Chương 14: Tương tư.

Từ sau bữa ăn không-thể-nào-căng-thẳng-hơn ở căn tin trường, quan hệ giữa La Nhất Châu và Ức Hiên trở nên xấu đi thấy rõ, mà Dư Cảnh Thiên đối với La Nhất Châu cũng không dám cư xử tự nhiên nữa. Cậu cảm thấy rất dè dặt, cũng cảm thấy bản thân có lỗi, chẳng lẽ chỉ vì cậu đi lấy thức ăn với Ức Hiên mà làm tình bạn của hai người đấy sứt mẻ hay sao?

Lớn rồi, sao lại chơi với nhau như con nít lên ba thế này? Không vừa lòng cái gì liền bo bo bo bo xì?

Khương Kinh Tá và Đường Cửu Châu ở phía bên này cũng đành hết cách.

"Ức Hiên, mày với Nhất Châu có chuyện gì vậy? Căng như dây đàn rồi." Đường Cửu Châu đẩy đẩy kính, chỉ có ba phần lo lắng cho hai thằng bạn, bảy phần còn lại đều là hóng hớt.

"Tao làm sao mà biết được. Mày đi mà hỏi nó."

"Ơ cái thằng này, ông không móc họng được thằng Nhất Châu nên mới bay sang hỏi mày đấy? Tụi bây cứ im im thì giải quyết kiểu gì?!!"

Ức Hiên không có nói dối, cậu đích thực không hiểu chuyện gì xấc. La Nhất Châu bỗng nhiên tỏ ra lạnh nhạt với cậu, ẩn ẩn có chút thái độ tiêu cực, cậu cũng đâu có lường trước được. Nằm trằn trọc trong kí túc xá, cậu biết đêm nay mà không làm cho rõ thì sẽ vô cùng khó ngủ, ngày mai lên lớp thể nào Đường Cửu Châu và Khương Kinh Tá cũng lại một lần nữa bu vào người cậu hỏi chuyện cho xem.

Ức Hiên: @La Nhất Châu Chuyện ở căn tin là sao đấy?

La Nhất Châu: Không có gì.

Ức Hiên: Mày còn nói không có gì, xem tao là con nít sao?

Ức Hiên: Đi, đi lên sân thượng nói chuyện.

Kí túc xá của Đại Xưởng có một sân thượng rất lớn, từ trên cao nhìn xuống có thể chiêm ngưỡng quang cảnh xinh đẹp rộng rãi, buổi sáng có thể chạy lên tắm nắng, buổi chiều có thể ngắm mặt trời lặng, buổi tối có thể đắm chìm trong vẻ đẹp lộng lẫy phát ra từ ánh trăng màu bạc. Kể ra có thể khẳng định đây là nơi yêu đương hẹn hò lý tưởng, nhưng học sinh Đại Xưởng lại thích dùng chỗ này để đấm nhau.

Quái lạ.

La Nhất Châu mặc quần dài, phía trên chỉ có độc một chiếc áo thun ba lỗ mỏng, để lộ bắp tay rắn chắc. Lúc anh đưa tay mở cửa sân thượng đã thấy Ức Hiên ngồi ì ra băng ghế, nét mặt uể oải chẳng nói nên lời.

"Chuyện gì?"

"Tao với mày, ở đây, giải quyết một thể. Đừng có chiến tranh lạnh."

La Nhất Châu suy nghĩ rất nhiều, vì sao bản thân mình càng lúc càng ấu trĩ như vậy? Mấy ngày nay cục bông nhỏ tránh mặt anh, mỗi giờ giải lao đều khoác vai Thập Thất ra ngoài chơi, ra về cũng cố gắng hòa vào đám bạn, tuyệt nhiên không để lại cho anh bất kì cơ hội tiếp xúc nào. Dư Cảnh Thiên tựa hồ càng nhìn càng đẹp, phát sáng đến chói mắt, hại anh mỗi ngày một đau đầu hơn, không hiểu nên xử lý mớ tương tư này như thế nào.

Khoan đã, tương tư?

La Nhất Châu chậm rãi nhớ lại, Đường Cửu Châu từng có một thời không ngừng luyên thuyên về một bạn nam xinh đẹp ở khu Đông, lại còn nói "Tôi nghĩ tôi tương tư cậu ấy rồi."

"Tương tư?"

"Là cảm giác muốn cùng một người hẹn hò, trong đầu chỉ nghĩ về người ấy, hận không thể ở bên người ấy cả ngày."

"Vớ vẩn."

"Tôi cũng cảm thấy vớ vẩn nè." Đường Cửu Châu nằm dài ra bàn, cầm khăn giấy chấm chấm nước mắt. "Tôi vừa hỏi xin phương thức liên lạc của cậu ấy, cậu ấy đã ném cho tôi một câu "Phiền chết đi được." Người gì đâu mà lạnh lùng hết sức."

Kết quả cho cuộc tương tư của Đường Cửu Châu: Thất bại thảm hại.

La Nhất Châu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của cậu ta.

Anh đối với Dư Cảnh Thiên, chính là tương tư.

Hay nói trắng ra, anh thích cậu ấy mất rồi.

La Nhất Châu ngồi xuống kế bên Ức Hiên, băng ghế vốn rộng rãi bị hai thằng con trai to xác chen nhau bỗng chốc trở nên chật hẹp. Đến nước này rồi, người đầu tiên anh tiết lộ điều này chỉ có thể là Ức Hiên thôi.

"Tao thích Dư Cảnh Thiên."

Ức Hiên vốn đang chăm chú lắng tai nghe xem La Nhất Châu sau khi ngồi xuống sẽ nói cái vẹo gì, kết quả khi câu này vừa mới nói ra, cậu liền rơi vào trạng thái sốc tâm lý toàn phần.

Ức Hiên: "..."

Thì ra là thế.

Vậy ra ở căn tin là phát giấm, còn mấy ngày nay là xem tao như tình địch mà đối xử hả?

Ức Hiên đơ ra một hồi, rồi đùng một cái ngoài dự kiến của La Nhất Châu, cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Vậy nên mày giận tao à? Mày là thiếu niên mới lớn hay gì?"

"Sao? Hay là thiếu nữ ghen tuông?" Ức Hiên vừa cười vừa vỗ bôm bốp lên vai thằng bạn thân, nét mặt lúc này của La Nhất Châu phải nói là có một không hai, làm sao mà nhịn cười được đây?

"Nói một tiếng nữa, ngày mai đừng mong lành lặn đến lớp."

"Biết rồi, đại ca."

Ức Hiên dùng hết công lực nhịn cười, ngồi thẳng thóm lại, hắng giọng.

"Tao cũng thích Dư Cảnh Thiên."

"Nhưng mà là thích vẻ bề ngoài cơ. Là hàng nhan khống đó, hiểu hông? Chứ không phải kiểu rồ mán tịc như phim Hàn Quốc đâu." Tuy là đã cố gắng hết sức nhịn cười rồi nhưng ngặt một cái Ức Hiên vẫn nhịn không nổi, nói xong câu này cậu lại điên cuồng mà phá lên cười, bộ dạng cực kì ngả ngớn.

La Nhất Châu: "..."

"Ngoài Dư Cảnh Thiên ra tao còn thích Đặng Hiếu Từ, Thường Hoa Sâm, Tôn Oánh Hạo lớp B..."

"Mày im lặng được rồi."

Ngữ khí của La Nhất Châu rất lạnh, làm Ức Hiên ở kế bên mọi động tĩnh đều ngưng bặt.

Giải quyết hiểu lầm rồi cơ mà, sao nó vẫn cục súc với mình?

Nah.

"Cái kiểu ghen tuông như mày, là thật sự thích Dư Cảnh Thiên sao? Không phải nhan khống như tao đấy chứ?"

"Mày nói xem?"

Ức Hiên ngậm mồm.

Làm sao mà tao biết được thằng quỷ?

"Tao không giống mày." Trời đêm lộng gió, những sợi tóc màu đay bay tán loạn trên khuôn mặt của La Nhất Châu, che khuất đi độ ấm nơi ánh mắt anh.

"Tao không thích Đặng Hiếu Từ, Thường Hoa Sâm hay Tôn Oánh Hạo. Vậy nên, cái danh nhan khống đó, mày giữ cho bản thân đi."

Bàn tay của La Nhất Châu hướng ngay lồng ngực trái mà đặt xuống, miệng bỗng chốc nở một nụ cười.

"Dư Cảnh Thiên."

"Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, ở chỗ này, rất ấm áp."

Muốn bảo vệ nụ cười của cậu ấy.

Muốn che chở cho cậu ấy.

Cái gì cũng muốn, chẳng phải rất tham lam sao?

___________________

Đáng sợ nhất không phải là không nghĩ ra plot, mà là cầm plot trong tay nhưng đếu biết viết ra như nào cho đàng hoàng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top