Chap 7

Kể từ sau ngày hôm đó, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên bắt đầu thân thiết hơn. Mọi người cũng không còn thấy lạ khi bên cạnh La Nhất Châu xuất hiện thêm một cậu bé mắt một mí đáng yêu nữa. Hôm thì em qua nhờ anh chỉ bài tập, hôm thì chờ anh cùng đi ăn cơm, hôm thì nhờ anh mua giúp cái nọ cái kia trên đường đi làm về.

Sau này nói chuyện nhiều mới biết hóa ra là do La Nhất Châu hôm nào cũng đi làm part time đến tối mới về nên dù ở chung KTX thì Cảnh Thiên cũng không gặp được anh, nên mới không biết rằng cả hai vốn dĩ đã ở gần nhau như thế.

Một buổi tối muộn, La Nhất Châu vừa lê lết thân xác vào phòng sau buổi làm mệt mỏi. Đường Cửu Châu liền hỏi:

"Sao hôm nay về muộn vậy?"

"Hôm nay cuối tuần, quán đông quá nên ông chủ đóng cửa trễ"

"Có người chờ mày cả buổi kìa"

"Hả?"

Đường Cửu Châu hất hàm về phía giường của La Nhất Châu, anh liền thấy Dư Cảnh Thiên đang nằm ngủ trên giường của mình, trong tay thằng bé là quyển sách đang để rơi trên ngực. Nhìn gương mặt trắng trẻo phúng phính của em khi ngủ, môi thỉnh thoảng còn hơi dẫu ra, La Nhất Châu cảm nhận tận đáy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua.

Đường Cửu Châu nói thêm:

"Em ấy sang tìm mày để hỏi bài, nhưng chờ lâu quá nên ngủ quên luôn, tao cũng chả nỡ gọi dậy"

"Sao tụi mày không chỉ bài cho em ấy?"

"Tao thấy là ẻm chỉ muốn mày chỉ bài thôi". Đoàn Tinh Tinh nãy giờ mới chép miệng lên tiếng.

"Này Tinh Tinh, mày nhắn Quan Hữu mở cửa đi, để tao đưa Cảnh Thiên về phòng"

"Ẻm đang giận tao rồi, gọi không nghe máy đâu"

"Đó là chuyện của mày"

La Nhất cúi xuống nhẹ nhàng bế Dư Cảnh Thiên về phòng, dù sao phòng anh vẫn có nhiều người, để em ở lại không tiện. Dư Cảnh Thiên trong cơn mê ngủ, cảm nhận được bản thân đang được nhất bổng lên bởi một vòng tay cứng rắn, cậu dụi dụi vào ngực người kia, một mùi cà phê dễ chịu xông lên mũi, tay cậu còn vô thức níu níu áo người ta, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

La Nhất Châu bật cười.

Đêm khuya KTX yên tĩnh, phòng anh ở tầng 3, phòng cậu ở tầng 5, Nhất Châu phải bế cậu lên 2 lần bậc thang, nhưng anh dường như không hề thấy mệt. Nhìn người trong lòng đang ngủ say, ngay tại chân cầu thang khuất ánh đèn, anh cầm lòng không đặng bèn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán trơn nhẵn của em.

Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.

...........................

Buổi sáng, Dư Cảnh Thiên bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi.

Thằng Quan Hữu nó lại lén nấu cơm trong KTX.

(Vậy là nó hết giận anh người yêu tên Tinh Tinh kia rồi đó quý zị , hông biết tối hôm qua anh ta làm cách nào ha^^)

Dư Cảnh Thiên ngồi dậy vươn vai, chợt nhớ ra hôm qua mình đợi anh Nhất Châu ở phòng anh ấy mà, rồi sau đó hình như mình ngủ quên mất....

"Này Tân Trì, hôm qua sao mình về được phòng vậy?"

"Cậu có chân mà Cảnh Thiên? Hôm qua mình ngủ sớm nên chả biết đâu"

Thập Thất thì nó về nhà rồi. Chỉ còn thằng Quan Hữu, nhưng có đánh chết cậu cũng không mở miệng hỏi nó.

Tự nhiên nó lên tiếng nói kiểu bâng quơ:

"Là anh Nhất Châu bế cậu về".

Nói xong nó làm như không quan tâm nữa, lo xếp thức ăn vào cái hộp mang cho anh người yêu nó. Còn Dư Cảnh Thiên sau khi nghe xong đáp án thì nằm luôn xuống giường, trùm chăn lên kín đầu, cười khúc khích một mình, miệng muốn vác lên tận mang tai.

Là bế đó.

Cậu khoái chí.

...............................

Sau khi kết thúc tiết Toán cao cấp đau não, Dư Cảnh Thiên đi xuống căn tin ăn cơm cùng Thập Thất. Thấy phía trước là đám đông đang ồn ào, xôn xao, cậu hỏi:

"Gì vậy Thất?"

"Hình như gây gỗ đánh nhau thì phải"

"Học Đại học mà còn có bạo lực học đường à?"

"Ở đâu chả có. Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu"

Hai đứa đi tới gần hơn thì thấy tên cầm đầu to cao, đầu trọc đang quát vào mặt nạn nhân:

"Mày quỳ xuống, dập đầu xin lỗi thì bọn tao tha cho"

Sau đó cả bọn cười hô hố lên.

Nhìn qua tình hình thì có vẻ nạn nhân vô tình va vào anh ta, làm bẩn chiếc áo anh ta đang mặc, nên đang muốn làm khó dễ người kia.

Vốn dĩ cậu cũng không định can thiệp vào chuyện của người ta, tính lôi Thập Thất đang hóng chuyện đi thì Thập Thất nó la lên:

"Cảnh Thiên, là thằng Quan Hữu"

Cậu quay lại nhìn thì đúng là thằng bạn cùng phòng tên Lưu Quan Hữu của cậu.

Nó đang đứng cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, môi mím chặt như đang ngăn không cho bản thân bật khóc, nhìn qua cũng thấy ngay là nó đang rất sợ. Còn tên đầu trọc kia cao hơn nó cả cái đầu, đang làm hung làm dữ vì nó vẫn chưa chịu quỳ xuống.

"Mày có quỳ không?"

Mẹ kiếp. Dù cho Dư Cảnh Thiên cậu không ưa nó đi chăng nữa, nhưng dù sao nó với cậu cũng chung phòng, ai cho cái tên kia bắt nạt nó, chỉ có cậu mới được bắt nạt nó. Cậu quay qua nói với Thập Thất;

"Mày đi gọi anh Tinh Tinh đi!"

Còn cậu hùng hùng hổ hổ đi tới đám đông.

"Ê thằng đầu trọc xấu xí!"

Tên đầu trọc tên A Báo nhìn qua, thấy cậu thì cười khẩy:

"Gì đây? Nhóc con nhà ai đây?" Tưởng đâu anh hùng tái thế phương nào, nhìn qua thì ra là một nhóc mặt non choẹt.

"Ở đây là chỗ nào mà mày làm loạn vậy hả? Lớn rồi, đâu phải trẻ nít cấp ba?". Cậu hất hàm, nói lớn.

Tên A Báo nghe xong thì quay qua đám đàn em cười hô hố.

"Giờ tụi anh thích đó, cưng làm gì được tụi anh?"

Vừa nói hắn ta tiến tới đưa tay lên muốn vuốt má Cảnh Thiên. Cậu né ra, đưa tay muốn tát hắn ta thì bị đối phương nhanh tay giữ lại, cậu đưa chân đạp luôn vào hạ hộ của hắn. Hắn thụp xuống đau điếng.

"Mẹ kiếp thằng nhóc này"

Tên A Báo tiến lên chụp lấy tay cậu, cậu liền vung ra, không may dẫm vào thức ăn bị đổ nên trượt chân vấp ngã, trán của cậu đánh một cái bốp vào cạnh bàn. Đau điếng. Cậu đưa tay lên sờ thì chạm vào một thứ chất lỏng nhơn nhớt.

Lưu Quan Hữu la lên, chạy đến đỡ lấy Dư Cảnh Thiên, mếu máo:

"Dư Cảnh Thiên! Cậu có sao không? Chảy máu rồi kìa"

Dư Cảnh Thiên cậu đương nhiên biết là đã chảy máu rồi. Cậu đau đến chảy nước mắt. Trên đời này thứ cậu quý nhất chính là gương mặt xinh đẹp của mình, nay đã thủng một lỗ, còn chưa kịp hoàn hồn.

Cậu nghiến răng ken két, định đứng dậy sống mái với tên đầu trọc đã huỷ dung của mình, đột nhiên tầm mắt cậu nhìn xa xa thấy bóng dáng của La Nhất Châu đang vội vã tới.

Dư Cảnh Thiên quyết định ngất luôn tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top