Chương 15: Vẫn là khỏi đặt tên chương đi.

Ức Hiên cảm thấy hơi váng đầu.

La Nhất Châu bị ma quỷ nhập rồi, cái gì mà sến sẩm dữ vậy nè trời. Chơi với nó mấy năm ròng rã, cuối cùng cũng được thấy bộ dạng thất thủ của nó.

"Thôi, đi về phòng, ai rảnh nghe mày luyên thuyên về tình đầu ba?"

"Mày về trước đi. Tao ở đây hóng gió một chút."

Đêm nay, trời rất lạnh.

Dư Cảnh Thiên cùng mấy đứa bạn thân tụ lại một phòng chơi đấu địa chủ đến nửa đêm, Thập Thất thua liên tiếp mấy ván bắt đầu giận lẫy không thèm chơi nữa, rốt cuộc cả đám phải vừa cười khổ vừa đem bộ bài cất đi. Từ Tân Trì lúc này mới có cơ hội nói chuyện riêng với Dư Cảnh Thiên, cậu ta học lớp B, đã lâu không cùng cậu tán dóc rồi.

"Tiểu Thiên, mày ăn mặc phong phanh thế? Không thấy lạnh à?"

"Người thời thượng chỉ mặc những gì mình thích, không mặc đồ theo thời tiết." Dư Cảnh Thiên hất cằm, khóe môi câu lên một nụ cười.

Trời thì lạnh buốt, bạn bè áo lông cổ lọ kín mít cả người, riêng có cậu trai nào đấy vẫn áo thun mỏng, quần short ngắn mà quất.

Theo cậu thì cái này chính là thời trang.

Từ Tân Trì: "..."

"Cũng trễ rồi, tao dẫn mày về phòng nhé?"

"Anh mày mà cũng phải để mày tiễn về nữa hả?"

"Thế có cần không?" Thiếu niên vừa phồng má vừa đưa tay chống nạnh, bộ dạng hết sức đáng yêu.

Từ Tân Trì chỉ biết cười khổ.

"Cần."

Dư Cảnh Thiên sau khi đóng vai trò "bảo mẫu" đưa Từ Tân Trì an toàn trở về phòng thì lại băng băng về hướng cầu thang chạy lên sân thượng, hôm nay mẹ nói sẽ có trăng tròn, phải cầm theo điện thoại chụp lại mấy tấm mới được.

Cửa sân thượng vừa mới mở ra, từng đợt gió lạnh đã chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà lùa thẳng vào người thiếu niên tội nghiệp, khiến cậu nhịn không được hắt xì mấy cái liền.

Cậu thật sự hối hận rồi, lúc đi ra ngoài lẽ ra phải cầm theo áo khoác mới phải.

La Nhất Châu yên tĩnh ngồi trên băng ghế, giác quan của anh vốn dĩ rất nhạy bén, không có lý nào không cảm nhận được những động tĩnh phía sau. Dư Cảnh Thiên không phát hiện ra trên sân thượng có người, không gian xung quanh tối đen như mực, duy chỉ có vầng trăng và những vì sao là phát ra ánh sáng lấp la lấp lánh, trực tiếp thu hút thị giác của cậu.

Thiếu niên thích thú ngẩng đầu lên, ánh trăng màu bạc dịu dàng chiếu lên sườn mặt đẹp đẽ của cậu, để lại vầng sáng nhàn nhạt trên làn da tinh tế không tì vết.

Lúc La Nhất Châu quay đầu lại, toàn bộ những gì anh thấy, chỉ có dáng vẻ của người trong lòng.

Đẹp đến khó nhịn.

"Dư Cảnh Thiên?"

Trong lòng thiếu niên còn đang không ngừng cảm thán vì cái gì mà bầu trời đêm hôm nay lại lung linh như thế, bất giác lại nghe thấy hình như có ai đó đang gọi tên mình.

Giọng trầm mà ấm.

Cậu mở to đôi mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở đằng kia đích thực có người, vì quá tối nên cậu không tài nào nhìn rõ ngũ quan của người kia, nhưng nếu kết hợp cả giọng nói với dáng dấp lại thì có thể dễ dàng khẳng định một điều...

"La...La Nhất Châu?"

Hiện trường đóng băng tại chỗ.

La Nhất Châu vốn không có ý định tiếp tục dây dưa với băng ghế lạnh buốt nữa. Anh đứng dậy, từng bước từng bước tiếp cận thiếu niên đang mông lung không rõ, rồi nhân lúc cậu không để ý cứ, vươn tay nhéo má cậu một cái.

"Muộn rồi, lên đây làm gì?"

"Ngắm...ngắm trăng!!! Đúng rồi, tôi lên đây ngắm trăng!!!"

La Nhất Châu bật cười nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, sau đó lại dời tầm mắt xuống dưới, lông mày âm thầm nhíu lại.

"Không thấy lạnh sao?"

Dư Cảnh Thiên trong lòng không ngừng phun tào, cậu cũng đâu có mặc ấm hơn tôi là bao đâu, còn ở đây tỏ vẻ quan tâm, lo cho bản thân mình trước đi.

"Không lạnh. Còn cậu, ở đây làm gì?"

Ở đây làm gì sao?

"Nhớ cậu, ngủ không được."

La Nhất Châu sau khi xác nhận rõ ràng cảm xúc của mình, chẳng biết học từ đâu ra lại biết cách trêu chọc tán tỉnh người khác. Cái bản mặt thường ngày đều ở trên trường tỏ ra nội hàm nghiêm túc, ngay lúc này trời đất đảo điên kiểu gì lại hóa thành lưu manh không tưởng.

Cơ mặt của Dư Cảnh Thiên cứng đờ.

"Cậu có bệnh hả? Ở đó mà chọc tôi, đừng tưởng tôi không dám đấm cậu nhé!!!"

Bạn nhỏ xù lông rồi.

Đáng yêu quá, xỉu ba ngày ba đêm chưa tỉnh.

"Xin lỗi. Cậu đừng giận nữa."

"Có điều, nếu cậu muốn tỏ ra giận dữ thì cũng không thành vấn đề." La Nhất Châu nở nụ cười, rất thành thật mà đặt tay lên mái đầu mềm mại của cậu, xoa thành cái dạng rối tinh rối mù. "Lúc cậu giận, hai má phồng lên, mắt cũng ươn ướt, rất đáng yêu."

Dư Cảnh Thiên cảm thấy thật may mắn, trời tối như thế này, chắc chắn đối phương không thể nhận ra mặt cậu đang đỏ lựng chẳng khác gì trái cà chua chín. Nội tâm cậu liên tục gào thét, mới vài ngày không nói chuyện, cái người này rốt cuộc bị ai dạy hư rồi?!

Cậu cầm chặt lấy cái tay đang để trên đầu mình mà mạnh bạo giật xuống, thẹn quá hóa giận hét vào mặt La Nhất Châu: "Xoa đầu cái rắm, ông đây đánh chết cậu!!!"

Dư Cảnh Thiên luôn tự nhận mình là thanh niên trai tráng sức dài vai rộng có thể dễ dàng bổ ngang quả dưa, nhưng trong mắt La Nhất Châu, cậu nhìn kiểu gì cũng giống bé con trắng mềm tỏ ra người lớn, lúc tức điên lên cũng chẳng khác gì mấy so với bé Pikachu đang phóng điện.

"Không đùa nữa, cậu về phòng đi. Cả người đều lạnh hết rồi."

"Ai nói với cậu là tôi lạnh?!"

"Thật sự không lạnh sao? Cậu run cầm cập rồi kìa."

Dư Cảnh Thiên thật sự ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị người khác vạch trần.

Lạnh kệ ông, chẳng liên quan gì đến cậu.

"Nếu đã lạnh như vậy rồi, có nhã hứng ôm một cái không?"

"La Nhất Châu, cậu chọc quê tôi lần này là lần thứ bao nhiêu ấy nhỉ?" Dư Cảnh Thiên cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, không được phát hỏa, không được phát hỏa, đối phương có thiếu đòn thế nào cũng không được nổi điên lên, tránh ảnh hưởng đến hình tượng học sinh ba tốt cậu ra sức xây dựng từ đầu năm học đến giờ.

Dư Cảnh Thiên rất đáng khen nha, từ đầu năm đến nay chưa động tay động chân lần nào, các chị mau khen em bé đi ~

Giây tiếp theo.

La Nhất Châu thế mà lại ôm cậu thật.

Dư Cảnh Thiên ngoài dự đoán lại cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu không tim không phổi nghĩ trong đầu: Á à, tưởng tôi sợ sao, cậu ôm tôi được tôi cũng ôm cậu được.

Nghĩ vậy, hai tay thiếu niên luồn ra sau lưng La Nhất Châu, siết chặt một cái.

La Nhất Châu cảm thấy hối hận rồi.

Ôm bé con trong lòng, xúc cảm rất tốt, thậm chí còn nổi lên mấy ý niệm không cần thiết.

Dư Cảnh Thiên sau khi trả đũa xong xuôi liền không có ý định nán lại xem vẻ mặt của La Nhất Châu, cậu cứ như vậy lè lưỡi trêu ngươi rồi hai chân nhanh như con thỏ chạy biến đi đâu mất.

Để lại một mình La Nhất Châu tiếp tục hứng gió nơi sân thượng, trên người còn sót lại chút độ ấm của thiếu niên.

Đêm hôm đó, La Nhất Châu ngủ không ngon giấc.

Anh nằm mơ.

Trong phòng rất tối, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt hiu hắt, mà dưới ánh đèn đó, xuất hiện một cơ thể bé nhỏ đắp hờ chăn mông lung lộ ra từng mảng da thịt. Ánh mắt anh ẩn nhẫn lướt từ đôi chân thon dài lại trắng trẻo của người kia, lên đến tận bờ vai tinh tế nõn nà, rồi cuối cùng kinh hoàng dừng lại ở...

Khuôn mặt đang say ngủ của Dư Cảnh Thiên.

!!!

La Nhất Châu đạp chăn tỉnh lại, trên trán bao phủ một tầng mồ hôi.

"Nhất Châu dậy rồi đó hả? Tao vừa tính kêu mày dậy nè, sắp trễ-"

Khương Kinh Tá còn chưa kịp nói hết câu đã thấy đập vào mắt mình là đũng quần ướt nhẹp của thằng bạn. Cậu ta ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, sắc mặt vi diệu một lời khó nói hết.

"Tao chả thấy gì đâu nhá...Thề, một chút cũng không thấy, haha."

La Nhất Châu: "..."

La Nhất Châu, mày là đứa bệnh hoạn.

Anh ngay lập tức với tay xách cái chăn lên, sau đó dưới con mắt thỉnh thoảng sẽ lén lút lia qua của Khương Kinh Tá, trùm kín người chẳng khác gì cục sushi.

"Khương Kinh Tá."

"Viết giúp tao giấy nghỉ phép đi."

Khương Kinh Tá lúc này hận không thể trực tiếp phá lên cười, La Nhất Châu "trưởng thành" rồi, có nên mời anh em đi ăn một chầu chúc mừng không nhỉ?

Ôi mẹ ơi hài hước quá.

Nên ghi trong đơn xin nghỉ lý do gì cho hợp lý đây?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top