Chương 17: Châm ngòi (2)

Trời nắng chan chan, Lâm Mặc lôi cái loa ra đứng dưới mái hiên sân vận động, la lối om sòm. Người hùa theo cậu ta cũng không phải là ít.

"Trận này, đội nào thắng?"

"Doanh ta thắng!!!"

"Đội nào giỏi nhất?"

"STD!!!!"

Thập Thất nhìn đến cay cả mắt, nghĩ lại phải giữ hình tượng cho trường, không được gây gổ đánh nhau, cậu ta đành nuốt cục tức vào trong bụng. Tưởng phải tiếp tục nghe nhà bên nói nhảm, giây tiếp theo, một thiếu niên vô cùng nam tính giật lấy cái loa từ tay Lâm Mặc rồi thong dong đập xuống đất.

"Trương Gia Nguyên, tình người của mày đâu?"

Trương Gia Nguyên chưa kịp trả lời, Châu Kha Vũ đang khởi động trên sân đã to mồm hét lên: "Tình người của ẻm tao giữ hết rồi!!!"

Thập Thất ôm bụng cười, quai hàm muốn rụng đến nơi.

Dư Cảnh Thiên cũng hết cách với thằng bạn.

Cậu ngồi yên một chỗ, chẳng khác gì cục bông mềm mại, xinh đẹp lại vô hại.

"Tiểu Thiên, mày bớt mặc mấy cái áo màu hồng đi? Dẹp luôn mấy bộ đồ bông bông được không?"

"Ơ cái thằng này, đồ mẹ tao mua, mắc cái giống gì không cho tao mặc!!!"

"Từ Tân Trì cũng ra sân đúng không? Nó đâu rồi?"

"Chắc bận lựa giày rồi, lần đầu ra sân, giày phải hợp phong thủy."

Thập Thất: "..."

Cổ động viên đến sân vận động đông đến nghẹt thở, tuy nói chỉ là trận khai mạc thông thường nhưng thành viên trong đội bóng rổ của hai trường toàn là mấy anh đẹp trai, ngu gì mà không đến?!

Dư Cảnh Thiên tuy không ra sân, cũng không khoe bắp tay như các cậu bạn mặc áo bóng rổ, chỉ ngồi lì ra đấy cũng đủ nổi bật.

Nữ.

"Bạn học ơi, cho mình xin Wechat với ~~~"

Lẫn nam.

"Có thể trao đổi phương thức liên lạc được không?"

Mẹ kiếp, làm ơn tập trung chuyên môn.

15' nữa là vào trận, đội của Đại Xưởng vẫn còn thiếu mất hai người.

"La Nhất Châu đâu rồi?"

"Sáng nay cậu ta cáo bệnh xin nghỉ ở nhà, đừng nói là không đến được đấy nhé?!"

"Yên tâm." Khương Kinh Tá lên tiếng. "Bệnh này không phải lo, khéo còn làm nó sung sức hơn ấy chứ. Nó đang đi trên đường, tới ngay đấy."

Nói xong, Khương Kinh Tá liền nháy mắt với Đường Cửu Châu ngồi trên khán đài.

Tin nhắn đến

@Khương Soái Trận này tao muốn thắng.

@Đường gia ngày ngày cắm đầu giải toán Rồi nói tao chi? Tự ráng đi, ở đây không có bùa bách phát bách trúng cho mày đốt đâu.

@Khương Soái Ý tao không phải thế! Mày xem Dư Cảnh Thiên ngồi ngay vị trí bắt mắt kìa, La Nhất Châu thấy cậu ta nhất định sẽ phân tâm, mày kiếm cách lùa cậu ta ra chỗ khác ngồi coi!!!

@Đường gia ngày ngày cắm đầu giải toán Bố thằng điên, Dư Cảnh Thiên ngồi ở đâu mà chẳng bắt mắt!!! Mày tin tưởng Nhất Châu chút đi, người nó thích ở đây, nó càng phải chơi hay để ra oai chứ?!

Đường Cửu Châu cảm thấy Khương Kinh Tá quá vẽ chuyện, tắt điện thoại cái rụp. Lúc ngẩng đầu lên quan sát, Đường Cửu Châu phát hiện ra chỗ kế bên cậu ta vốn là trống người, không biết từ lúc nào đã bị chiếm mất.

Ơ...ơ...ơ...hic...Đặng, Đặng Hiếu Từ?

Kể từ ngày thất bại trong việc xin phương thức liên lạc, Đường Cửu Châu thấy Đặng Hiếu Từ là chạy trối chạy chết.

Một phần vì ám ảnh, một phần vì mất mặt, phần lớn nhất là vì...

Đẹp quá, ngồi chung một chỗ, tim đập thình thịch.

Bum ba là bum bá là bùm.

Đường Cửu Châu làm gì còn tâm trí nào giúp Khương Kinh Tá nữa.

La Nhất Châu sát giờ mới đến, nhưng một khi đã đến sẽ kéo theo thế trận ngổn ngang, tiếng la hét oai oái từ khán đài vọng xuống, chị em nhộn nhạo đến nỗi đứng hết cả lên.

"Uầy, La Nhất Châu chơi được bóng rổ à?"

"Cái gì cũng biết một chút, đội thiếu người nên đẩy cậu ta đi." Thập Thất tu nước ừng ực, đấu còn chưa đấu mà người vây xem trên khán đài ai nấy đều nóng đến chảy mỡ rồi.

Từ Tân Trì cũng vừa mới đến. Thay vì ra thẳng sân, cái bóng cao cao lia thẳng đến chỗ Dư Cảnh Thiên, đưa cho cậu một bình nước.

"Giữ giùm tao, khát thì cứ uống."

"Ừ, cố lên nhé!!! Chơi không tốt thì đừng gọi tao là bạn nữa ~" Dư Cảnh Thiên cười rất tươi, giơ bàn tay năm ngón lên ý muốn cùng Từ Tân Trì high five. Từ Tân Trì cũng cười, hai bàn tay chênh lệch kính thước cứ thế đập vào nhau, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt.

Thập Thất: "..."

La Nhất Châu đưa tầm mắt lướt quanh khán đài muốn tìm người mình thích, kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng chất đầy màu hồng này. Anh cau mày, sắc mặt kém đi thấy rõ, như phát tiết mà mạnh bạo ném nguyên cái balo lên hàng ghế trống.

Ghế và balo thật đáng thương.

Thành viên của hai đội cuối cùng cũng vào vị trí. Sau tiếng còi đinh tai nhức óc của trọng tài, trận khai mạc chính thức bắt đầu. Tiếng hò hét từ đám đông cổ vũ át đi cái nóng như đổ lửa của tiết trời ban trưa, âu chỉ còn lại nhiệt huyết của tuổi trẻ.

La Nhất Châu bình thường đã quyến rũ, lúc chơi bóng rổ lại còn quyến rũ hơn. Sức bật của anh rất tốt, mỗi lần nhảy lên đều đem cơ bụng của mình làm lộ ra ngoài, tuy không quá rõ ràng nhưng lại thành công thu hút tầm mắt của Dư Cảnh Thiên. Ánh nắng gay gắt chiếu vào sườn mặt tinh xảo của anh, khắc họa từng đường nét sắc như dao mài, hormone nam tính cứ thế tràn ra tứ phía không thể kiểm soát.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu đã nốc nửa bình nước của Từ Tân Trì rồi, không thể uống thêm được nữa đâu. Chính cậu cũng không nhận ra, cậu đến là để xem bóng rổ, nhưng cuối cùng lại hóa thành đến để ngắm La Nhất Châu.

Ngắm đến đỏ cả mặt.

Trước giờ cậu đều không nhận ra La Nhất Châu rất đẹp trai.

Nghỉ học một buổi có thể khiến con người ta đẹp trai hơn sao?

Nói vậy, học tập đúng là liều thuốc gây tàn phai nhan sắc rồi.

La Nhất Châu giữ vị trí tiền vệ chính, chịu trách nhiệm ghi càng nhiều điểm càng tốt. Mà Từ Tân Trì tay dài chân dài cao to nhất đội không nghi ngờ gì chính là trung phong - vai trò của cậu ta là cản phá đối thủ, yểm trợ cho đồng đội lên rổ.

Trung phong và tiền vệ chính có mối quan hệ mật thiết với nhau, có điều, mọi người đều nhìn ra, La Nhất Châu và Từ Tân Trì không có ý định hợp tác.

Mạnh ai nấy chơi, mặc cho bóng rổ là một môn thể thao đồng đội.

Tuy La Nhất Châu suốt trận vẫn có thể thành công ghi điểm, nhưng nếu có bổ trợ tốt, chẳng phải sẽ chơi hay hơn sao?

Châu Kha Vũ trong nháy mắt liền nhận ra điểm yếu của đội bạn, tuy nói mỗi cá nhân đều xuất sắc đến đáng gờm, nhưng teamwork của bọn họ đích thị là có vấn đề. Rời rạc, không liên kết.

Rổ của đội Đại Xưởng liên tục bị tấn công. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thay nhau ghi điểm, đến cuối cùng lật ngược tình thế. Cú fade away của Châu Kha Vũ đẩy tỷ số nghiêng về phía STD, thành công giành phần thắng trận khai mạc.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy không mấy bất ngờ.

Trạng thái của La Nhất Châu nửa đầu rất tốt, nửa sau liền bắt đầu có vấn đề. Về phía Từ Tân Trì, kiểu chơi của cậu hôm nay cứ như thể chẳng muốn hỗ trợ La Nhất Châu lấy một lần. Cậu từ đầu đến cuối đều chuyền bóng cho người khác, trong khi rõ ràng nếu chuyền cho La Nhất Châu, cơ hội ghi điểm sẽ cao hơn.

Khương Kinh Tá ngồi bệt xuống sân, thở hổn hển.

Thua rồi, đau lòng quá đi mà.

"Thập Thất, tao cảm thấy chơi như thế này, không thua mới lạ." Dư Cảnh Thiên tuy cả quá trình đều ngắm trai đẹp là chính nhưng vẫn để ý thế cục. "Rõ ràng chẳng có tinh thần đồng đội mà còn dám chơi nước No look pass..."

Từ Tân Trì đến gần cậu, chìa tay muốn xin lại bình nước. Dư Cảnh Thiên bĩu môi, đập cái bình lên tay cậu ta.

"Chơi kiểu gì thế?"

"Mày nhìn ra à?" Từ Tân Trì ngồi xuống bên cạnh cậu, dốc ngược hết bình nước vào miệng. "Tao xin lỗi."

"Xin lỗi tao làm gì? Xin lỗi bản thân mày đấy."

"Tiểu Thiên, nếu chơi cùng đội với mày, tao chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Mày cân nhắc kĩ đi."

Người trên khán đài sớm đã kéo nhau về hết.

"La Nhất Châu, mày đứng yên ra đó làm gì? Đi, uống mấy ly." Khương Kinh Tá không buồn lâu, thua thì thua thôi, không phải còn có rất nhiều lần sau sao?

"Mày đi trước đi."

La Nhất Châu xách balo lên, mắt khóa chặt vào Dư Cảnh Thiên đang ngồi ở đằng xa. Không hiểu đang nói cái gì với Từ Tân Trì, sắc mặt cậu rất tốt, phảng phất vô vàn cảnh đẹp ý vui. Anh cũng không ngại việc mình chen ngang cuộc trò chuyện của người ta, sải bước đến chỗ ngồi của Dư Cảnh Thiên, khóe môi câu lên một nụ cười.

"Khương Kinh Tá rủ đi làm vài ly, Dư Cảnh Thiên, cậu đi không?"

Khương Kinh Tá: Tôi rủ cậu ta hồi nào vậy ông cố nội?

Dư Cảnh Thiên nghe thấy chất giọng ấm áp quen thuộc kia, trong lòng không khỏi có chút chấn động. Vừa mới ngắm người ta suốt trận bóng xong, bây giờ nhìn ở cự li gần, thiếu niên không khỏi có chút...chột dạ.

"Làm...làm vài ly? Ý là uống rượu hả?"

"Không phải. Cậu muốn uống gì cũng được." La Nhất Châu ở trước mặt Từ Tân Trì xoa xù mái tóc mềm mại của Dư Cảnh Thiên lên, mỉm cười. "Nước ép dưa hấu, chịu không?"

Từ Tân Trì triệt để biến thành người tàng hình, vì Dư Cảnh Thiên đơn thuần chỉ là một đứa trẻ ngây ngô không cưỡng nổi mỹ vị mà thôi.

"Cậu ấy đi chung được không?" Dư Cảnh Thiên không nỡ theo bạn mới bỏ bạn lâu năm, cái này là sự thật, cậu là một người đàn ông trượng nghĩa, lý lẽ đầy mình cơ mà?

"Tao không đi." Từ Tân Trì mặt không đổi sắc, vẫn làm một bộ dương quang ngời ngời trước mặt Dư Cảnh Thiên. "Nhớ về kí túc xá trước 7 giờ tối, không thì tao sẽ lục tung cả cái Lang Phường chỉ để tìm mày đó."

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn gật đầu.

Trước khi đi, Từ Tân Trì còn âm thầm trao đổi ánh mắt với La Nhất Châu.

Rét lạnh. Cả từ hai phía.

Ngòi đã châm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top