Chap 8
La Nhất Châu nghe tin liền vội chạy tới cùng Đoàn Tinh Tinh.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Dư Cảnh Thiên đang nằm ngất trên sàn, trên mặt thì bê bết máu. Tim anh bị hẫng đi một nhịp.
Vội chạy đến, đỡ lấy Cảnh Thiên, vỗ nhẹ vào mặt em:
"Cảnh Thiên! Cảnh Thiên!"
Thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, anh hơi hoảng, gấp rút nhờ người đỡ cậu lên lưng để cõng lên phòng y tế sơ cứu.
Lưu Quan Hữu đứng nhìn theo, hai tay đưa lên miệng che tiếng nấc, nước mắt lưng tròng. Đoàn Tinh Tinh vội ôm em người yêu vào lòng để cho em bình tĩnh lại.
Trên đường đến phòng y tế, bước chân của La Nhất Châu chưa bao giờ chậm lại.
Dư Cảnh Thiên ngồi trên lưng anh, lồng ngực của cậu áp sát vào lưng anh, vì còn tỉnh táo nên cậu có thể cảm nhận rõ tim anh đang đập nhanh như thế nào, anh đang lo lắng ra sao. Máu từ trán cậu chảy ra ướt cả một mảng trên chiếc áo trắng anh đang mặc.
Bỗng nhiên cảm thấy có lỗi ghê gớm.
Nếu cậu không bị ngất đi, cậu vẫn còn tỉnh táo, vẫn có thể trả lời khi anh gọi, liệu anh có lo lắng, hoảng hốt như bây giờ không? Chẳng chờ đại não kịp phân tích, Cảnh Thiên đã cất tiếng gọi anh:
"Anh Nhất Châu..."
La Nhất Châu nghe tiếng người trên lưng đang thều thào gọi tên mình, anh vội hỏi trong khi bước chân vẫn không hề chậm lại.
"Cảnh Thiên, em cảm thấy trong người như thế nào rồi?"
"Em đau.... anh Nhất Châu...hức...hức...." Cậu bắt đầu bật khóc. Cậu khóc vì đau một, vì thương anh đến mười.
Anh nghe mà xót hết ruột gan.
"Em gắng chịu một lát, gần tới nơi rồi"
Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy anh. Thút thít.
Đến phòng y tế, anh đặt cậu ngồi lên giường để cô nhân viên sơ cứu. Khi thuốc sát trùng được bôi lên vết da bị rách, cậu thề nó xót khủng khiếp, mặt cậu méo đi vì mếu, nước mắt tự động trào ra. Anh ngồi bên cạnh vuốt vuốt lấy vai Cảnh Thiên, tay còn lại nắm lấy lấy tay cậu, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên gương mặt đang mếu ấy không rời.
Cô nhân viên y tế thao tác nhanh chóng, sau khi cắt xong miếng băng keo dán tấm gạc trên trán cậu, cô thả lại cái kéo vào khay mới nói chuyện.
"Xong rồi, em còn đau lắm không?"
"Ổn rồi ạ". Tay còn đưa lên quẹt nước mắt.
"Ngoài vết thương ra, em còn cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Nếu có bất thường phải đi bệnh viện kiểm tra đấy"
"Không sao ạ"
"Em mất máu khá nhiều đấy, nằm nghỉ một lát đi"
"Có.... để lại sẹo không ạ?". Đây là điều cậu lo lắng nhất.
"Nếu em kiêng cữ đúng thì không sao nhé". Cô nhân viên cười hiền.
Cô nhìn qua La Nhất Châu, trêu đầy ẩn ý:
"Nhất Châu này, giấu kỹ thế, chả chịu giới thiệu với ai nhé!"
La Nhất Châu gãi đầu, mỉm cười đáp lại:
"Không phải đâu ạ..."
Nhưng vào tai của Dư Cảnh Thiên lại mang một nghĩa khác. Tự nhiên cậu thấy hụt hẫng, rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay anh, trở người nằm xuống, xoay luôn vào trong.
"Em quay ra đây, để anh lau mặt cho đã. Mặt em toàn máu thôi đấy"
La Nhất Châu lấy khăn ướt lau mặt cho Cảnh Thiên, lúc lau lên trán còn rất cẩn thận để không chạm vào vết thương. Lúc này mọi người bắt đầu ùa vào phòng y tế:
"Dư Cảnh Thiên! Cậu sao rồi?". Tiếng Thập Thất.
"Có đau lắm không?". Vẫn là Thập Thất.
"Cậu đúng là không biết lượng sức". Vẫn là tên mồm rộng Thập Thất.
"Cậu ồn quá đấy Thất". Dư Cảnh Thiên lên tiếng.
"Nhưng mà chuyện là thế nào đấy?" La Nhất Châu lúc này mới lên tiếng với giọng nghiêm túc.
Lưu Quan Hữu hai mắt đỏ hồng, sưng húp tường thuật lại:
"Là em vô tình làm đổ thức ăn vào người A Báo, hắn ta làm khó, bắt em quỳ xuống xin lỗi...."
"Mẹ, thằng chó...". Đoàn Tinh Tinh điên tiết.
"Cậu bình tĩnh nào, Quan Hữu nói tiếp đi"
"Lúc đó Dư Cảnh Thiên bênh vực em nên mới bị A Báo đánh...." Lưu Quan Hữu nói lí nhí.
(Thật ra thằng A Báo cũng hơi oan bà con ạ, tại em Thiên tự té mà :v Nhưng lỡ đóng vai ác rồi, chịu thôi)
La Nhất Châu quay lại nhìn Dư Cảnh Thiên đã ngồi dậy từ lúc nào, đang ngồi rúc vào một góc giường.
"Em anh hùng quá nhỉ?"
Dư Cảnh Thiên ngồi phụng phịu không lên tiếng.
Đoàn Tinh Tinh lên tiếng:
"Mẹ cái thằng đó, nó có học hành gì đâu. Toàn phá làng phá xóm"
"Chẳng qua nó quậy quá, bố mẹ nó mới dùng quan hệ cho nó vào Đại Xưởng, ai dè nó còn lôi kéo thêm nhiều đứa xấu theo nó". Thập Thất tiếp lời.
"Nó có tiền, có quyền, quậy phá cả năm nay, không ai làm gì được"
Dư Cảnh Thiên nghe tới đây bỗng cảm thấy nhột nhột. Gì mà quậy quá nên bị đẩy vào Đại Xưởng.... Chẳng phải đang mắng cậu sao.....
"Đúng là cái bọn nhà giàu". Lưu Quan Hữu chốt một câu chắc nịch.
Dư Cảnh Thiên cũng thót cả tim. Cậu lí nhí:
"Nhà giàu cũng có this có that mà..."
"Bọn người giàu tớ gặp qua chả có ai tốt cả. Mắc gì cậu bênh? Nhà cậu giàu lắm à?"
"Hả? Không, làm gì có, nhà mình... bình thường thôi"
Thật ra cũng khó trách Lưu Quan Hữu. Sau này Dư Cảnh Thiên mới biết hoàn cảnh của cậu ấy. Nhà Quan Hữu ở quê, làm nông, cuộc sống không mấy dư dả, lại bị mấy người giàu trong thôn ăn chặn, ức hiếp không ít. Từ nhỏ cậu ấy đã có ấn tượng cực kỳ tồi tệ với những kẻ giàu có, đó cũng là một phần lý do Lưu Quan Hữu không thích Dư Cảnh Thiên từ khi cậu bước vào phòng KTX, vì ở Dư Cảnh Thiên toát lên một cái khí chất vương giả tự nhiên mà Quan Hữu cảm nhận được. Còn Dư Cảnh Thiên thấy người kia hay nhìn soi mói mình, đâm ra cũng không ưa, vậy nên hai đứa mới không bằng mặt mà cũng chẳng bằng lòng dù đã chung phòng một thời gian.
"Cái gì mà người giàu này giàu nọ? Cậu phiền quá, nhà mình buôn bán nhỏ thôi". Dư Cảnh Thiên chống chế.
"Em mệt, em ngủ một lát". Cậu nằm luôn xuống giường, cứ sợ nó lại hỏi thêm gì nữa.
La Nhất Châu lên tiếng:
"Thôi mọi người về đi! Không sao đâu, để em ấy nghỉ một lát, mình sẽ ở lại"
Sau khi mọi người đi về, anh chăm chú nhìn Cảnh Thiên yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Phải kiềm lòng để không đưa tay lên vuốt tóc em ấy, quay sang thấy cô y tế đang nhìn mình cười đầy ẩn ý.
"Kìa cô..."
"Cô có nói gì đâu nào...".
Cô không nói gì nhưng cô cười làm người ta ngượng đấy.
........................................
Ngày hôm sau cả Đại Xưởng bùng nổ thông tin A Báo bị đuổi học.
Gây gỗ đánh nhau trước giờ không ít trường hợp, cũng không gây hậu quả quá nghiêm trọng, hình thức đuổi học nếu xét ra thật sự có hơi nặng. Lý do nhà trường đưa ra: "Phạt nặng để răng đe tình hình bạo lực trong học đường không được tiếp diễn nữa". Một lý do hết sức thuyết phục, không ai dám cãi.
Tuy nhiên trên confession lại xuất hiện thông tin còn bùng nổ hơn "A Báo lỡ động vào người của La Nhất Châu nên mới bị đuổi học".
Sau khi đọc cfs trên điện thoại, Thường Hoa Sâm cười ha hả vào mặt thằng bạn:
"La Nhất Châu ơi là La Nhất Châu! Oách nhé! Oách xà lách nhé! Haha!"
Còn La Nhất Châu thì lấy tay day day ấn đường:
"Haizz! Nếu tao quyền lực như vậy thì đứa đầu tiên tao đuổi khỏi trường là mày đấy, Thường Hoa Sâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top