Chap 9

Sáng hôm nay Dư Cảnh Thiên thức dậy rất muộn, hôm nay cậu được quang minh chính đại cúp học với lý do là nghỉ bệnh.

Bà Lý Cầm nghe con trai cưng bị thương khỏi phải nói đã lo lắng đến mức suýt ngất, hỏi han đủ kiểu, còn muốn đích thân tới thăm, cậu phải năn nỉ đe doạ mọi hình thức bà mới chịu ở nhà, nhưng lại gửi đến một đống đồ tẩm bổ làm cậu phát hoảng, đuổi luôn người giao hàng tới.

Chợt nghe loảng xoảng trong "bếp", Dư Cảnh Thiên nhìn qua thấy Lưu Quan Hữu đang múc cháo cho vào cái bát, sau đó nó bưng ra để trên bàn, còn cẩn thận đậy nắp lại.

"Tôi có nấu cháo thịt bằm, cậu tranh thủ dậy ăn đi cho nóng"

"Cậu lại lén nấu ăn đấy à?"

"Cậu đừng có nhiều lời. Muốn ăn hay không thì tuỳ"

Nói rồi nó vác balo đi thẳng ra cửa. Dư Cảnh Thiên bay thẳng xuống giường, thò móng mở cái nắp đậy bát cháo.

Ôi mẹ ơi nó thơm.

Cậu bật cười.

Chậc, cái thằng, muốn quan tâm tôi thì cứ nói, lại cứ thích làm ra cái mặt khó ở.

.........................................

Đêm. KTX phòng 305.

"Mày với em Cảnh Thiên là thế nào đấy?". Đường Cửu Châu lên tiếng hỏi.

La Nhất Châu đang đọc sách, im lặng 3s trước khi lên tiếng:

"Ý mày sao là sao?"

"Mày đừng có giả bộ. Tao thấy tụi mày mê nhau nó lồ lộ ý".

"Có hả?". La Nhất Châu vừa lạnh nhạt trả lời vừa lật qua trang sách mới, mắt vẫn dán vào những dòng chữ trên sách.

"Tao thấy mày cứ thế nào, thế đã quyết định chưa? Thằng bé nó thích mày lắm ý. Nếu mày không xác định rõ thì đừng có dây dưa, tội người ta"

"Mày nghĩ tao tệ vậy à?"

Đường Cửu Châu phân vân, nhưng vẫn quyết định hỏi:

"Hay là mày chưa quên được...."

Ting! Ting!

Là âm báo tin nhắn.

[Em không tự thay băng trên trán được 😥 Nó cứ vướng víu ấy]

Đường Cửu Châu nhìn thấy thằng bạn vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười, dường như lời mình nói nó không hề để vào tai.

[Để anh lên thay giúp em nhé!]

[Khồng, em xuống phòng anh]

Chưa đầy một phút sau, phòng 305 có tiếng gõ cửa.

"Để tao, là Cảnh Thiên". La Nhất Châu lên tiếng khi thấy Đường Cửu Châu tính đứng dậy.

Dư Cảnh Thiên mang hộp y tế bước vào, còn cười với Cửu Châu rồi ngồi lên giường của Nhất Châu rất tự nhiên như thể ở phòng mình.

"Thôi tao ra ngoài hóng gió cho hai đứa mày tự nhiên"

"Anh cứ ngồi đấy đi, bọn em cũng sẽ rất tự nhiên". Cảnh Thiên nghiêm túc bày ra gương mặt vô số tội.

"Thôi cho anh xin". Đường Cửu Châu lắc đầu, trề môi.

Thôi thì đi dạo một lát vậy. Ai bảo mình là cẩu độc thân.

La Nhất Châu lấy ghế ngồi đối diện với Cảnh Thiên. Cười trêu:

"Miệng mồm cũng không vừa nhỉ?"

"Không, em ngoan lắm". Cậu chu môi.

Anh cũng chỉ cười.

"Anh xem nào".

Tay anh đưa lên gỡ lấy miếng gạc trên trán cậu xuống, vì bị dính máu khô nên khi lấy ra cũng hơi đau, thấy cậu nhíu mày, anh dùng miệng thổi nhẹ vào vết thương. Rất gần, cậu có thể nhìn rõ gương mặt anh ở khoảng cách chỉ cần đưa tay lên là chạm được vào. Gương mặt sáng, cương nghị, sóng mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt to hút hồn kia...Anh đang chăm chú chăm sóc vết thương cho cậu. Cảnh Thiên có thể nhận ra tim mình đập rất nhanh và to, không biết anh có nghe thấy hay không? Vì mắc cỡ nên tai cậu bắt đầu ửng hồng lên.

Nhưng dường như anh không để ý đến hai quả tai đang đỏ của cậu, anh lên tiếng sau khi bôi thuốc và băng lại xong xuôi.

"Chắc tới Lễ hội chào đón tân sinh viên thì cũng kịp lành rồi"

"Chào đón gì cơ? Em đã đi học được hơn 1 tháng rồi đấy". Cậu đảo mắt.

Anh lấy tay nhéo nhéo cái mũi của cậu.

"Bị trễ hơn kế hoạch. Nhưng các bác vẫn quyết định tổ chức, chơi vui thôi mà".

Cậu bị bất ngờ trước cử chỉ thân mật của anh, nhưng nhìn Nhất Châu lại ra vẻ như đấy chuyện bình thường.

"Xong rồi, lần sau không xử lý được thì cứ gọi anh"

"Cảm ơn anh. Em... về đây"

"Uhm"

Cảnh Thiên ôm hộp thuốc lững thững đi về phòng.

Sau khi đóng cửa phòng. La Nhất Châu thở dài.

Thề có trời, lúc nãy anh đã rất muốn hôn em ấy, rất muốn ôm em vào lòng mà cưng nựng. Không phải anh không thấy hai tai em ấy đang hồng lên vì mắc cỡ, hay vì cái nhéo mũi anh mà em giật mình. Chỉ là....

Anh không hiểu nổi mình.

Cảm giác cầm không được, buông không nỡ chính là như vậy sao?

.......................................

Lễ hội Chào đón Tân sinh viên được tổ chức tại một khu cắm trại gần rừng.

(Cái vụ cắm trại, trại hè trong rừng.... hầu như fic dạng thanh xuân vườn trường nào cũng có, tui cũng thấy nó nhàm, nhưng tại vì đã thảo từ trước rồi nên hông nỡ bỏ ý 🥺)

La Nhất Châu mặc nhiên nằm trong Ban tổ chức. Dư Cảnh Thiên nhìn những nam thanh nữ tú lượn qua lượn lại, nhìn qua anh họ La ưu tú thế kia, cậu lại lo được lo mất, không đi theo tụi bạn chơi mà quyết đòi đi theo La Nhất Châu với mục đích "canh chừng".

Chả biết có canh chừng được không khi anh bận tối mắt tối mũi, còn cậu đang ngồi trong lều của Ban tổ chức, buồn chán, bôi kem chống nắng lên 2 bắp chân vừa thon vừa trắng, chả có nỗi một cọng lông của mình, anh Nhất Châu vẫn chưa quay lại.

"Chán quá đi, nóng quá má ơi...."

Bôi chân xong qua bôi tay, miệng vẫn không ngừng rên rỉ, nhìn qua nhìn lại chả có ai trong lều, cậu lại chả dám động vào cái gì, sợ lại phá của người ta.

"Này nhóc! "

Cảnh Thiên nhìn ra cửa, là Thường Hoa Sâm. Nhìn xuống thấy tay anh cầm 1 ly trà sữa size to đầy thạch vào lều.

"Có người nhờ anh mua cho em".

Thường Hoa Sâm vừa nói vừa cười, nháy mắt như muốn nói "nhất em rồi nhé Dư Cảnh Thiên".

Cậu phụng phịu nhận lấy, đưa lên miệng hút một hơi, đánh giá nghiêm túc:

"Hơi ngọt rồi nhé!"

Như chợt nhớ ra, Cảnh Thiên đưa mắt qua dò hỏi Hoa Sâm:

"Nhưng sao anh Nhất Châu bận như vậy mà anh vẫn rảnh rang đi mua trà sữa vậy hở?"

"Anh giao hết việc cho anh ấy ôm đúng không? Đúng không?" Cảnh Thiên lườm lườm người nọ.

"Này nhóc! Anh đội trời nắng đi mua trà sữa cho em mà còn trách anh à?" Hoa Sâm cũng không giận, cười cười hỏi lại.

"Quán trà sữa ngay đằng trước, anh làm như qua tận châu Phi không bằng".

"Đi mua trà sữa cho em cũng là nhiệm vụ đấy".

"Xuỳ".

Cảnh Thiên bĩu môi, ngoài mặt thì thế chứ trong bụng khoái muốn chết, anh ấy bận rộn như vậy mà còn nhớ tới cậu, sợ cậu nóng, sợ cậu buồn kia mà.

"Cảnh Thiên này!". Hoa Sâm không vội đi, anh kéo cái ghế xuống ngồi với cậu, giống như tư thế chuẩn bị tám chuyện.

"La đầu đất có nhiều em tân sinh viên xin số làm quen lắm đấy". Thường Hoa Sâm nói nhỏ nhỏ như mấy bà cô nhiều chuyện.

"Thật ạ?"

"Bên khoa Mỹ thuật có 1 bé tân sinh viên xinh lắm, cứ một tiếng anh Nhất Châu, hai tiếng anh Nhất Châu..."

"Em không phải dễ dụ đâu nhé!"

"Anh mày nói thật đấy!"

"Thường Hoa Sâm mày rảnh rỗi quá nhỉ?". La Nhất Châu từ đâu xuất hiện.

"Ha ha, tao chợt nhớ ra tổ của tao phụ trách đang có vấn đề, tàu lượn đây".

Vừa nói hết câu thì bóng người cũng biến mất sau cửa lều.

Cảnh Thiên không thèm nhìn Nhất Châu, chỉ chăm chú hút trân châu. Anh cười cười ngồi xuống cái ghế của Thường Hoa Sâm bày ra khi nãy.

"Anh đã bảo là anh bận lắm, em cứ muốn đi theo làm gì".

Chả nhẽ lại bảo đi theo canh chừng anh à?

Chưa kịp lên tiếng thì điện thoại anh lại reo.

"Alo, thầy Lâm ạ?... Vâng, em qua ngay"

"Anh lại đi chứ gì?" Chưa đợi Nhất Châu lên tiếng Cảnh Thiên đã biết rồi.

Haizzz!

"Em biết vẽ đúng không?"

"Cũng tàm tạm"

"Đi theo anh, có việc cho em làm đấy!" Anh mỉm cười, đứng dậy, nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi lều.

Nắng bên ngoài khá gay gắt, lại ngồi trong lều lâu cho nên cậu chưa thích ứng được ngay, nheo mắt, mặc cho anh đưa đi đâu thì đi. Tới lúc cậu nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh thì toàn thấy nào là sơn, cọ lớn, cọ bé, màu vẽ,....

À, đây là khu của Khoa Mỹ thuật. Mọi người đang trang trí sân khấu cho đêm văn nghệ.

"Chào anh Nhất Châu". Các sinh viên trong khoa dường như không xa lạ gì với Nhất Châu.

"Chào em, thấy Oánh Hạo đâu không?"

"Đang ở bên trong kìa anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top