Chap 4

Ngày Dư Cảnh Thiên kéo vali vào Ký túc xá Đại Xưởng đã là 2 tuần sau ngày nhập học chính thức.

Chủ tịch Dư quả nhiên dứt khoát cho cậu ra khỏi nhà, tiền tiêu cũng bị cắt 9 phần. Bà Lý Cầm xót con có ý cung cấp sau lưng, bị ông Minh biết được đã mắng cho một trận ra trò.

Dư Cảnh Thiên cậu thảm rồi.

Phòng 502. Lầu 5. Và không có thang máy.

Duyệt.

Đứng trước cửa phòng có tấm bảng "502" đang treo lủng lẳng như muốn rơi xuống đất, Dư Cảnh Thiên thở không ra hơi, gõ cửa. Mở cửa cho cậu là một thằng nhóc mặt búng ra sữa nhưng chiều cao thì như muốn đụng trần nhà.

"Cậu tìm ai?"

"Tôi... tới nhận phòng"

"Cậu là Dư Cảnh Thiên à?"

"Ừ"

"Nhanh vào đây!"

Thằng nhóc đó galant lấy vali trong tay cậu mang vào phòng giúp.

"Dư Cảnh Thiên tới rồi tụi bây!"

Tụi bây ở đây là 2 thằng nhóc khác đang ngon lành ăn mì gói được nấu trong một cái nồi cơm điện.

Thật là đặc sắc.

Vẫn là thằng nhóc đó:

"Mình là Từ Tân Trì. Đây là Thập Thất. Còn nhóc lùn kia là Lưu Quan Hữu".

Sau màn chào hỏi thì cậu cũng yên vị trên cái giường - được - gọi - là - của mình, gác tay lên trán suy nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo.

"Sao cậu nhập học muộn vậy?". Là Từ Tân Trì.

"À, nhà mình có chút chuyện....". Cậu đưa ra bừa một cái lý do.

"Ăn không? Xuống đây, lấy thêm 1 cái bát". Thập Thất nhiệt tình lên tiếng mời.

"À, các cậu ăn đi, mình không đói"

Nhìn ba đứa ngồi ăn mì được nấu trong nồi cơm điện một cách ngon lành, Dư Cảnh Thiên cảm thán vì đây sẽ là cuộc sống tiếp theo của cậu. Nhóc lùn tên Quan Hữu kia nãy giờ không lên tiếng, đôi lúc len lén nhìn cậu đầy ý tứ. Dư Cảnh Thiên mặc kệ nó có ý gì, quay vào trong đánh một giấc trước rồi tính sau.

Nhưng mà cái mùi nó cũng kích thích quá đi. Cậu đói thật mà, sáng ăn ít, leo lên mấy tầng lầu thì bữa sáng của cậu nó cũng tiêu hoá hết rồi. Dư Cảnh Thiên ngồi dậy, nhìn tụi nó ăn mà nuốt nước miếng cái ực. Từ Tân Trì tinh ý đứng dậy lấy cái bát.

"Xuống cùng ăn đi, đừng ngại, bọn mình sẽ ở cùng nhau lâu đấy". Tân Trì cười hiền.

Cũng chỉ đợi có thế, Dư Cảnh Thiên cũng chả làm bộ làm tịch gì, gia nhập luôn với tụi nó. Tuy ăn chung hơi mất vệ sinh nhưng mà cứ no bụng trước đã, cậu ý thức được bây giờ chỉ có một mình, cũng nên tự lập rồi, và ngày tháng sắp tới thì cậu phải sống chung với ba thằng nhóc này nên bây giờ mà tỏ vẻ xa cách cũng không được hay.

Vậy là mối quan hệ bạn bè cùng phòng chính thức bắt đầu từ bát mì được nấu trong một cái nồi cơm điện.

Ban đầu Dư Cảnh Thiên chuẩn bị tinh thần sống trong KTX như đi ở tù. Sự thật thì cũng không khác ở tù là bao, mà cũng không đúng, trong cái nhà tù KTX này cậu quen được Từ Tân Trì tính cách ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người, Thập Thất vui tính, hay bày trò chọc cười để tạo không khí, Dư Cảnh Thiên khá hợp cạ với hai người bạn này. Thật tốt. Riêng chỉ có thằng nhóc Lưu Quan Hữu là khó gần. Tụi nó không như đám bạn cũ của cậu, tụi nó ko tụ tập, không bar club, không rượu bia, có chăng chỉ là cả đám chơi game cả buổi tối rồi ngủ nướng tới sáng hôm sau nhân tiện cúp học luôn.

Cơ mà Dư Cảnh Thiên cậu không dám cúp học, đã bảo là cậu bị cầm tù mà. Cậu cúp học ngày nào là có người báo cáo về cho Dư lão đại ở nhà hết, lần này ông cụ làm căng, không muốn bị cắt sạch tiền sinh hoạt thì cậu bắt buộc phải ngoan. Vậy nên không cần biết có học được chữ nào hay không nhưng cậu cứ phải lết xác tới lớp điểm danh.

Một buổi sáng trời mưa lâm râm, Dư Cảnh Thiên phải lò mò dậy đi học sớm tiết đầu tiên trong khi 3 đứa kia còn ngủ. Quả là cực hình đối với cậu. Vì mưa nhỏ nên cậu chỉ mặc hoodie rồi trùm kín đầu thôi.
Đang đi gần tới cổng trường thì trời bỗng mưa to, cậu lại chả có ô nên chạy ù tới trú dưới mái hiên của khu nhà. Thật chán. Cậu nhớ cuộc sống tự do tự tại trước đây, rồi cậu lại suy nghĩ nếu bản thân không quá nổi loạn liệu Dư lão đại có tuyệt tình như hiện tại hay không? Đầu óc bận miên man suy nghĩ nên cậu không để ý bên cạnh có một người cũng đang chạy vào trú mưa.

Đang rầu rĩ nhìn trời nhìn mưa, vô tình lướt qua người bên cạnh, vừa nhìn thấy đôi mắt ấy, đại não Dư Cảnh Thiên như nổ bùm một cái, mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào người ta.

Là anh trai mắt to.

Cậu không thể nhầm được, không thể nào nhầm được. Cậu nhớ cậu đã chờ anh cả buổi tối sau cái ngày định mệnh đó nhưng không gặp được anh, không ngờ bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.

Cảm giác có người nhìn mình, La Nhất Châu quay sang thì thấy một cậu nhóc thấp hơn mình một chút, gương mặt đáng yêu trắng trẻo với đôi mắt một mí nhưng khuôn mặt thì bé tý, tưởng tượng anh chỉ cần đưa một bàn tay lên cũng che được hết khuôn mặt này. Và đặc biệt là cậu nhóc ấy đang trố mắt nhìn anh như quái vật.

Hình như cảm nhận được bản thân thất thố nên Dư Cảnh Thiên vội quay đi.

"Anh ấy có nhận ra mình không nhỉ" là suy nghĩ hiện tại trong đầu cậu. Nhưng nhìn thái độ của anh chắc là không nhớ đâu. Ơn trời. Dáng vẻ lôi thôi say xỉn của cậu ngày đó.... Nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ lại.

Cả hai đứng với nhau một lúc, La Nhất Châu thì cứ nhìn mưa rồi lại nhìn đồng hồ, đang phân vân có nên dầm mưa mà đi luôn hay không, vì quả thực anh đang vội. Dư Cảnh Thiên thì cứ len lén nhìn anh, rất muốn bắt chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Vì mắc mưa một lúc nên tóc La Nhất Châu lúc này đang bị ướt, từng giọt từng giọt chảy xuống mặt, xuống áo anh. Anh đưa tay lên vuốt tóc cho bớt nước thì thấy một cánh tay đang đưa ra trước mặt kèm theo một chiếc khăn giấy.

"Cho anh! Mặt anh ướt hết rồi"

Là cậu nhóc ấy.

"....."

"Anh cầm đi, em có nhiều lắm, hihi"

"Cảm ơn em nhé"

La Nhất Châu nhận khăn giấy từ cậu nhóc lau lau mặt.

"Hình như anh với em gặp nhau rồi à?"

"Hả?"

Chết rồi! Không lẽ anh ấy nhớ ra mình rồi à....

"Lúc nãy anh thấy em nhìn anh..."

"Em nhận nhầm người thôi ạ, hihi". Dư Cảnh Thiên cười giả trân.

"Em là tân sinh viên à?"

"Dạ vâng, em lại nhập học trễ nên nhiều thứ lạ lẫm lắm ý"

La Nhất Châu móc trong túi ra một cái danh thiếp đưa cho Dư Cảnh Thiên.

"Bây giờ anh phải đi thi rồi, nếu em cần giúp đỡ gì thì em có thể liên hệ tụi anh nhé, cảm ơn khăn giấy của em". Sáng nay anh phải làm bài kiểm tra đầu năm nên không thể trễ được.

Anh cười với cậu rồi vội lấy balo che đầu chạy ù đi. Đưa mắt nhìn theo anh cho tới khi khuất bóng sau ngõ quẹo, bây giờ cậu mới nhận ra là mưa đã tạnh bớt rồi, cầm cái danh thiếp màu vàng trên tay, Dư Cảnh Thiên cười muốn kéo tới tận mang tai, nếu cậu có thêm cái đuôi thì chắc chắn là nó đang vẫy liên hồi. Cậu chậm rãi đọc từng dòng chữ trên đó:

"Chủ tịch Hội sinh viên - Thường Hoa Sâm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top