Chap 33

Buổi sáng.

"Con gọi Tiểu Thiên dậy đi!". Bà Tô Mạn chuẩn bị đi làm, bà là công nhân tại một phường thêu trong trấn.

"Dạ... Mà mẹ, hôm qua em ấy đi bộ lâu nên mệt lắm, thôi để em ấy ngủ thêm một lát vậy?".

"Không phải bênh!". Bà làm bộ lườm lườm con trai, "Tôi thừa biết mấy anh ở thành phố ngủ trương lên tới trưa mới dậy".

"Làm gì có!". Anh chỉ biết gãi đầu.

"Nhưng mà hai đứa có chuyện gì vậy? Kể mẹ nghe nào!"

"Tụi con... cãi nhau vớ vẩn thôi". La Nhất Châu vẫn là không nói thật.

"Vớ vẩn mà con bỏ về quê để thằng bé xuống tận nơi tìm?"

"Dạ thì..."

La Nhất Châu chưa nói hết câu thì ngoài cổng có tiếng của mấy cô hàng xóm gọi mẹ La cùng đi làm.

"Thôi mẹ đi làm, hai đứa tự lo nhé. Mà con đưa thằng bé đi chơi đi. Chẳng lẽ về đây để ngủ à?"

La Nhất Châu cười cười gãi đầu chào mẹ rồi chạy vào phòng dành cho khách.

"Thiên Thiên! Dậy thôi em!". Anh bay lên giường, vùi mặt vào mái tóc xù của người yêu mà hôn.

Dư Cảnh Thiên mắt còn chưa mở, đưa tay đẩy mặt La Nhất Châu ra.

"Dậy nào!"

"Em buồn ngủ lắm..."

"Còn mệt lắm à?"

"Ừm...."

Anh cũng không nỡ gọi dậy. Anh cứ ôm người ta như vậy, ngắm nhìn người ta ngủ, lấy tay gỡ mấy sợi tóc vươn trên trán, rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Kết quả là Dư Cảnh Thiên thức dậy trước, vì đói.

Cậu lờ mờ mở mắt ra, nhìn khung gian xung quanh, lại lờ mờ nhớ lại hôm qua đúng là lặn lội xuống nhà họ La thật. Họ Dư lúc này mới giật mình ngồi bật dậy.

"Anh Nhất Châu!". Cậu lay lay người bên cạnh.

"Hả?"

"Em đói!"

"Em dậy làm vệ sinh rồi đi ăn!". Anh lò mò ngồi dậy, không hiểu sao mình lại ngủ quên.

Dư Cảnh Thiên mang dép đi vào nhà vệ sinh, còn La Nhất Châu đứng dậy gấp chăn.

Đi gần tới cửa tự nhiên có người quay đầu lại lườm:

"Em nhớ ra là em còn đang giận anh đấy!"

"Anh biết rồi, đi ăn rồi về giận tiếp". Anh đến bó tay, đói mờ mắt mà vẫn còn nhớ là đang giận.

Cậu bĩu môi quay đi.

Cả hai chuẩn bị ra khỏi nhà thì Dư Cảnh Thiên níu tay anh, chỉ vào con xe tay ga của mẹ La đang nằm ở góc tường.

"Anh! Mình đi cái kia đi!"

"Em chưa tởn à?"

"Tởn gì chứ? Nắng lắm đây này, chân còn đau lắm....". Cậu bắt đầu làm nũng.

"Được, theo ý em"

Thế là hai tên con trai cao hơn met tám cưỡi trên con xe bé tý của mẹ La đi ngao du khắp thị trấn.

Lúc xe chạy ngang qua Cô nhi viện, La Nhất Châu bóp còi làm mấy bạn nhỏ chú ý thế là tụi nhỏ hò reo ỏm tỏi khi thấy anh chạy qua còn vẫy tay chào.

"Tụi nhỏ thân với anh quá ha!".

"Ngày anh còn bé, thời gian anh ở Cô nhi viện còn nhiều hơn ở nhà mà".

"Đúng rồi, người yêu cũ ở đó mà". Dư Cảnh Thiên nói "bâng quơ".

"Ai cơ?". Anh "ngạc nhiên" hỏi lại.

"Người yêu cũ họ Đặng nào ý"

"Ai vậy nhỉ?"

"Anh không nhớ à?"

"Không nhớ"

"Ngoan!!!!! Yêu thế!". Cậu vòng tay ra đằng trước nhéo nhéo má của người yêu rồi vòng xuống eo, ôm cứng ngắt, cười hì hì.

La Nhất Châu phì cười, không hiểu từ bao giờ mình cũng hùa theo mấy cái trò trẻ con của em người yêu, đúng là xàm xí.

Sau khi lấp được chiếc bụng trống, đi chơi, đi ngao du chán rồi, họ Dư bắt đầu kiếm chuyện với con xe của mẹ La.

"Anh! Anh chỉ em lái xe máy nhé?"

"Thồi!"

"Đi mà! Em muốn chạy thử".

"Thồi! Mẹ anh có mỗi cái con xe này thôi đó!"

"Em có làm hư đâu mà anh lo!"

"Nhưng nguy hiểm".

"Đi mà!"

"Anh nói không-là-không!"

5 phút sau.

"Nút này là khởi động. Em muốn khởi động thì bóp phanh bên này, rồi bấm vào cái nút này!"

Dư Cảnh Thiên đang ngồi hẳn vào lòng La Nhất Châu trên con xe, ngồi ngoan nghiêm túc nghe anh chỉ vào từng cái nút trên xe, gật đầu như giã tỏi.

"Cái này là bật đèn, cái này là còi...."

"Em hiểu rồi!"

"Bắt đầu thực hành!"

La Nhất Châu ngồi lùi ra đằng sau một chút, Dư Cảnh Thiên thì lấy thế chuẩn bị khởi động.

Cậu đã bấm cái nút mà anh chỉ mà xe vẫn không nổ máy.

"Em phải bóp phanh nữa". Sao anh bắt đầu thấy hoang mang rồi.

"À...".

Anh hoàn toàn không đủ can đảm để em người yêu đi xe, thành ra anh lại phải ngồi dịch về phía trước, chồm qua Dư Cảnh Thiên, nắm tay cậu rồi khởi động luôn. Dư Cảnh Thiên một lần nữa ngồi trong lòng anh.

Chạy một lát thì họ Dư đòi tự lái.

Cậu cũng không phải vô dụng, lái được thật. Còn cười lớn ra điều thích thú lắm. Nhất Châu thấy người yêu vui thì cũng vui theo.

Cũng đã đến lúc chiều, đường chân trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ, báo hiệu hoàng hôn buông xuống, cả hai lên xe đi về.

La Nhất Châu cho xe đi thật chậm.

"Anh Nhất Châu!". Dư Cảnh Thiên lên tiếng trong khi má đang áp vào lưng anh.

"Ời!"

"Em nói này!"

"Ừ anh nghe!"

"Anh yêu em thì chỉ cần để ý đến em thôi, không cần phải nhìn mặt người khác, mẹ em cũng vậy, anh đừng quá để ý. Nhé?"

Siết eo anh chặt hơn, cậu nói tiếp:

"Em yêu anh! Em hiểu cảm giác của anh mà. Anh đừng nói anh không xứng đáng với em, em lại sợ mình không xứng với anh. Trước khi gặp anh, em là một đứa vô dụng, sống không có mục tiêu. Quen anh rồi, em lại thấy trân trọng từng giây phút được sống, được bên anh".

"Anh xin lỗi!". Anh cũng chỉ biết thốt ra ba tiếng này.

"Không, chính em mới phải xin lỗi vì từ đầu đã nói dối anh"

"Tối hôm qua, em... có đau lắm không?"

"Đau chết đi được ý"

"Anh xin lỗi, lần đầu tiên trong đời anh say tới mức không còn nhớ cái gì như vậy..."

"Anh không nhớ thật đấy à?"

"Anh thề."

"Đáng ghét"

"Anh xin lỗi mà"

"Nhưng sao anh về quê nhanh quá vậy?". Dư Cảnh Thiên muốn thay đổi không khí.

"Anh nói em đừng giận nhé! Thật ra hôm qua anh về cùng Đặng Hiếu Từ, cậu ấy bây giờ có xe riêng rồi, anh đi nhờ xe"

"...."

"Chuyện cậu ấy tìm được gia đình chắc em cũng biết rồi chứ?"

"Em biết, có gặp anh ta rồi".

"Cậu ấy luôn xem bố mẹ anh như bố mẹ mình mà, cậu ấy vẫn nhớ ngày giỗ của bố, gọi điện cho anh hỏi có muốn về cùng không"

"Sau đó cậu ấy có việc nên về trước, hỏi anh có muốn lên lại cùng luôn không? Cũng may là anh chưa muốn lên lại đấy".

"Mà sao em lỳ vậy hả? Dám leo lên xe mà không biết là xe nó đi đâu"

"Nếu hôm qua anh đi về cùng với cậu ấy luôn thì sao hả?"

Dư Cảnh Thiên lúc này mới bĩu môi lên tiếng:

"Làm gì có chuyện "nếu". Tất cả là định mệnh đã an bài. Ông trời sắp xếp anh ở lại để còn đi đón em, để đưa em đi chơi như bây giờ nè. Ông trời cũng an bài cho anh gặp em, yêu em và sẽ mãi yêu em. Anh không ngừng yêu em được đâu".

"Sao em dám chắc chứ?"

"Em đáng yêu thế này cơ mà. Họ Đặng kia đến kiếp sau cũng không tới lượt, vì kiếp sau anh vẫn sẽ lại yêu em cho mà xem".

La Nhất phì cười với lý luận của em người yêu.

"Sao anh cười? Tuy không thấy mặt anh nhưng em biết anh cười em đấy nhé. Anh không yêu em à?"

"Không. Anh yêu em!" La Nhất Châu nhìn về phía trước, "Cho tới kiếp sau!"

"Đấy! Em bảo mà!"

"Em bám chắc vào, anh tăng tốc đây!"

La Nhất Châu làm bộ khom người về phía trước, rồ ga cứ như dân đua chuyên nghiệp. Dư Cảnh Thiên ngồi đằng sau ôm eo anh chặt cứng, cười ha hả, tiếng cười giòn tan trong gió.

Hai người trên con xe bé tý của mẹ La phóng vội về nhà để còn kịp giờ cơm tối.

......................................................

Văn phòng Hội sinh viên.

Chuyện cả hai hoà nhau, ngoài chính chủ ra thì vui nhất có lẽ là Thường Hoa Sâm.

Cậu ta hí hửng ra mặt, đến nỗi La Nhất Châu cũng thắc mắc:

"Sao nhìn mày vui vậy? Có chuyện gì à?"

"Không, tự nhiên tao vui thôi, haha!"

Khùng.

La Nhất Châu lắc đầu cúi xuống tiếp tục nghiên cứu luận văn.

Bỗng nhiên, Thường Hoa Sâm trở nên nghiêm túc, quay qua nhìn anh:

"Ê Nhất Châu! Danh sách sinh viên được nhận học bổng kỳ này, tao... không thấy tên mày vậy?"

La Nhất Châu ngẩng đầu, đứng dậy đi tới chỗ cậu ta, nhìn vào màn hình laptop.

Quả nhiên không có tên anh. Xét theo các tiêu chí, anh đều đạt loại ưu mà.

"Học bổng của Tinh Vũ tài trợ, có khi nào..."

"Mày đừng nói tào lao khi không có bằng chứng, tao sẽ hỏi lại thầy"

Tuy nói vậy nhưng Hoa Sâm chắc chắn 99% là có liên quan đến Tinh Vũ.

Haizzz. Khổ thân thằng bạn.

"Mày không được nói chuyện này với Thiên Thiên đấy!"

"Sao không chứ? Nếu đúng như vậy thì..."

"Chuyện của tao, tao sẽ giải quyết!"

..............................................

Đi ra từ phòng Hiệu trưởng, câu trả lời anh nhận được là "Học bổng đã đủ số lượng rồi, tiêu chuẩn của em so với người khác là không bằng nên mới bị loại".

Cái gì mà không bằng chứ, bao học kỳ trước, anh vẫn luôn đứng top, rõ ràng là ép người khác.

Nhưng nhớ đến gương mặt, nụ cười hồn nhiên của Dư Cảnh Thiên, anh cố nén lại cơn tức này....

Thở dài.

Thôi bỏ đi.

Chỉ còn một học kỳ nữa thôi, cố gắng thêm một chút nữa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top