Chap 36

Dư Cảnh Thiên đang ngồi bó gối trên giường. Trên tay cậu là sợi dây chuyền của La Nhất Châu, cậu cầm nó đung đưa qua lại trước mặt như quả lắc.

Sợi dây chuyền có mặt khắc hình con thuyền nhỏ, là vật gia truyền mà La Nhất Châu đưa cho cậu khi lần đầu anh đưa cậu về quê nhân dịp tết Đoan Ngọ. Anh còn bảo anh chỉ tặng nó cho ai đó khi mà anh xác định sẽ cưới người đó làm vợ....

Dư Cảnh Thiên biết anh vẫn rất yêu mình, nhưng càng ngày cậu lại càng cảm nhận rõ rệt dường như đang có một bức tường vô hình đang hình thành giữa cả hai. Anh không còn vô tư, không còn hết mình thoải mái với cậu như trước nữa, anh vẫn giữ trong lòng những tâm tư không muốn chia sẻ với cậu...

Như cái việc anh vẫn luôn để ý đến gia thế của cậu, thời gian vừa qua Dư Cảnh Thiên dường như cũng quên mất, cho tới khi vô tình biết được chuyện anh thà trở thành con nợ chứ nhất quyết không động đến tiền của mình...

Cậu muốn chia sẻ khó khăn với anh, nhưng anh chỉ muốn một mình gánh vác.

Cạch!

La Nhất Châu mở cửa bước vào nhà thì thấy em người yêu đang ngồi thất thần trên giường, trên tay còn cầm sợi dây chuyền đung đưa qua lại như thôi miên.

Không phải là tự thôi miên chính mình luôn đấy chứ.

Cho đến khi một bên giường lún xuống thì Dư Cảnh Thiên mới hoàn hồn thoát khỏi mớ suy nghĩ ban nãy. Cậu quay sang thì thấy gương mặt anh đang kề sát.

La Nhất Châu hôn nhẹ lên môi người trước mặt.

"Em làm gì mà ngồi thất thần vậy?"

"Em..."

"Nhớ anh nên lôi dây chuyền anh tặng ra ngắm à?". Anh hôn thêm cái nữa.

"Ai thèm nhớ anh".

Dư Cảnh Thiên phụng phịu. Có nhớ anh thật cũng đâu dám nói, anh đang bận chăm sóc cho mẹ, cậu cũng không đến nỗi không biết điều mà đi trách anh.

Nhưng thật sự vẫn cảm thấy tủi thân một tẹo.

"Còn anh thì nhớ em chết đi được, giờ phải làm sao?"

La Nhất Châu lại hôn thêm một cái.

"Sao là sao? Ai biết làm sao?". Cậu đẩy mặt anh ra.

Anh phì cười.

"Tối nay anh có ở lại không? Hay lát quay lại bệnh viện?". Dư Cảnh Thiên nói khi đang dùng hai tay ôm lấy mặt anh đang kề sát mặt mình.

"Vậy em muốn anh ở lại hay đi?". Anh hỏi lại đầy ý trêu ghẹo.

Dư Cảnh Thiên không trả lời, chỉ bĩu môi lắc đầu.

"Lắc đầu là ý gì?"

Thì là không biết đó. Chả lẽ bảo anh đừng đi bệnh viện chăm mẹ mà hãy ở nhà với em à?

Nhìn người trước mặt hai má phồng lên hồng hồng, đôi môi bĩu ra cũng hồng hồng, trên người lại thơm mùi sữa tắm, cũng hơn một tuần rồi cả hai chưa gần gũi, La Nhất Châu anh cũng không phải hoà thượng....

Anh lại hôn thêm một cái lên môi người yêu.

Lần này anh không buông ra sớm mà đẩy nụ hôn sâu hơn. Dư Cảnh Thiên bị người ta đè dưới thân mà hôn, mà cắn mút, mà sờ nắn. Anh đánh úp bất ngờ, cậu không kịp phản kháng, quần áo cũng nhanh chóng bị cởi tuột ra ném dưới sàn....

Sau một hồi lăn lộn, Dư Cảnh Thiên đang nằm trong lòng anh. Cậu tinh nghịch lấy ngón tay vẽ đủ thứ hình lên ngực người ta. Hôm nay anh không quay lại bệnh viện, anh ở lại với cậu, mẹ La cũng sắp được xuất viện rồi, thành ra họ Dư đang rất hí hửng.

La Nhất Châu nhắm mắt, tay vẫn vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của người trong lòng.

"Nhột!". Tay đồng thời đưa xuống bóp mông cái người làm loạn nãy giờ trong ngực mình.

Tự nhiên bị bóp mông, cậu đưa miệng cắn lên xương quai xanh của anh, in nguyên hai hàm răng.

"Á! Đau... Em là cún đấy à? Tự nhiên cạp anh!"

Nhìn người nọ cười khúc khích đắc chí, La Nhất Châu trực tiếp đè xuống xử lý luôn cái miệng nhỏ thích cắn người kia...

....................................................

Văn phòng Hội sinh viên.

"Chắc chết quá! Chết chắc rồi!". Tiếng than sầu thảm này là của vị Chủ tịch hội sinh viên họ Thường.

"Rớt thật à?". Họ Tôn hỏi lại.

"Thật, anh không làm được bài, rớt môn chắc rồi. Bố anh mà biết anh không ra trường đúng hạn chắc ông đánh gãy chân anh". Thường Hoa Sâm vò mái tóc của mình sắp thành ổ rơm.

Tôn Oánh Hạo cười khinh bỉ.

"Trách ai bây giờ? Học không lo học, suốt ngày lêu lỏng"

"Lêu lỏng cái đầu em! Không an ủi được người khác thì im hộ cái mồm vào!". Thường Hoa Sâm nổi cáu.

Nhưng Tôn Oánh Hạo vẫn tỉnh bơ:

"Sao anh với La Nhất Châu thân nhau là thế mà không giống nó xíu nào vậy?"

"Nó vừa đi học, vừa đi làm, kỳ nào cũng đứng top, thời gian rồi nó còn chăm mẹ ốm trong viện, cũng chả thấy nó rớt phong độ lần nào"

"Mà nó còn kiêm luôn công việc của Hội sinh viên đáng lý ra là của anh..."

"Ôi trời ơi! Càng nói càng thấy mắc ghét! Sao tao lại yêu mày nhỉ?". Đại từ xưng hô thay đổi trong một nốt nhạc.

"Mày im ngay đi trước khi tao cho mày ăn đòn!". Thường Hoa Sâm trừng mắt đe doạ nhưng do cái mặt baby búng ra sữa nên nhìn chả có tý uy hiếp nào, sức chiến đấu bằng không.

Đương nhiên họ Tôn cũng chả sợ gì:

"Nếu mày bị bố đánh gãy chân thật thì chia tay nhé, gãy chân thì làm ăn gì nữa"

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc "tranh luận".

"Vào đi!"

Rồi chợt nhớ cửa đã khoá, Thường Hoa Sâm càu nhàu ra mở cửa.

"Hi anh!". Một đôi mắt cún sáng rỡ.

"Đi đâu đây?". Thường Hoa Sâm nói với cái giọng yểu xìu.

"Em có hẹn với anh Nhất Châu ăn cơm, anh ấy bảo đến đây đợi!"

Dư Cảnh Thiên nói xong rồi tự nhiên lách người đi vào. Thấy Tôn Oánh Hạo cậu cũng vờ như không thấy.

"Này nhóc! Không thấy người lớn đang ngồi à? Không biết chào sao?"

Tôn Oánh Hạo liếc Dư Cảnh Thiên đang ngồi khoanh chân lên ghế chơi điện thoại.

Cậu nói bâng quơ:

"Không thích nhau thì tốt nhất là xem nhau như không khí thôi"

Hừ! Nói đúng không cãi được. Được thôi!

"Nhưng sao nhìn anh chán đời vậy?". Cậu nhìn Thường Hoa Sâm không có chút sức sống nào.

"Anh mày bị rớt môn, kiểu này không ra trường đúng hạn được rồi".

"Vậy là bây giờ em phải buồn đúng không?".

Thường Hoa Sâm liếc qua thằng nhóc Dư Cảnh Thiên, nó đang cười nhếch mép y hệt cái nụ cười của tên La Nhất Châu hay dùng.

Chỉ muốn đập cho nó một trận.

Thôi bỏ đi! Không động vào người của họ La được đâu.

"Mày cũng đừng tự tin quá! Anh Nhất Châu của mày cũng chưa chắc tốt nghiệp được đâu!". Tôn Oánh Hạo ngồi một bên lên tiếng.

Dư Cảnh Thiên làm bộ như nghe được một câu chuyện hài hước:

"Anh đùa à? Anh Nhất Châu kỳ nào cũng đứng top, không nhất thì nhì! Em chỉ sợ anh ấy không được thủ khoa thôi".

Tôn Oánh Hạo cười nhếch mép:

"Kỳ này học bổng nó còn không có, mơ à mà đòi thủ khoa?"

"Hạo Hạo!". Thường Hoa Sâm giật mình ngăng cái miệng họ Tôn lại.

"Cái gì mà học bổng không có. Anh có ghét thì cũng đừng bịa đặt!"

"Bịa đặt?"

"TÔN OÁNH HẠO!" Thường Hoa Sâm hét lên.

"ĐỂ EM NÓI! Nó cần được biết!". Tôn Oánh Hạo nhìn chằm chằm vào Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy không khí dường như có chút kỳ lạ. Cậu hỏi lại:

"Anh nói vậy là sao?"

"La Nhất Châu bị cắt mất học bổng mặc dù nó dư sức đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Không có học bổng nó phải vay mượn tiền để đóng học phí. Mày không biết đúng không?"

Dư Cảnh Thiên nghe như sét đánh ngang tai.

"Còn nữa..."

"Đủ rồi... Tôn Oánh Hạo".

Thường Hoa Sâm nhận ra biểu hiện khác thường của cậu, anh muốn ngăn cản người yêu, nhưng Tôn Oánh Hạo vẫn tiếp tục:

"Lỡ rồi, để em nói hết. Công trình nghiên cứu của nó vừa nộp lên chưa được hai ngày đã bị trả về, lại là không đủ tiêu chuẩn. Tao hỏi mày, nó không đủ tiêu chuẩn thì ai đủ?"

"Mày đủ thông minh để hiểu ai đứng sau những chuyện này mà. Với cái kiểu chèn ép này, e là tốt nghiệp nó còn không thể chứ đừng nói đến thủ khoa". Cậu ta cười nhếch mép.

Dư Cảnh Thiên đứng hình nghe rõ từng chữ được thốt ra từ miệng của Tôn Oánh Hạo. Tim cậu như bị dao đâm xuyên qua, hô hấp như cứng lại....

Cậu lẳng lặng đứng dậy, cầm balo đi ra cửa.

Không ồn, không nháo.

Phản ứng của cậu là ngoài dự kiến của Thường Hoa Sâm, anh nhìn sang Tôn Oánh Hạo trách móc:

"Em không cần phải nói thẳng như vậy?"

"Anh nghĩ là em ghét nó nên mới nói à? Hai đứa nó nếu không làm rõ ràng thì sẽ đi đến đâu? Cứ lờ đi mà sống à? La Nhất Châu khéo còn không thể tốt nghiệp được đấy. Tương lai sự nghiệp của nó không lẽ chỉ vì lỡ yêu thằng nhóc này mà tan tành sao? Nếu không đến được với nhau thì chấm dứt sớm đi! Đỡ đau khổ!"

Tôn Oánh Hạo tuôn một tràn, Thường Hoa Sâm chỉ biết thở dài.

Một lát sau.

Cạch!

La Nhất Châu mở cửa thò đầu vào nhìn qua nhìn lại:

"Thiên Thiên chưa tới à?"

"Nó...." Thường Hoa Sâm ấp úng.

"Nó đi rồi!". Vẫn là Tôn Oánh Hạo thẳng thắn.

Nhìn mặt La Nhất Châu đầy vẻ thắc mắc, Thường Hoa Sâm khai thật:

"Nhất Châu, tao xin lỗi mày...."

.......................................................

Dư Cảnh Thiên không nhớ mình đi về tới nhà bằng cách nào nữa.

Cậu lại ngồi bó gối trên giường, suy nghĩ lại những lời nói vừa rồi của Tôn Oánh Hạo...

La Nhất Châu cũng đã về tới nơi.

Cả hai cứ trầm mặc như vậy một lúc lâu. Cuối cùng là Dư Cảnh Thiên lên tiếng trước.

"Sao anh không nói với em?"

"Em muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện anh bị cắt học bổng".

"Thôi bỏ đi!". Anh nói nhẹ nhàng như chuyện ấy vốn dĩ không liên qua đến mình.

"Anh phải đóng học phí nên mới bị trễ tiền nhà đúng không? Còn phải đi vay mượn mới đủ tiền?"

"Đúng, và em đừng nói gì nữa, còn một học kỳ nữa là anh ra trường rồi, cố thêm một chút nữa thôi là được...."

"Sao anh không nói với em? Em luôn muốn được chia sẻ với anh, nhưng anh thà nhờ vả người ngoài còn hơn là nói với em?". Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt cún trong sáng bây giờ là một màu ảm đạm.

"...."

"Tại sao vậy? Không riêng gì chuyện học phí, cả tiền nhà, tiền phí phẫu thuật của mẹ.... Em thấy mình như người ngoài..."

"ANH ĐÃ NÓI LÀ EM ĐỪNG NÓI GÌ NỮA!". Đột nhiên La Nhất Châu gắt lên.

Dư Cảnh Thiên mở to đôi mắt ướt, dường như vẫn chưa tin được là anh nạt mình.

Anh thở hắt ra, quay mặt đi. Sau đó cảm thấy mình cũng quá đáng, anh đưa tay muốn vuốt ve lên mái tóc của cậu.

"Anh xin lỗi...."

Cậu hất tay anh ra, đứng dậy đi xồng xộc ra cửa.

"Em đi đâu?". La Nhất Châu vội níu lại.

"Mặc kệ em!". Dư Cảnh Thiên cứ muốn hất tay anh ra.

Đương nhiên sức lực chênh lệch, anh ghìm tay cậu lại mặc cho cậu vùng vẫy.

"Em đứng lại đó cho anh!"

"EM ĐÃ NÓI LÀ MẶC KỆ EM!". Dư Cảnh Thiên điên cuồng vùng vẫy, không vùng ra được thì đấm thùm thụp vào người anh.

"BUÔNG EM RA! ANH LÀ ĐỒ ÍCH KỶ"

"Tại sao anh cứ muốn gánh vác một mình? Tại sao không chia sẻ với em? Lúc anh mệt mỏi, anh bế tắc, anh cần sự giúp đỡ, tại sao không nói với em?"

"Em không có lỗi... Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh không nhận thấy giữa chúng ra đang dần hình thành một bức tường ngăn cách sao? ". Dư Cảnh Thiên nói trong nước mắt.

La Nhất Châu thả tay cậu ra, nhìn cổ tay đỏ ửng của người thương, anh cảm thấy mình như một thằng tồi.

"Anh xin lỗi. Anh có thể chịu được..."

"Anh có thể bỏ qua, còn em thì không".

Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt anh:

"Em không muốn như vậy, yêu em... không phải là lý do để anh chịu thiệt thòi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top