp đủ số lượng, ngồi ngay ngắn như những đứa trẻ ngoan, trên bục là thầy Lý Vinh Hạo đang động viên lớp trẻ đừng nên để thi cử dập tắt ánh hào quang của tuổi thanh xuân, phải ngẩng cao đầu, thế này, thế nọ...
Uầy, vì quá chán nản nên đến trễ rồi.
"Tiểu Thiên đến rồi à, thầy còn chưa bắt đầu dạy, vào đi em."
Cũng may là thầy Hạo đứng lớp, nếu là cô Xuân thì có thể đứng ngoài hành lang chịu khí lạnh rồi.
Từ Tân Trì ngồi cách bàn giáo viên rất gần, đã cân nhắc trước việc thị lực của Dư Cảnh Thiên không được tốt lắm. Kế bên trống không, cậu ta đang định vẫy tay gọi Dư Cảnh Thiên thì bất ngờ nghe thấy giọng nói không ấm không lạnh ở đâu đó vang lên, rất có sức gây chú ý.
"Dư Cảnh Thiên, tôi chừa chỗ cho cậu."
La Nhất Châu quan tâm đến Dư Cảnh Thiên, học sinh lớp A đều chẳng còn lạ lẫm gì, học sinh lớp khác cũng nghe nói đến, nhưng để thấy được tận mắt thì đây chính là lần đầu.
Dư Cảnh Thiên vốn định ngồi cùng một chỗ với thằng bạn nối khố, lại nghĩ người ta lên tiếng kêu mình như vậy, cũng nên chừa cho người ta một chút mặt mũi.
Kể từ cái ngày hôm đó ở sân bóng rổ, La Nhất Châu kéo cậu đi chơi cùng với bọn Khương Kinh Tá, đã sớm làm ra mấy hành động khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Dư Cảnh Thiên không biết uống đồ có cồn, anh nhất quyết gọi cho cậu một ly nước ép dưa hấu, còn anh, tự mình ngồi uống say.
Say xong, còn không ngừng gọi Dư Cảnh Thiên ơi, Dư Cảnh Thiên à, sau đó bắt lấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu, manh động muốn hôn lên.
Cũng may ở KTV còn có người, Khương Kinh Tá vừa kịp lúc giữ lại cái đầu của thằng bạn thân, bực bội viết hết ra trên mặt, để lại Dư Cảnh Thiên ngồi đờ ra đấy, nhìn cả đám vác La Nhất Châu về.
Cậu lủi thủi đi theo xem người ta có cần giúp gì không, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt cậu, La Nhất Châu sẽ lại kích động gọi Dư Cảnh Thiên, muốn thoát ra khỏi vòng kiểm soát của đám bạn. Khương Kinh Tá thế là bực càng thêm bực, trực tiếp hét lên, bảo Dư Cảnh Thiên về trước đi.
Giờ thì sao?
La Nhất Châu xem như không có chuyện gì xảy ra, còn chừa lại chỗ ngồi cho cậu kìa.
Xem ra không thể dỗi được.
Thú thật, cũng có vài điều Dư Cảnh Thiên không thể hiểu nổi.
Khoảnh khắc La Nhất Châu sáp tới muốn hôn cậu, cậu cũng không có hoảng loạn, cũng không muốn đẩy ra, trong đầu chỉ toàn lẩn quẩn những suy nghĩ còn sót lại từ trận đấu bóng rổ.
Cái người này chắc chắn đẹp trai hơn thường ngày.
Có mánh khóe gì sao?
Thật sự rất đẹp trai, nhìn gần càng đẹp trai hơn, oa oa TvT
Rõ ràng là cả buổi chỉ uống nước ép dưa hấu, làm sao say được?
Dư Cảnh Thiên ngồi xuống, gật đầu tỏ ý cảm ơn, cũng không nói thêm gì.
Phải rồi, kể từ cái ngày hôm đó, cậu đã tỏ ra cực kì cực kì cực kì cao lãnh với La Nhất Châu.
Giận cá chém thớt, cậu còn để bụng cái cách Khương Kinh Tá kia quát vào mặt cậu đấy.
Dư Cảnh Thiên ngồi kế bên La Nhất Châu, phát hiện ra anh ghi chép rất ngắn gọn. Bài giảng trên bảng của thầy Hạo rất chi tiết, chỗ nào cũng toàn chữ là chữ, La Nhất Châu tóm gọn bằng sơ đồ chỉ trong hai trang giấy.
Riêng cậu, đến cái tựa đề cũng không muốn chép.
La Nhất Châu thấy tập vở của Dư Cảnh Thiên trắng tinh tươm không một dấu tích, kín đáo nở nụ cười.
"Không chép sao?"
"Không chép. Như cậu thấy đấy, tôi không phải là học thần, sẽ không tranh đoạt vị trí của cậu."
Chỉ thấy nét cười trên khuôn mặt trầm ổn của La Nhất Châu không hiểu sao càng lúc càng đậm.
"Cười cái gì?"
"Tôi cảm thấy cậu không phải học thần thế mà lại tốt, sau này có thể dễ dàng nhốt cậu lại trong nhà."
"Cái đ-"
Nhận ra mình còn ở trong lớp, Dư Cảnh Thiên kịp thời đạp phanh.
"Tại sao cậu cứ luôn nói với tôi mấy lời kì lạ vậy?"
La Nhất Châu vẫn treo nụ cười trên môi, anh không trả lời cậu, mắt hướng bảng tiếp tục ghi chép.
Vì tôi mang tư tưởng độc hại, chỉ muốn người mình yêu không quyền không thế ngoan ngoãn ở bên cạnh mình.
Dư Cảnh Thiên cảm thấy, hình ảnh của La Nhất Châu khi chuyên chú làm một việc gì đó mang lại cho cậu ấn tượng thật vi diệu.
Cậu đã len lén liếc qua mấy lần rồi, không hiểu sao càng nhìn càng muốn nổ tung.
Góc nghiêng tinh tế, khóe mắt sắc xảo không thuộc về trần thế, hoocmon nam tính cứ thế tỏa ra tứ phía.
Ngón tay thon dài gập chặt lấy thân bút, nét chữ tùy tiện thả trên trang giấy cũng đẹp hơn gấp nghìn lần so với bản thân cậu chầm chậm nỗ lực viết từng chữ.
Ghen tị quá, huhu.
Hơn nữa, sao cậu ta lại đẹp trai thế này?
"La Nhất Châu, cậu khai mau."
"Ừm?"
"Nghỉ học một buổi, tôi cảm thấy cậu đẹp trai hơn rất nhiều."
Nét bút đều đều in trên giấy trắng, giây phút đó ngay lập tức ngưng lại.
La Nhất Châu đem đôi mắt sâu không thấy đáy của mình nhìn chằm chằm Dư Cảnh Thiên, thiếu niên bày ra một bộ tò mò, trong mắt tựa có ánh sao, đôi môi hồng nhuận cũng vô thức chu chu lên.
"Dư Cảnh Thiên."
"Hả?"
"Cậu như vậy, tôi sẽ tưởng rằng cậu đang bày tỏ."
Dư Cảnh Thiên nghe xong câu này, tuy nói giây đầu còn ngu ngu ngơ ngơ, giây sau hai tai liền chầm chậm chuyển đỏ, hung hăng mà xù lông.
"Phắc!!! Ông đây cho cậu mặt mũi, cậu còn tưởng bản thân mình là trung tâm vũ trụ hả?! Tỉnh táo lại đi, NASA còn chưa theo đuổi cậu đâu!!!"
La Nhất Châu bật cười, ở trước bàn dân thiên hạ đưa tay xoa đầu cậu.
Học sinh trong lớp âm thầm cảm thán, thì ra ở ngoài chưa rắc đủ cơm chó, nhất thiết phải đến lớp học tăng cường rải tiếp.
Thật cảm động, hai giáo bá sợ bạn học ôn thi vất vả sẽ đói bụng, trực tiếp đến lớp phát thêm cơm chó.
"Dư Cảnh Thiên, muốn biết vì sao không? Tôi nói cậu nghe."
Dư Cảnh Thiên dễ giận mà cũng dễ dỗ, nghe La Nhất Châu chuẩn bị chia sẻ bí quyết để trở nên đẹp trai hơn, cậu liền trở lại trạng thái hớn hở, bày ra đôi mắt "Đại ca, anh nhất định phải nói~"
"Vì tôi trưởng thành rồi."
"Trưởng thành? Làm thế nào để trưởng thành?"
Chỉ thấy La Nhất Châu trưng ra ánh mắt khác lạ, cảm giác chính trực thường ngày hình như đã tạm thời đi nghỉ mát, đến cả nụ cười cũng không được bình thường.
"Ở đây, không tiện nói."
"Không bằng thi xong đến phòng tôi, chúng ta bàn luận vấn đề trưởng thành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top