Chap 30

La Nhất Châu đang vùi mặt trong căn bếp của nhà hàng. Chỉ có học và làm mới làm anh thôi không nhớ người kia. Anh còn xung phong làm thêm giờ, về nhà mệt nhoài chỉ có lăn ra mà ngủ, không phải suy nghĩ gì nữa.

Đang rửa chén trong bồn thì anh Vương bếp trưởng đi tới, La Nhất Châu vội xin phép:

"Anh Vương ơi, ngày mai cho em xin nghỉ phép nhé!"

"Lại xin nghỉ để hâm nóng tình yêu nữa à?". Anh Vương bếp trưởng trêu.

La Nhất Châu cười nhẹ:

"Không ạ, ngày mai sinh nhật của bạn em"

"Được rồi, mấy ngày nay cậu cũng làm chăm chỉ, cho cậu nghỉ phép"

"Em cảm ơn anh"

"Hôm nay không cần làm thêm giờ đâu, cậu về sớm đi!"

La Nhất Châu về phòng, nhìn căn phòng lạnh lẽo, không còn ai chạy nhào vào lòng anh làm nũng nữa, anh mệt mỏi quăng người xuống giường, cầm điện thoại lên, màn hình là ai kia dùng điện thoại anh để selfie, rồi lén cài màn hình.

Càng nhìn càng nhớ....

.....................................

Dư Cảnh Thiên đợi Thường Hoa Sâm trong một quán trà sữa đối diện cổng trường.

A! Ông anh này lại đến muộn.

Buồn chán, cậu nhìn đồng hồ trên tay, miệng bắt đầu đếm theo từng giây kim đồng hồ chạy, khi nào đếm sai thì đếm lại từ đầu. Không biết từ bao giờ cậu có thói quen này, có lẽ bắt đầu từ những ngày xa anh, một mình cô đơn không biết làm gì...

Nhắc tới lại nhớ người ta rồi....

Dư Cảnh Thiên chưa kịp cảm thán thì ghế đối diện có người ngồi xuống đánh thịch một cái.

"Hi nhóc!". Thường Hoa Sâm xuất hiện với vẻ mặt cà lơ phất phơ thường ngày.

Cậu ngước đầu lên lườm lườm.

"Anh đến sớm quá đấy!"

"Xin lỗi em, anh bận chút việc". Anh cười xoà.

Thường Hoa Sâm gọi thức uống xong thì nhìn Dư Cảnh Thiên cười cười chờ xem thằng nhóc này muốn gì ở anh.

"Anh Nhất Châu dạo này thế nào ạ?"

"Sao em không hỏi nó?"

"Anh ấy không muốn gặp em".

"Anh chịu. Thằng đó nhìn mặt nó chả biết nó vui hay nó buồn nữa".

Chả lẽ gọi anh ra để hỏi thăm La Nhất Châu thôi sao?

Thấy cậu im lặng, Thường Hoa Sâm cười nhếch mép.

"Nhưng mà anh bất ngờ đấy! Hoá ra em là con của Tinh Vũ, ẩn thân cũng lâu đấy."

Dư Cảnh Thiên thôi hút trà sữa, đẩy ly trà ra, ngồi chống cằm nói bâng quơ.

"Em cũng vô tình biết được bố anh đang làm phó giám đốc một công ty chi nhánh thuộc Tinh Vũ"

"...."

"Và đang được cân nhắc lên ghế giám đốc"

Thường Hoa Sâm bắt đầu thấy mùi "là lạ".

"Sao em biết? Thì sao?"

"Anh giúp em chuyện anh Nhất Châu đi, em dư sức giúp bố anh lên làm giám đốc". Dư Cảnh Thiên chồm tới, nói nhỏ.

"Này nhóc! Đừng tưởng dễ mua chuộc anh! Anh không phải loại vì lợi ích mà bán đứng bạn bè nhé".

"Bán đứng gì chứ. Anh cũng bảo anh Nhất Châu rất thương em còn gì, chẳng qua anh ấy đang giận em thôi".

"Nếu anh từ chối thì sao?"

Cậu lại khôi phục tư thế chống cằm:

"Bố anh cũng lớn tuổi rồi, em thấy... cũng nên về hưu sớm để hưởng thụ cuộc sống về già..."

Bố mình còn chưa 50 mà nó dám nói già, là nó đang uy hiếp mình sao?

"Em đang đe doạ anh đấy à?". Thường Hoa Sâm nghiêm túc.

"Không, em đang thương lượng với anh". Dư Cảnh Thiên cười cười.

"...."

"Quỹ bảo trợ động vật vô gia cư của mẹ anh cũng đang thiếu nguồn tài trợ?"

"...."

"Em gái anh thi tuyển vào trường nghệ thuật nhưng lại thiếu điểm văn hoá?"

"Dư-Cảnh-Thiên! Em điều tra anh?"

Dư Cảnh Thiên bày ra vẻ mặt ngây thơ, lắc đầu:

"Không, em vô tình biết thôi".

Vô tình cái cục mứt! Thằng nhóc này....

"Em muốn gì?"

"Em nói rồi mà, anh làm đồng minh với em đi. Thật ra không có anh thì em cũng sẽ có cách khác thôi, nhưng cuộc giao dịch này anh hời lắm đấy".

Dư Cảnh Thiên cười tươi, cầm lại ly trà sữa hút rột rột.

Cậu biết, anh trai Thường Hoa Sâm này là bạn thân nhất của La Nhất Châu, là người mà La Nhất Châu nói chuyện nhiều nhất, chia sẻ, tâm sự nhiều nhất mặc dù anh rất ít chia sẻ chuyện cá nhân. Mua chuộc người thân cận nhất của anh là một việc làm sáng suốt. Mà Dư Cảnh Thiên cũng thừa biết, Thường Hoa Sâm sẽ không từ chối, chính xác là không dám từ chối.

"Em học ở đâu cái kiểu ép buộc người khác vậy hả?"

"Em không ép buộc anh, em là đang thương lượng mà". Dư Cảnh Thiên mở to đôi mắt cún.

Ừ thì thương lượng. Thường Hoa Sâm khoanh tay dựa hẳn vào ghế.

"Bây giờ anh phải làm gì?"

"Anh tự suy nghĩ đi chứ!"

"Gì mà anh suy nghĩ nữa? Không phải anh làm theo ý em là được à?"

"Không, anh phải suy nghĩ để mà hiến kế cho em chứ!"

"....."

"Cuộc giao dịch này anh hời thế còn gì? Em không thể chịu lỗ được".

Dư Cảnh Thiên nói xong cầm ly trà sữa đứng dậy, còn thả lại một câu:

"Anh trả tiền nước nhé! Bye bye!"

Bỏ lại một họ Thường ngơ ngác.

Nó kêu mình tới, nó đe doạ mình phải làm đồng minh với nó, không là nó cho bố mình về hưu sớm, mà nó còn bảo mình phải động não để hiến kế cho nó.....

Thằng nhóc này!

Thường Hoa Sâm cảm thán, Hạo Hạo nhà mình tuy đanh đá nhưng vẫn dễ đối phó hơn thằng nhóc họ Dư này.

Ai nói nó là con mèo nhỏ chứ, nó chính là con cáo con thì có.

Dư Cảnh Thiên bước ra khỏi quán, trên tay vẫn còn cầm cốc trà sữa, trời cũng bắt đầu chiều, hoàng hôn sắp buông xuống, phía xa xa đường chân trời đang ẩn lên một màu đỏ rực.

Cậu đang chuẩn bị sang đường thì chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ra khỏi cổng trường. Bóng dáng ấy vội vã rời đi lẫn trong dòng người, chắc là vội về để kịp ca làm, cậu chỉ biết đứng nhìn theo cho tới khi người ta đi khuất hẳn.

Dư Cảnh Thiên biết rõ anh đang nghĩ gì. Cậu từng đặt bản thân vào vị trí của anh mà suy nghĩ, rằng cậu có can đảm để ở bên cạnh anh mặc cho người nhà anh ra sức phản đối và xem thường mình hay không?

Bản thân cậu còn cảm thấy do dự, làm sao trách được người ta.

Nhưng không trách anh không đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận từ bỏ. Tình yêu của mình mà còn không bảo vệ được thì làm thiếu gia của Tinh Vũ có ích gì?

Hút cái cái rột hết ly trà sữa, cậu bỏ vào thùng rác gần đó.

Nhìn lên, đèn xanh bật rồi. Sang đường thôi.

.............................................

Thường Hoa Sâm dìu La Nhất Châu lên mấy lần bật thang muốn đứt hơi.

"Mày ăn cái gì mà nặng vậy?". Họ Thường nhăn nhó.

"Thiên Thiên... của tao... đâu?"

Người nọ say cứ kêu tên Thiên Thiên.

"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?"

"Thiên Thiên..."

Hôm nay là sinh nhật của một người bạn chung nên cả bọn rủ nhau nhậu nhẹt một trận. La Nhất Châu thường ngày không thích rượu bia, mỗi lần kêu nó uống gần như năn nỉ, hôm nay như bị ma men nhập, nốc rượu như nước lã. Bạn bè đứa nào cũng tơi tả, chỉ còn Thường Hoa Sâm không dám uống nhiều vì có họ Tôn ngồi bên cạnh, giờ phải đưa con ma men này về phòng.

"Thiên Thiên!"

"Mày trật tự đi! Đứa nào đuổi nó đi? Giờ kêu cái gì?"

La Nhất Châu uống say cứ luôn miệng gọi Dư Cảnh Thiên.

"Thiên Thiên! Anh... xin lỗi!".

Thường Hoa Sâm vất vả lắm mới lôi được người nọ vào phòng, ném lên giường như ném bao cát. Rồi đứng thở không ra hơi.

Nhìn La Nhất Châu liên tục gọi tên Dư Cảnh Thiên, bỗng nhiên Thường Hoa Sâm khựng lại.

Một tia sáng chợt loé ra trong đầu họ Thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top