Chap 40

La Nhất Châu biến mất cả ngày hôm đó.

Dư Cảnh Thiên sau khi thức dậy, cậu chuẩn bị đến trường như mọi ngày. Trước khi đi học còn nhắn tin cho người yêu:

"Hôm nay em dậy muộn nên bị trễ học đây này!"

"Anh đi chưa?"

Nhưng đợi một hồi không thấy anh trả lời, cậu tự nhủ chắc là anh bận.

Tới trưa vẫn không thấy anh trả lời, Dư Cảnh Thiên gọi tới thì điện thoại không thể kết nối.

Lạ.

Hay là hết pin?

Hôm qua có hẹn hôm nay sẽ cùng nhau ăn trưa, cậu ngồi đợi ở ghế đá chỗ bọn họ thường hẹn nhau. Nhưng đã quá giờ cơm trưa vẫn không thấy người yêu đâu.

Mất kiên nhẫn, Dư Cảnh Thiên lôi điện thoại ra bấm số.

"Anh Hoa Sâm, sáng giờ anh có thấy anh Nhất Châu không?"

"Không thấy, sao vậy?"

"Em không liên lạc được với anh ấy"

"Chắc điện thoại nó hết pin ấy mà"

"Nhưng mà...". Cho dù hết pin cũng không thể quên cuộc hẹn đi ăn cùng cậu chứ.

"Hay em gọi Tiểu Đặng xem, hai đứa nó chung lớp mà".

"Anh Hoa Sâm...."

"Được rồi! Được rồi! Đợi một lát, anh gọi cho!"

Dư Cảnh Thiên cúp máy. Tự nhiên cảm nhận được có một nỗi bất an đang dâng lên trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo! Anh Hoa Sâm!". Cậu vội bắt máy.

"Tiểu Đặng nói hôm nay Nhất Châu không đi học".

"Dạ?"

"Mà hai đứa sao vậy? Cãi nhau à?"

"Dạ không có.... Cảm ơn anh. Em cúp máy đây!"

Anh Nhất Châu không đi học, điện thoại không liên lạc được. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh ấy không bao giờ để cậu phải lo lắng như thế này cả. Dư Cảnh Thiên vác balo lên chạy đến nhà anh.

Bà Tô Mạn ở nhà trong lòng cũng nóng như lửa đốt, không biết con trai đã đi đâu, điện thoại không gọi được. Nhớ lại lúc sáng, Nhất Châu vốn là đứa rất bình tĩnh mà còn không giấu được vẻ kích động, bà đã sợ lại càng sợ hơn.

Nghe tiếng chuông cửa, bà vội vàng ra mở, nhưng người đến lại là Dư Cảnh Thiên.

"Con chào bác!". Miệng thì chào, nhưng mắt bắt đầu liếc vào bên trong tìm kiếm.

"Cậu đến đây làm gì?". Bà Tô Mạn nói với giọng lạnh tanh.

"Con tìm anh Nhất Châu, hôm nay anh ấy..."

"Nó đi học rồi"

"Anh ấy không đi học ạ, con hỏi..."

"Nó không có nhà, cậu về đi"

"Dạ bác...."

Cậu chưa dứt câu thì cánh cửa đóng sầm trước mặt.

Nhưng mà....

Mẹ anh ấy vẫn bình thường thì chắc là không có chuyện gì nhỉ?

Nhưng sao lại không mở điện thoại?

Dư Cảnh Thiên đang tìm lý do để tự trấn an bản thân mình.

......................................

La Nhất Châu về tới nhà thì đã gần qua ngày hôm sau. Bà Tô Mạn vội kiểm tra khắp người con trai, vẫn còn nguyên vẹn, không bị làm sao mới dám thở phào.

Nhưng gương mặt hốc hác kèm ánh mắt vô hồn cũng làm bà sợ hãi một phen. Vì dầm mưa cũng lâu, quần áo không chịu thay kịp thời, bị ngấm nước mưa cả một ngày... Sức trâu cũng không thể nào chống cự nổi.

La Nhất Châu phát sốt.

Trong cơn sốt mê man, anh bị mê sảng, không ngừng gọi tên "Thiên Thiên".

Bà Tô Mạn nhìn con khổ sở, chỉ biết quay đi mà lau nước mắt. Bà biết, cú shock lần này như một đòn chí mạng với con trai bà. Ai mà không đau lòng cho được, nhưng bà phải nói ra, nếu đã không thể bên nhau thì phải cắt đứt càng sớm càng tốt.

Bây giờ nó đã như mất nửa cái mạng, nếu để tình cảm càng sâu đậm, bà không thể tưởng tượng được....

............................................

Trời mưa.

Lại còn có sấm.

Mùa mưa đến nhanh làm con người ta không kịp thích ứng.

Dư Cảnh Thiên ngồi trùm chăn trong căn phòng lạnh lẽo, mắt nhìn đăm đăm ra cửa.

Đã hơn 1h sáng, La Nhất Châu vẫn chưa tới.

Bao nhiêu tin nhắn gửi đi cũng không thấy phản hồi, điện thoại vẫn là không thể kết nối.

Vừa sợ vừa nhớ người yêu, cậu lại cầm đồng hồ có hình con cá lên đếm theo từng giây kim đồng hồ chạy, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Dư Cảnh Thiên thức dậy đã là trưa hôm sau.

Việc đầu tiên làm sau khi tỉnh là vồ lấy điện thoại để kiểm tra.

Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả.

Dư Cảnh lúc này bắt đầu hơi hoảng rồi.

................................................

Cạch!

Bà Tô Mạn mở cửa để bỏ rác. Bất ngờ khi thấy thân ảnh đang ngồi co ro ngay bậc tam cấp.

Bà thở dài.

"Con chào bác!". Dư Cảnh Thiên vội đứng dậy khi nghe tiếng mở cửa.

"Con tìm..."

"Nhất Châu không có nhà, cậu đi về đi!"

"Anh ấy đi đâu ạ? Từ hôm qua đến giờ con không gặp anh ấy, điện thoại cũng không...."

"Nó về quê có việc rồi, cậu đừng chờ nữa". Bà nói sau khi bỏ rác vào thùng rồi vội quay về, đóng cửa.

Đối xử tàn nhẫn với đứa nhỏ đơn thuần này, với bà vẫn là không nỡ. Cho dù mẹ nó có là người như thế nào, thì nó cũng vô tội.

Nhưng nghiệt duyên, vẫn là phải cắt.

Về quê?

Cậu không tin.

Không có lý nào anh về quê mà không nói với cậu tiếng nào. Hai người không giận nhau, không cãi nhau, không có lý do nào để anh biến mất như vậy cả.

Vậy thì cậu sẽ đợi. Đợi tới khi nào anh về thì thôi.

Dư Cảnh Thiên tiếp tục ngồi xuống bậc tam cấp.

Chờ đến khi trời tối mịt.

"Em ấy vẫn còn ở ngoài đúng không mẹ?". La Nhất Châu lên tiếng hỏi mẹ.

"Ừ". Bà ngập ngừng trả lời.

"Để con nói chuyện với em ấy".

"Nhất Châu!"

"Nếu không nói rõ ràng, em ấy sẽ ngồi đến sáng...."

Trước sau gì cũng phải đối diện, trốn tránh không phải là cách. Với tính cách của Dư Cảnh Thiên, cậu sẽ ngồi đó cho tới khi nào gặp được anh thì thôi.

Nghe tiếng mở cửa, Dư Cảnh Thiên quay lại.

"Anh Nhất Châu!". Cậu vội đứng dậy, tính chạy đến ôm anh nhưng do ngồi lâu, chân có chút tê dại làm cậu suýt ngã.

La Nhất Châu đã đưa tay ra nhưng vội vàng rụt lại.

"Nói chuyện với anh một lát!". La Nhất Châu nói xong thì bước đi trước.

Lý do duy nhất cậu nghĩ ra được lúc này là bà Tô Mạn nhốt anh trong nhà, không cho gặp cậu.

Tuy cảm thấy anh hơi lạ, nhưng niềm vui được gặp anh đã lấn át đi lý trí của cậu lúc này, cậu vội bước đi sau anh khi chân đã có thể đi lại bình thường.

"Đợi em với!"

Dư Cảnh Thiên lao vào ôm lấy La Nhất Châu trong công viên gần đó.

"Hai ngày nay anh đi đâu vậy? Không nói gì với em? Em nhớ anh chết đi được."

Cậu nói bằng chất giọng làm nũng thường ngày, nhưng đợi mãi chẳng có vòng tay nào ôm lấy mình, cũng chẳng có giọng nói trầm ấm nào an ủi mình như mọi lần.

Tự nhiên thấy chột dạ.

"Anh Nhất Châu, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?". Cậu ngước lên nhìn anh.

La Nhất Châu từ đầu đến giờ đều không dám nhìn thẳng vào mắt của Dư Cảnh Thiên. Anh dùng hai tay đẩy cậu ra.

Hơi bất ngờ khi bị đẩy ra, nhưng nhanh chóng cậu nhận ra dường như anh đang không ổn.

"Anh bị ốm à? Mặt anh đỏ lắm này!". Cậu đưa tay lên sờ trán anh, nóng ran. Bây giờ mới nhớ ra, lúc nãy ôm anh cũng cảm giác nóng hơn bình thường.

"Anh bị bệnh rồi? Sao không nói với em?".

La Nhất Châu một lần nữa đẩy tay cậu ra.

"Em không sao, sẽ không lây cho em được đâu, anh đừng lo mà..."

La Nhất Châu lên tiếng cắt ngang:

"Dư Cảnh Thiên!".

"Dạ?"

"Chúng ta chia tay đi!".

La Nhất Châu nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy mọi vật xung quanh dường như chao đảo. Nhưng nhanh chóng cậu lấy lại tinh thần, cười nhẹ:

"Anh bị ốm nên nói bậy bạ gì vậy? Em không vui đâu đấy!". Cậu đưa tay lên tính sờ lên trán anh nhưng La Nhất Châu quay mặt né đi.

"Anh nói thật. Chúng ta chia tay, dừng lại đi!".

Nhìn anh nghiêm túc, Dư Cảnh Thiên cảm thấy đầu như bị ai dùng búa đập vào, cả giọng nói phát ra cũng run run:

"Anh... sao lại..."

"Hai ngày qua anh dùng để suy nghĩ về chuyện của anh và em, và anh thấy chúng ta tốt nhất là nên dừng lại thôi"

Dư Cảnh Thiên như bị đứng hình, miệng hết mở rồi lại đóng, lắp bắp mãi không thốt nên lời.

"Anh...nói thật?"

"Anh đang nghiêm túc".

Sau vài giây ngỡ ngàng đứng chôn chân, cậu bước tới nắm lấy bàn tay anh, lay nhẹ, bắt đầu nghẹn ngào:

"Cũng đã cố gắng đi đến hôm nay rồi, cố thêm một chút nữa thôi..."

La Nhất Châu rút tay ra, lắc đầu:

"Anh mệt rồi. Không muốn cố nữa".

"Là mẹ em ép anh đúng không? Hay là...."

"Không ai ép anh cả. Tự bản thân anh thấy mệt mỏi"

"Nhưng mới hôm trước, anh với em... chúng ta vẫn bình thường mà..."

"Xem như đó là cố gắng cuối cùng của anh đi".

"Nhưng mà... anh Nhất Châu! Đột ngột như thế này... em biết phải làm sao?". Cậu bật khóc.

La Nhất Châu quay mặt đi, anh không muốn nhìn vào gương mặt ấy. Nhìn em ấy khóc, tim anh như bị ai đó dùng dao mà khoét vào.

"Em về đi! Từ giờ.... chúng ta xem như chưa từng quen biết..."

"Em không làm được!". Dư Cảnh Thiên như muốn hét lên.

"Chúng ta vốn dĩ là không phù hợp, bên nhau cũng không có kết quả đâu".

Cậu ôm chầm lấy anh, lắc đầu, vừa khóc vừa nói:

"Em không làm được! Em yêu anh, Nhất Châu! Không được đâu! Em không làm được. Là mẹ em ép anh đúng không? Em sẽ đi tìm mẹ em... Hay là mẹ anh....."

"Em thôi đi! Đừng làm loạn nữa!". Anh dùng hết sức mới đẩy được cậu ra.

"Em không cam tâm!"

Cậu níu lấy tay anh, nói trong nước mắt:

"Hôm trước anh còn nói sẽ nói chuyện với mẹ, sẽ không để em chịu thiệt thòi. Không thiệt thòi có nghĩa là anh sẽ chia tay với em sao?"

"Ai nói với em là sẽ không bỏ rơi em?"

"Ai nói với em là đừng lo, chờ anh một thời gian?"

"Tại sao anh lại bỏ cuộc?"

La Nhất Châu quay lưng bỏ đi.

"Anh đứng lại cho em! Ai nói chúng ta chia tay? Em không đồng ý! Ai cho anh bỏ rơi em???"

Cậu níu anh lại.

"Ai cho anh cái quyền đó?"

"EM THÔI ĐI!!!!!". La Nhất Châu quát lên.

"...."

"Dẹp cái tính trẻ con của em lại đi! Em thật sự rất phiền đấy!"

"Em phiền?"

"Em... giữ lại chút tự trọng cho bản thân đi!".

Từng câu nói vô tình của anh như lấy muối chà sát vào trái tim đang rướm máu của cậu.

Đứng lặng người nhìn bóng lưng La Nhất Châu cho đến khi khuất hẳn, Dư Cảnh Thiên vẫn còn ngỡ ngàng....

Cứ như vậy mà chia tay?

Là chấm dứt sao?

Trời lại bắt đầu mưa lất phất.

Mùa mưa đến quá nhanh, làm con người ta không kịp thích ứng....

...........................................

Bà Tô Mạn để ý thấy La Nhất Châu vào trong phòng tắm cũng đã lâu rồi, tiếng xả nước từ nãy tới giờ vẫn chưa tắt.

Bà chợt thấy lo, nhỏ tiếng gọi:

"Nhất Châu!"

Định đi đến gõ cửa bảo con trai vừa mới ốm dậy, không được tắm lâu.

Chưa kịp gõ cửa, bà chợt nghe lẫn trong tiếng nước chảy ào ào là tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ bên trong.

Tiếng khóc đau đến xé lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top