Chap 6

Sáng sớm Dư Cảnh Thiên bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phưng phức trong phòng. Mở mắt ra, ngồi dậy, còn ngửi ngửi, quay qua hỏi Tân Trì đang chuẩn bị đi học:

"Này Tân Trì, mùi gì thơm vậy?"

"Quan Hữu đang nấu ăn"

"Ủa KTX có cho nấu ăn sao?"

"Không, nó lén nấu đấy"

"Quoa! Liều đấy!!!" Chữ "đấy" kéo rất dài, cậu còn cười nửa miệng.

Vừa nói dứt câu thì Lưu Quan Hữu đi ra, hẳn là đã lọt vào tai cậu ta, cậu ta đưa mắt liếc Dư Cảnh Thiên một cái, Cảnh Thiên cũng chả vừa liếc lại một cái. Không hiểu sao đã sống chung một thời gian, Tân Trì và Thập Thất cậu rất thân, còn thằng Quan Hữu này mãi vẫn không hạp. Cậu nằm ườn trên giường liếc mắt nhìn nó múc cơm và thức ăn vào một cái hộp, còn cẩn thận tỉ mỉ trang trí cho đẹp mắt.

Để ăn thôi mà, lại còn bày vẽ.

"Cảnh Thiên, cậu không đi học à?". Là Tân Trì.

Cậu không trả lời, chỉ thở dài, tung chăn ngồi dậy. Lại phải đi học.

"Mà này, hình như nó làm cơm cho ai à?"

Hai đứa bắt đầu nói chuyện nhảm.

"Cho người yêu nó. Anh đó cũng ở KTX ý".

"Ơ nó có người yêu à?"

"Cậu sao vậy Cảnh Thiên, bạn cùng phòng mà không biết cậu ấy có người yêu à?". Từ Tân Trì bó tay.

"Ai làm bạn với nó chứ..."

"Nhanh lên, còn đi ăn sáng nữa, cậu tính nhịn đói à?"

Cứ bạn một câu tôi một câu, cuối cùng hai đứa cũng lết ra đến cổng KTX.

Nhưng cảnh tượng Dư Cảnh Thiên chứng kiến khi đến cổng KTX đã khiến cậu đứng chết trân tại chỗ.

Là anh trai mắt to.

Lưu Quan Hữu đang đưa hộp cơm cho một người, mà khi người đó quay lại cậu bàng hoàng nhận ra đó là anh trai mắt to, cũng chính là người là đã đùa giỡn cậu hôm qua. Hai người còn nói gì đó, anh trai kia còn cười híp cả mắt lại.

Từ Tân Trì không để ý, chỉ lên tiếng:

"Đi thôi, sao thế?"

"Cậu đi trước đi, mình bỏ quên đồ, mình phải quay lại lấy"

"Vậy mình đi trước, nhớ ăn sáng đấy"

Từ Tân Trì đi rồi, anh trai mắt to cũng mang hộp cơm đi rồi, trước khi đi còn cười và vẫy tay với thằng Quan Hữu nữa chứ.

Ngứa mắt.

Hoá ra người yêu của thằng Quan Hữu là anh ấy.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đáng ghét cả đôi.

...............................

Cả buổi ngồi trong lớp không vào đầu được chữ nào, Dư Cảnh Thiên quyết định phải hỏi cho ra lẽ, không thì cục tức này cậu không nuốt trôi. Vì không thể tìm anh trai kia nên người Cảnh Thiên quyết định tìm để nói chuyện chính là thằng bạn cùng phòng.

Lưu Quan Hữu sau khi kết thúc 3 tiết học buổi sáng thì chuẩn bị đi gặp anh người yêu. Khi đi qua khúc cua bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy tay cậu ta kéo lại. Ban đầu thì hoảng vì giật mình, nhưng khi nhìn kỹ lại người đó, Lưu Quan Hữu điên tiết:

"Này Dư Cảnh Thiên, cậu làm cái trò gì vậy?"

"Tôi có chuyện cần hỏi".

"Với cái thái độ này?"

Dư Cảnh Thiên vô thẳng vấn đề:

"Người mà cậu đưa cơm lúc sáng là ai?"

Đưa cơm lúc sáng? Là anh Nhất Châu, vì anh Tinh Tinh có chút việc nên cậu gửi cho anh Nhất Châu. Nhưng cậu ta hỏi làm gì?

"Cậu hỏi làm gì? Liên quan gì tới cậu?"

"Anh ta là gì của cậu? Bạn trai à?"

"Việc gì tôi phải trả lời cậu nhỉ?"

"Tôi hỏi thì cậu nói đi! Đừng để tôi cáu!".

Dư Cảnh Thiên bắt đầu cáu thật.

Lưu Quan Hữu ban đầu không sợ, nhưng thấy đối phương bắt đầu nổi cáu, mắt trừng lên, nói rít qua kẽ răng, lại đứng cao hơn mình nửa cái đầu, cậu ta cảm thấy có chút bị áp bức, vô thức đi lùi về sau.

Bỗng từ xa có tiếng gọi:

"Tiểu Quan Hữu!!!"

Lưu Quan Hữu quay lại, nhìn thấy người gọi mình, cậu ta như tìm được cọng dây cứu mạng, vội chạy lại người đó, lại còn gọi to:

"Anh!!!!"

Dư Cảnh Thiên cũng nhìn qua thì thấy anh trai mắt to đang đứng đó cùng 1 người bạn.

Rồi xong. Hay thật.

Cậu chép miệng.

Đi "dằn mặt đánh ghen" mà còn bị bắt tại trận.

Tưởng đâu xuất hiện cảnh tượng Lưu Quan Hữu nhào vào lòng anh trai mắt to khóc thút thít tố cáo cậu bắt nạt nó, thì bất ngờ thằng bạn cùng phòng lại nhào vào lòng anh trai bên cạnh....

Dư Cảnh Thiên đứng nhìn đến ngẩn tò te.

Ủa là sao?

Cậu thôi nhìn đôi chim cu kia, chuyển hướng sang anh trai mắt to, thấy anh cũng đang nhìn mình.

La Nhất Châu từ nãy tới giờ mắt anh vẫn dính lên người Dư Cảnh Thiên, anh nhận ra cậu nhóc ngày hôm qua. Nhớ lại lời nói của Đường Cửu Châu rằng cậu đã ngượng, đã ấm ức, đã buồn ra sao, La Nhất Châu cảm thấy rất áy náy, cảm thấy bản thân mình nên xin lỗi em ấy.

Bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên Dư Cảnh Thiên rời mắt, quay mặt bước đi.

La Nhất Châu đứng hình 5s, rồi không biết trời xui đất khiến như nào anh lại đuổi theo cậu.

"Này bé!"

"Đứng lại anh bảo này!"

Vì không dám động vào người Cảnh Thiên nên anh phải chạy lên phía trước đứng chắn trước mặt cậu.

"Này bé! Không nghe anh gọi à?"

"Có nghe. Nhưng tại sao em phải đứng lại?"

"Em còn giận anh chuyện hôm qua à? Anh có nghe bạn anh nói rồi".

"Không, việc gì phải giận"

Nói xong cậu lách người đi qua. La Nhất Châu giữ tay cậu lại, nhưng cảm thấy bản thân thất thố nên anh đã buông ra ngay.

"Cho anh xin lỗi nhé. Do anh không nói rõ ràng, không nghĩ là em đến tìm anh".

"..."

"Không phải anh cố ý trêu chọc em đâu. Thật mà"

"..."

"Anh thề". La Nhất Châu còn không hiểu tại sao mình phải thề, chỉ vì sợ em ấy không tin.

"Vậy anh lượm cái danh thiếp đó ở đâu?"

"Không phải lượm. Cái đó là danh thiếp của Thường Hoa Sâm, chủ tịch Hội sinh viên trường, cũng là bạn anh. Anh cũng thuộc bên Hội sinh viên nên hay dùng danh thiếp của nó". La Nhất Châu kiên nhẫn giải thích.

Ơ, nói vậy là do cậu tự suy diễn rồi. Anh cũng đâu bảo anh là Thường Hoa Sâm đâu nhỉ....

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên đang phụng phịu, miệng mím lại hờn dỗi, con ngươi nhìn qua nhìn lại như đang xác minh lời nói của anh có bao nhiêu thành thật, hai tai lại ửng đỏ lên.

Thật sự là quá đáng yêu đi.

Anh không biết thật ra là Cảnh Thiên đang bị ngượng vì cái trình tự suy diễn rồi tự rước bực vào người, chứ không phải là không tin anh.

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng với cái giọng lí nhí:

"Em không phải là bé"

"...."

"Em tên Dư Cảnh Thiên"

La Nhất Châu cười xoà, nụ cười của anh trong mắt Dư Cảnh Thiên là đẹp như mùa thu toả nắng. Anh chìa tay ra:

"Còn anh là La Nhất Châu. Không phải là Thường Hoa Sâm đâu nhé"

Dư Cảnh Thiên cũng bật cười. Cậu đưa tay ra bắt lấy tay anh. Tay anh rộng lớn như bao trọn lấy tay cậu, rất ấm áp. Không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng cậu có cảm giác dường như anh đang siết nhẹ lấy tay mình....

.................................

Quay lại đôi chim cu.

Đường Tinh Tinh đang dỗ em người yêu:

"Em bảo thằng nhóc ấy hù doạ em ấy hả?"

Lưu Quan Hữu không trả lời mà chỉ gật gật đầu với vẻ mặt rất ấm ức. Nhưng Đoàn Tinh Tinh nhìn xa xa thì thấy thằng nhóc đó đang nói chuyện với La Nhất Châu, lại còn nắm tay... Với cả nhìn mặt em ấy như một con mèo nhỏ, làm sao có thể doạ được Tiểu Quan Hữu nhà mình.

"Nhìn sao cũng không giống nhỉ?". Đoàn Tinh Tinh nói trong vô thức.

"Ý anh là sao? Ý anh là em bịa chuyện à?"

"Không phải, ý anh..."

"Lần sau đừng hòng tôi nấu cơm cho anh nữa"

Lưu Quan Hữu tức muốn dậm chân, quay đi một nước.

Lại dỗi rồi.

"Tiểu Quan Hữu! Anh xin lỗi mà...."

___________________

Lê lết đến chap thứ 6, cuối cùng thì hai bạn nhỏ cũng làm quen với nhau rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top