Chap 43
"Phu nhân tìm tôi có việc gì?". La Nhất Châu nhanh chóng đi vào vấn đề.
Bà Lý Cầm lại điềm đạm uống trà, tỏ vẻ thong dong không có gì phải vội.
"Con đi du học đi!". Bà lên tiếng sau khi đặt tách trà xuống bàn.
"Tôi nghĩ là lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi".
"Ta biết, Tony nó lại bắt đầu tới tìm con".
"....". La Nhất Châu không trả lời vì đúng là dạo gần đây Dư Cảnh Thiên bắt đầu tới tìm anh.
"Nó là đứa không dễ từ bỏ thứ gì, trừ khi chính bản thân nó thấy chán. Nó đang không cam tâm".
"...."
"Và ta biết, con cũng không hề cảm thấy thoải mái nếu thằng bé cứ tới tìm con mãi như vậy".
"Hai đứa là anh em ruột, hai đứa yêu nhau đã là nghiệt duyên, con định đạp lên định kiến xã hội mà sống ư?"
"Khi con biết sự thật, con có cảm giác ra sao? Nếu Tony biết... Con có thể tưởng tượng nó sẽ suy sụp như thế nào mà..."
Bà Lý Cầm nói tha thiết:
"Vậy nên ta nghĩ con nên đi đến một nơi xa mà nó không biết, con có thể đi làm hoặc tiếp tục học lên tuỳ con, nhưng con không thể ở lại đây được, hai đứa không thể dây dưa mãi được".
"Nhất Châu". Bà Lý Cầm cầm lấy tay La Nhất Châu, anh rút nhẹ ra nhưng bà ta nắm chặt hơn.
"Mẹ biết, mẹ chưa một ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với con. Con có quyền giận mẹ, hận mẹ. Nhưng con hãy tin là mẹ sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến con trai mẹ, dù là con hay là Tony".
La Nhất Châu một mực im lặng từ nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
"Tôi không thể mẹ tôi ở lại một mình..."
"Con có thể đưa bà ấy cùng đi hoặc mẹ sẽ lo cho bà ấy"
Sau một hồi suy nghĩ, La Nhất Châu vẫn nhất quyết lắc đầu. Rụt tay lại.
"Xin lỗi, tôi sẽ không đi đâu cả".
Ngay cả La Nhất Châu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại rất kiên định, một mực không muốn nghe theo sự sắp xếp của bà ta. Anh sẽ là người quyết định cuộc đời mình chứ không phải là một ai khác.
Bà Lý Cầm thở dài.
"Nếu như mẹ nói không...." Bà ta nhìn thẳng vào mắt La Nhất Châu:
"Thì sẽ không có công ty nào dám nhận con cho dù con có tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc đi chăng nữa".
"Không lẽ con định làm ở cửa hàng tiện lợi suốt đời?"
Nói ngọt không được thì đe doạ.
La Nhất Châu dường như không hề thấy bất ngờ. Anh bật cười trước người phụ nữ tự nhận là mẹ mình:
"Tuỳ phu nhân!".
La Nhất Châu đứng dậy, vừa định bước đi, thì bóng dáng người trước mặt làm anh đứng hình.
"Thiên Thiên..."
Dư Cảnh Thiên đứng đó tự bao giờ, mặt mày tái mét, hơi thở ngắt quãng, miệng mấp máy không nói nên lời.
Mắt cậu mở lớn, nhìn anh chằm chằm.
Hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt ấy.
Bà Lý Cầm nghe La Nhất Châu gọi vội vàng quay lại.
"Tony! Con... đến từ khi nào?"
Dư Cảnh Thiên quay đầu bỏ chạy. La Nhất Châu vội vàng đuổi theo, anh túm lấy tay cậu khi vừa lao ra khỏi quán.
"Thiên Thiên! Nghe anh nói!"
"Em không nghe! Bỏ em ra!". Cậu vùng vẫy điên cuồng.
"Em bình tĩnh đi!"
"Anh cũng lừa em! Mẹ cũng lừa em! Em không tin!". Cậu vừa gào, vừa khóc, vừa vùng vẫy, đấm bùm bụp vào người anh.
"Cái gì mà anh em ruột? Ai là anh em ruột? Em không tin! Không tin!"
"Em bình tĩnh... Á!"
Dư Cảnh Thiên cắn mạnh vào tay La Nhất Châu, anh bị giật mình nên buông tay ra. Chưa kịp định thần thì thấy cậu đang lao về một chiếc ô tô đang phóng tới.
"TONY!". Bà Lý Cầm hét lớn.
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đến chói tai.
La Nhất Châu lao đến ôm lấy Dư Cảnh Thiên lăn vài vòng trên mặt đất.
Cái đau ập đến.
La Nhất Châu đau đến nhíu mày, mồ hôi túa ra, cúi xuống nhìn người trong lòng đã bất tỉnh, anh phát hoảng, thều thào:
"Thiên Thiên..."
"Tỉnh lại đi em! Thiên Thiên!"
...........................................
La Nhất Châu bị trật khớp vai, xây xát ngoài da, rất may chiếc xe đó không chạy nhanh và phanh lại kịp. Dư Cảnh Thiên thì kiểm tra tổng quát không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh.
Ngồi bên cạnh giường nhìn người đang ngủ mê man, anh đưa tay vuốt ve trên gương mặt tái nhợt, đưa tay gỡ những sợi tóc đang bết vì mồ hôi ra, di tới đôi môi khô không có huyết sắc.....
La Nhất Châu cúi người đặt lên đó một nụ hôn.
Nụ hôn bao lâu nay anh nhung nhớ. Nhưng giờ đây anh không còn cảm thấy vị ngọt ngào nữa mà thay vào đó là vị đắng...
Rồi như bừng tỉnh, anh đứng bật dậy.
Đưa tay sờ lên môi.
Mình vừa làm cái gì vậy? Tại sao lại làm như vậy?
La Nhất Châu! Mày điên rồi!
Cạch!
Bà Lý Cầm mở cửa bước vào. La Nhất Châu giật mình nhìn qua, bỗng nhiên cảm thấy chột dạ như vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp.
Nhưng có vẻ bà ấy cũng không muốn vạch trần.
"Con về trước đi! Mẹ ở lại được rồi!"
La Nhất Châu vừa dợm bước đi thì người nằm trên giường thì thào lên tiếng:
"Anh Nhất Châu..."
"Thiên Thiên!". Anh vội quay lại.
"Em có sao không? Có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"
Dư Cảnh Thiên không trả lời, chỉ đưa bàn tay ra ý muốn nắm lấy tay anh.
La Nhất Châu đi tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy.
"Anh đừng đi..."
"Anh...". Chợt anh đưa mắt nhìn lên bà Lý Cầm.
Bà Lý Cầm lắc đầu ra hiệu, nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Dư Cảnh Thiên nhìn sang.
Bà chỉ biết thở dài.
"Được! Anh không đi! Em ngoan, ăn một chút nhé!". Anh dỗ dành.
Cả bà Lý Cầm và La Nhất Châu đều biết Dư Cảnh Thiên vừa rồi đã bị kích động ra sao, nên cả hai hiện tại đều không dám nhắc đến cái sự thật đau lòng ấy, đợi cậu khoẻ lại rồi tính tiếp.
"Mẹ về đi!". Là Dư Cảnh Thiên.
"Tony..."
"Có anh Nhất Châu là được rồi!". Cậu nói xong liền há miệng ăn muỗng cháo mà La Nhất Châu đút tới.
Bà Lý Cầm thở dài, dợm gót ra về. Trước khi đóng cửa, bà nhìn lại hai đứa con trai của bà, một đứa băng bó trên vai, tuy còn đau nhưng vẫn ráng cầm chén cháo mà đút cho người trên giường, đứa kia thì ngoan ngoãn anh đút muỗng nào là ăn hết muỗng ấy.
Rốt cuộc thì bà phải làm gì bây giờ đây?
.................................................
Đã mấy ngày trôi qua, mặc dù không bị vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng La Nhất Châu nhận ra Dư Cảnh Thiên chính là không muốn xuất viện.
Cậu lại lấy cớ bị đau chỗ này, khó chịu chỗ kia để vẫn ở lại bệnh viện, và chỉ muốn một mình anh chăm sóc. Khi La Nhất Châu không làm theo ý của mình thì cậu xụ mặt xuống, im lặng, không nói không rằng, một nỗi uỷ khuất hiện rõ ràng trên mặt. La Nhất Châu không còn cách nào khác ngoài việc chỉ biết xin lỗi và dỗ dành.
Một buổi tối nọ, khi đang ngủ, La Nhất Châu cảm nhận môi mình đang được một thứ gì đó áp lên, ẩm ướt, rồi một hơi thở quen thuộc phả vào mặt.
Dư Cảnh Thiên hôn lén khi anh đang ngủ.
Hôn một lát cậu lại ngồi bệt xuống sàn, tỳ mặt lên cánh tay đang gác trên giường, nhìn anh ngủ.
Một lúc lâu sau, khi nghe được tiếng thở đều đều, La Nhất Châu mở mắt. Đập vào mắt anh là gương mặt đang gục trên giường mà ngủ, nhìn thương không sao tả được.
Rón rén ngồi dậy, đưa tay bế người nọ lên giường bệnh, đắp chăn kỹ càng.
La Nhất Châu ngồi suy nghĩ tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top