Chap 46

"Thiên Thiên... Anh nhớ không lầm thì em có nhóm máu AB đúng không?"

"Em nhóm máu AB, em còn nhớ anh là nhóm máu O, thì sao nào?". Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa nghịch ngợm lấy ngón tay vẽ loạn lên ngực anh.

Nhưng La Nhất Châu không trả lời, anh đang suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu, đương nhiên là người đang nằm trong ngực kia không thấy được vẻ mặt này.

Bà Lý Cầm nhóm máu O, thì làm sao Dư Cảnh Thiên có thể có nhóm máu AB được? 

Không thể nào.

Đây là một trong những trường hợp đặc biệt trong di truyền, và chắc chắn là nó không thể xảy ra được. Tuy anh định hướng tương lai theo bên Kỹ thuật nhưng thời Trung học anh lại học rất tốt môn Sinh học....

Hay là có nhầm lẫn gì chăng?

Một ý nghĩ "điên rồ" chợt loé ra trong đầu của La Nhất Châu.

Đột nhiên người trong ngực lại làm loạn:

"Anh Nhất Châu!"

"Anh!!!!"

La Nhất Châu giật mình nhìn xuống.

"Ời!"

"Sao anh không trả lời em?"

"Hửm?"

".....".

Có người dỗi, xoay cả người ra bên ngoài, chỉ chừa lại cho anh tấm lưng.

"Nào!". La Nhất Châu khều khều.

Người nọ vẫn nằm im.

Anh đành vương tay đến ngay eo của Dư Cảnh Thiên, kéo cả người vào ngực mình.

Hở tý là dỗi.

Anh vùi mặt vào mái tóc xù kia mà hít hà.

"Anh quên làm thủ tục xuất viện cho em rồi...."

Dư Cảnh Thiên hất tay anh ra, lồm cồm ngồi dậy:

"Hôm nay anh cứ thế nào ý?"

"Thiên Thiên! Có chuyện này anh muốn nói với em nhưng mà em hãy bình tĩnh nhé!". La Nhất Châu nghiêm túc.

Nghe tới đây kèm quả mặt nghiêm túc của người trước mặt, Dư Cảnh Thiên hơi biến sắc, vội lắc đầu:

"Vậy thôi, anh khỏi nói đi! Em không nghe đâu...". Vì cậu biết vế sau chắc chắn không phải là một chuyện gì tốt đẹp cả.

"Nào!"

"Em không biết..."

"Nghe anh này!". Anh nắm lấy hai vai của người trước mặt.

"...."

"Mẹ em.... vừa bị tai nạn".

Dư Cảnh Thiên mở to đôi mắt:

"Mẹ?..."

..............................................

Khi Dư Cảnh Thiên vội đến nơi thì bà Lý Cầm vẫn chưa tỉnh. Bên cạnh có ông Dư và bà Lương Tuyết.

Cậu đi vào trong. La Nhất Châu chờ ở bên ngoài, không đi vào.

"Mẹ... sao rồi ạ?". Cậu ngập ngừng hỏi.

"Mẹ con không sao rồi! Đã không còn nguy hiểm nữa, bây giờ chờ hết thuốc mê, mẹ con sẽ tỉnh lại thôi". Bà Lương Tuyết trả lời.

"Sao không gọi con sớm hơn?". Mắt cậu lúc này đã ươn ướt. Người nằm kia, cho dù cậu có giận như thế nào thì chung quy bà ấy vẫn là mẹ mình.

Ông Dư nãy giờ vẫn không nói gì, chợt lên tiếng:

"Hai người ở lại với Lý Cầm, ta đi trước". Buổi chiều ông có cuộc họp quan trọng.

Khi đi ra ngoài, chợt thấy La Nhất Châu đang ngồi trên băng ghế.

La Nhất Châu vội đứng dậy cúi chào ông.

"Cảm ơn cậu!"

"Dạ? À dạ không có gì". Tự nhiên thấy lúng túng.

"Ta biết chuyện của hai đứa".

"Vâng..."

"Đừng trách bà ấy. Thật ra bà ấy cũng rất khổ sở".

"..."

"Cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trách nhiệm của cậu bây giờ là làm cho Tiểu Thiên hạnh phúc".

"Dạ...."

La Nhất Châu còn chưa kịp tiêu hoá lời của ông Dư thì thoáng cái người đã đi xa rồi.

Không cần suy nghĩ nhiều?

.............................................

Cuối cùng thì Dư Cảnh Thiên cũng đã trở về căn nhà của cả hai. Cảm giác như trải qua một thời gian rất dài. Dù chỉ là nhà thuê, chính xác là một căn phòng nhỏ, tuy nhiên bao nhiêu kỷ niệm của họ đều ở đây, căn phòng này đã chứng kiến bao nhiêu chuyện từ niềm vui, hạnh phúc, cãi vã, chia ly...

Bây giờ cậu trở về rồi.

Dư Cảnh Thiên hí hửng chào hỏi mọi người từ bác bán rau cho tới cô bán bánh bao đầu ngõ, mọi người đều không quên cậu bé tóc xù hay cười hay nói trước đây.

Cho tới khi về nhà thì tay xách túi lớn túi bé toàn là thức ăn.

"Trông em vui quá nhỉ?". La Nhất Châu đi tới xách phụ, nặng phết.

"Đương nhiên rồi! Anh muốn ăn gì?". Cậu hí hửng vừa trả lời vừa soạn đồ ra để trên bếp.

Thấy người nọ vui vẻ, hai má ửng hồng vì vừa đi bên ngoài về, anh tiến tới đưa hai tay chống lên cạnh bếp, khoá cả người trong lòng mình. Dư Cảnh Thiên có chút giật mình, nhưng không quay lại, tay vẫn nhanh nhẹn lấy mọi thứ từ trong túi ra đặt trên cạnh bếp.

"Thiên Thiên!". Anh vừa gọi vừa hôn lên cổ người trong lòng, còn mút một cái thật mạnh. Tay bắt đầu luồn vô áo người ta, từ từ di chuyển lên hai điểm hồng trước ngực, xoa nắn.

Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết La Nhất Châu đang muốn làm gì.

Dư Cảnh Thiên đột nhiên rùng mình.

"Ây dô! Anh tránh ra! Đang nóng muốn chết". Cậu đẩy tay anh ra, còn quay lại nhìn anh cười cười:

"Em hỏi anh muốn ăn gì anh còn chưa trả lời đấy!"

"Gì cũng được". Anh cũng nghe em mà tránh ra.

"Anh phụ em nhặt rau nhé?"

"Ừ"

La Nhất Châu không khó để nhìn ra một vài giây lúng túng trong đôi mắt ấy.

Nói là không để ý, nhưng thật ra bản thân vẫn còn để ý, vẫn là chưa sẵn sàng. Đối với Dư Cảnh Thiên, hai người là anh em cùng một mẹ, cho dù cả hai đã quyết định vẫn ở bên nhau, nhưng trong thâm tâm vẫn còn một chút gì đó gọi là vướng mắc.

Khoảnh khắc né tránh, thái độ bài xích trong vô thức của cậu làm La Nhất Châu nhớ ra mình vẫn còn một việc cần xác minh rõ ràng, mặc dù bản thân anh đã chắc tới 9 phần.

..............................................

Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay, La Nhất Châu không hiểu rõ tâm tình của bản thân hiện tại, không biết mình nên buồn hay nên vui.

Anh lén nhặt một sợi tóc trên gối của bà Lý Cầm khi vào viện thăm bà, và tóc của Dư Cảnh Thiên gửi đi xét nghiệm.

Và đúng như anh suy nghĩ, cả hai không cùng huyết thống.

Anh vui vì anh và Dư Cảnh Thiên có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau. Không vui vì lo không biết em ấy sẽ đối diện với chuyện này như thế nào, hoá ra người mẹ nuôi nấng chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn lại không phải mẹ ruột?

Có vẻ bà Lý Cầm cũng không biết chuyện này nên ban đầu đã ra sức ngăn cản.

Vậy mẹ ruột em ấy là ai?

Bỗng nhiên anh nhớ đến một người.

"Cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều..."

Ông ấy nói là ông ấy biết chuyện của hai người, chứng tỏ ông ấy biết hai người là anh em. Với cương vị là một người chồng và một người cha, ông ấy có thể dễ dàng chấp nhận con trai mình yêu con trai riêng của vợ mình mà hai đứa còn do một mẹ sinh ra?

Bồ tát sống cũng không thể để yên cái chuyện hoang đường như vậy.

Trừ khi ông ấy có lý do để chấp nhận....

"Anh Nhất Châu!". Giọng nói lanh lảnh của Dư Cảnh Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

La Nhất Châu vội nhét tờ giấy xét nghiệm vào trong quyển sách đang đọc dở.

"Sao em?". Anh đứng dậy đi về phía nhà tắm.

"Lấy giúp em khăn tắm! Em quên rồi!".

Anh lấy khăn tắm trong ngăn tủ mang lại nhà tắm.

"Mở cửa ra anh đưa!"

Dư Cảnh Thiên thò cái tay qua khe cửa nhỏ xíu để lấy. La Nhất Châu thề chỉ muốn xông vào hành hạ cái người trong đó một trận cho bỏ, thời gian qua cả hai bị dằn vặt đau đớn nhưng hoá ra sự thật lại không phải là sự thật.

Nhớ lại cái lần Dư Cảnh Thiên đứng trên sân thượng, mái tóc bị gió thổi tung, chỉ cần anh đến chậm vài giây là em ấy gieo người xuống dưới. Nghĩ lại lần nào là rùng mình lần ấy.

Ông trời chỉ giỏi trêu ngươi.

Dư Cảnh Thiên vẫn còn ngại anh. Anh ôm, anh hôn thì bình thường, còn anh muốn làm tới thì em ấy sẽ né với đủ thứ lý do. Mặc khác, anh tỏ vẻ xa cách thì lại hờn dỗi, nói anh không quan tâm, anh lại phải dỗ dành, mà muốn "làm" thì lại không cho.

Nhưng tâm lý em ấy không tốt, làm sao có thể nói thẳng rằng chúng ta không phải anh em đâu, mẹ em không phải là mẹ ruột em, còn mẹ em là ai thì anh không biết?

La Nhất Châu ôm đầu phát rầu.

..........................................

Ông Dư hẹn La Nhất Châu vào một buổi chiều muộn, tại văn phòng của ông.

"Ngồi đi! Cậu tìm ta có việc gì?".

La Nhất Châu đứng đợi ông ngồi xuống trước, bản thân mới ngồi sau.

Anh vào thẳng vấn đề:

"Cháu chỉ tò mò muốn biết, mẹ của Thiên Thiên thật ra là ai?"

Cánh tay đang đưa ra rót trà chợt khựng lại, rồi lại nở nụ cười, tiếp tục rót:

"Cậu thông minh hơn ta tưởng đấy".

"Chủ tịch quá khen".

Thằng nhóc này không những nhìn ra vấn đề mà còn biết chính xác chỉ có ông mới biết sự thật. Vậy nên nó mới tìm tới ông chứ không phải ai khác.

Ông Dư cười cười:

"Có muốn làm việc cho Tinh Vũ không?"

"Dạ không ạ".

"Haha!"

Ông Dư bật cười lớn, thích thú. Rất thẳng thắn.

"Ta quên. Con cháu của Lý gia đâu cần phải làm cho Dư gia".

"Chủ tịch vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu". La Nhất Châu vẫn nghiêm túc.

"Cậu hỏi làm gì? Tò mò?"

"Có phải là nhị phu nhân không?". Ngoài bà Lương Tuyết ra, anh không nghĩ ra người nào khác.

Ông Dư im lặng.

"Nhị phu nhân không biết đúng không?"

Ông cầm tách trà lên.

"Một là cậu ở lại uống trà, nói chuyện phiếm với ta! Hai là cậu về đi! Không phải chuyện nào cũng biết được đâu".

"Vậy cháu sẽ đi tìm nhị phu nhân..."

Ông Dư đặt mạnh tách trà xuống bàn.

"Ta đã đồng ý cho cậu và Tiểu Thiên ở bên nhau, tại sao cậu cứ phải tìm hiểu chuyện này làm gì?"

"Vì Thiên Thiên vẫn nghĩ chúng cháu là anh em ruột, tâm lý em ấy không thoải mái, em ấy có thái độ bài xích trong vô thức".

"Vậy nếu ta trả lời cậu, Lương Tuyết đúng là mẹ ruột của Tiểu Thiên, cậu tính làm gì?"

Dù đã dự đoán từ trước nhưng tới khi nghe ông Dư xác nhận, La Nhất Châu vẫn có chút bàng hoàng.

Anh đứng dậy:

"Mặc dù chưa biết phải làm gì tiếp theo, nhưng cảm ơn chủ tịch đã cho cháu biết sự thật".

La Nhất Châu cúi đầu chào ông, ra về.

Vừa mở cửa ra, trước mặt anh là bà Lương Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top