Chương 16: Châm ngòi (1)
La Nhất Châu xin nghỉ phép rồi.
Hôm nay không có người đưa sữa qua, mới mẻ quá nhỉ?
"Thập Thất."
"Gì?" Thập Thất đang hí hoáy copy bài tập của Đường Cửu Châu, nghe tiếng kêu ngắn gọi dài của thằng bạn liền không kiên nhẫn mà liếc qua.
"Sao mày không mua sữa cho taooo?" Dư Cảnh Thiên không ngại bày ra vẻ mặt cún con đáng yêu vô đối, âm cuối còn cố tình kéo dài ra.
Mua cái rắm.
"Mày tưởng ai cũng rảnh tiền như La Nhất Châu hả?"
Dư Cảnh Thiên: "..."
"Mày cũng là bạn tao, cậu ấy cũng là bạn tao, sao lại khác biệt đến thế?"
Thập Thất thật sự muốn bóp chết Dư Cảnh Thiên.
Con trai ơi, sao con đần quá dzay?
"Con mắt nào của mày nhìn thấy La Nhất Châu là bạn mày vậy?"
"Chẳng lẽ không phải?" Cậu mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm Thập Thất đang khoanh tay chuẩn bị giảng đạo. Không phải bạn, vậy thì là cái gì?
Thập Thất vốn là định giảng đạo thật, lại nhớ ra mình có bài tập chưa làm xong, một lát nữa cô Xuân kiểm tra vở thì chỉ có nước toi đời nhà ma cong lưng viết bản kiểm điểm. Nghĩ đến viễn cảnh khủng khiếp đang chờ đón, cậu ta lập tức xua tay, muốn đuổi Dư Cảnh Thiên đi.
"Đi đi đi đi chỗ khác chơi, tao bận làm bài tập rồi."
Xì.
Làm cái con khỉ, chép thì có.
Dư Cảnh Thiên không thèm ngồi nhìn cậu ta chép bài tập nữa, uể oải đứng dậy tìm bạn chơi. Cậu lia mắt quanh lớp học, ngay lúc bắt gặp ánh nhìn trông có vẻ hơi kì kì của Khương Kinh Tá và Đường Cửu Châu.
"Bạn học Dư, qua đây chơi nè!!!" Đường Cửu Châu vẫy vẫy tay, nở một nụ cười xã giao lịch thiệp.
Khương Kinh Tá huých vào vai Đường Cửu Châu một cái.
"Gì, bạn cùng lớp, chơi cùng không được hả?" Cậu xoa xoa bả vai tội nghiệp, nhỏ giọng quát vào mặt Khương Kinh Tá.
"Được, nhưng mà tao đang kể chuyện nhạy cảm mà."
"Kệ mày."
Dư Cảnh Thiên cảm thấy, qua đó trò chuyện một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Dù gì cũng là bạn bè của La Nhất Châu cả mà.
"La Nhất Châu vì sao lại xin nghỉ thế?" Cậu tò mò muốn chết, không phải tối qua còn khỏe như trâu trèo lên sân thượng hay sao?
Đường Cửu Châu còn chưa kịp mở miệng trả lời, Khương Kinh Tá ở kế bên chẳng biết giữ mồm kiểu gì đã tuồng chuyện ra trước.
"Còn không phải tại cậu à?"
Dư Cảnh Thiên: ?
Đường Cửu Châu: "..."
Khương Kinh Tá đúng là cái đồ bép xép.
Lần này thì xong rồi.
Dư Cảnh Thiên một chút cũng không hiểu, La Nhất Châu nghỉ học thì có liên quan gì đến cậu?
Khu Tây mấy người ghét tôi chứ gì, ừ, tất cả là tại tôi, được chưa?
Nồi đội hoài không hết.
____________________
"Tiểu Thiên, chiều nay có trận bóng rổ, đi xem không?" Dư Cảnh Thiên đang chuyên tâm dọn sách vở vào cặp thì Thập Thất bỗng nhiên đập cái bốp vào vai cậu, giọng oang oang như trống đánh, chẳng để ai yên một phút giây nào.
"Không đi."
"Mày nói thích bóng rổ mà, sao lại không?"
Dư Cảnh Thiên thở dài sườn sượt.
"Tao thích là thích chơi, chứ xem người ta chơi mà không được chơi, buồn chết."
"Vậy sao mày không đăng ký vào đội bóng rổ của trường?"
"Tao..."
Mắt của Dư Cảnh Thiên dán chặt lên mắt cá chân của mình, không biết nên viện ra cái cớ gì.
"Tao lười chơi."
Thập Thất rõ như ban ngày là Dư Cảnh Thiên đang nói dối, nhưng EQ của cậu chàng phải nói là ở một tầm cao mới, biết cậu có điều khó xử nên tuyệt nhiên không hỏi thêm gì nữa.
Dư Cảnh Thiên khoác cặp lên vai, học sinh lớp A sớm đã ra về hết, chỉ còn lại có hai đứa. Thập Thất vô tư khoác vai cậu, tung tăng cùng cậu ra tới cửa, kết quả chưa kịp vươn tay ra kéo thì cửa lớp đã tự động mở một cái xoạch.
"Má ơi, Từ Tân Trì, mày làm tao hết hồn!!!"
Từ Tân Trì đứng bên ngoài, không nói không rằng nắm lấy cổ tay Dư Cảnh Thiên kéo về phía mình, làm cánh tay khoác lên vai thằng bạn của Thập Thất bỗng chốc trống rỗng đến lạ thường.
"Mày về trước đi, tao nói chuyện với cậu ấy một chút."
Thập Thất đơ ra một hồi, cuối cùng cũng ngốc ngốc mà gật gù.
"Ờ, ờ..."
Sao dạo này không khí xung quanh thằng Thiên nó cứ gay gay thế nào ấy nhỉ?
Quá là gay luôn.
Ý là gay gắt đó.
Đợi đến khi bóng của Thập Thất khuất dần sau hành lang, Dư Cảnh Thiên mới rút cổ tay đang nằm yên vị trong tay Từ Tân Trì ra, giọng phụng phịu.
"Vụ gì?"
"Mắt cá chân của mày đã tiến triển tốt rồi mà, không định thử tham gia đội bóng rổ sao?"
Hai người đi song song nhau, lời qua tiếng lại hết cả quãng đường.
"Tao lâu rồi không chơi, sợ bản thân mình chơi không tốt, kéo chân người khác."
"Tiểu Thiên, mày thật sự sẽ không kéo chân ai cả." Từ Tân Trì mỉm cười. "Chiều nay là trận khai mạc, đội của Đại Xưởng chơi với STD, đến tìm lại hứng thú không?"
"Thập Thất cũng mới rủ tao, tao đã từ chối rồi...Giờ tao đi với mày, thiệt là kì cục."
"Tao cũng nằm trong đội bóng rổ. Mày cứ nói lại với Thập Thất, mày đến cổ vũ tao là được." Dư Cảnh Thiên cảm thấy bàn tay của Từ Tân Trì xoa nhẹ mái đầu mình, cậu đối với cử chỉ này không thích nghi được, bởi vì...
Chơi với nhau mười mấy năm, cậu ta có bao giờ xoa đầu mình đâu?
"Được không?"
"Được. Nhưng mà trước hết, bỏ cái tay ra khỏi đầu tao!!! Tự nhiên nổi cái thói của La Nhất Châu..."
Bước chân của Từ Tân Trì vô thức chậm lại một chút.
"La Nhất Châu cũng xoa đầu mày?"
"Ờ, thường xuyên luôn." Mặt mũi cậu méo xẹo mỗi lần nhớ lại cái cách La Nhất Châu vò tung mái tóc nâu đỏ của cậu, hại cậu từ lúc quen biết anh đi học phải mang theo gương để chỉnh lại đầu tóc. Đàn ông con trai mang gương đi học chả ra thể thống gì cả, nhưng để đầu xù chẳng phải càng mất mặt hơn sao?
"Cứ coi tao như trẻ con mà đối xử, bực mình chết."
Dư Cảnh Thiên câu sau tuy là lẩm bẩm trong miệng, nhưng Từ Tân Trì đi kề bên hẳn nhiên nghe thấy hết.
Biểu cảm của Dư Cảnh Thiên khi nhắc đến La Nhất Châu đã sớm không còn tiêu cực như trước nữa. Mặc dù miệng cậu nói "bực mình chết", nhưng hai mắt lại ẩn chút ý cười, khóe môi cũng âm thầm cong cong lên.
Mỗi lần Dư Cảnh Thiên cười, Từ Tân Trì đều cảm thấy rất hạnh phúc, là cái cảm giác đong đầy niềm vui mà nụ cười của người khác chẳng thể đem lại cho cậu ta.
Riêng ý cười lúc này của cậu, làm Từ Tân Trì có chút chán ghét.
Có điều từ đầu đến cuối, Từ Tân Trì vẫn giữ vững được sắc mặt tươi roi rói như ánh mặt trời. Dư Cảnh Thiên chơi với Từ Tân Trì đã lâu, cũng chẳng thể hoàn toàn hiểu được cậu ta.
Từ Tân Trì diễn rất giỏi.
"Sau này đừng gội đầu nữa, xem cậu ta có dám xoa đầu mày không?"
"Á à, đừng có xúi bậy ông đây nhé!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top