Chap 28
Dư Cảnh Thiên đang ngồi bó gối trong phòng, mắt nhìn đăm đăm ra cửa, đến đèn cũng không buồn bật. Ánh đèn đường bên ngoài hắc vào gương mặt mệt mỏi càng làm cho mặt cậu trông nhợt nhạt hơn.
Gần 12h đêm, La Nhất Châu vẫn chưa về.
Cậu cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Rất lo lắng cho anh nhưng lại không có dũng khí để gọi điện. Cuối cùng thì nỗi sợ cũng bị nỗi lo đè bẹp, không chịu được nữa, cậu quyết định gọi cho anh xem anh đang ở đâu.
Hồi chuông đầu tiên không có ai bắt máy.
Cậu vô thức siết chặt điện thoại trong tay.
Tới hồi thứ hai, bỗng nghe tiếng cửa mở kèm tiếng chuông điện thoại.
Anh về rồi.
La Nhất Châu vừa mở cửa bước vào, đưa tay bật đèn lên, cởi áo khoác.
"Sao anh... về muộn vậy?". Cậu tắt điện thoại, dè dặt hỏi.
Dư Cảnh Thiên đi tới nịnh nọt muốn cầm áo khoác giúp anh thì bị anh gạt tay ra. Nhìn gương mặt không nhìn ra vui hay buồn của anh, tim cậu như đánh thịch một cái.
Anh vừa lách người đi qua thì bị cậu níu lấy góc áo. Cả hai cứ đứng bất động như vậy, cũng không ai chịu lên tiếng trước.
Dư Cảnh Thiên lúc này đã bắt đầu muốn khóc. Anh chưa bao giờ lạnh lùng với cậu như vậy, trước đây cho dù có làm gì sai bị anh giận, chỉ cần cậu bày ra vẻ mặt tội nghiệp cùng vài hành động nịnh nọt thì anh sẽ bỏ qua mà ôm cậu vào lòng.
Sự việc ngày hôm nay thật sự là một nỗi đả kích với anh.
"Anh Nhất Châu....". Dư Cảnh Thiên níu níu góc áo của anh mà mếu máo.
"Em xin lỗi"
La Nhất Châu đứng bất động.
"Em không cố ý giấu anh đâu, em đã tính nói thật với anh nhưng vẫn chưa có cơ hội..."
La Nhất Châu vẫn đứng bất động.
"Em và Daniel chỉ là bạn bè thôi, nó cũng có người yêu rồi. Nhất Châu, anh tin em đi mà..."
Giọt nước mắt rớt xuống lăn dài trên má Dư Cảnh Thiên.
"Em xin lỗi. Anh Nhất Châu..."
"Anh đừng như vậy mà, anh nói gì đi..."
La Nhất Châu bây giờ mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dư Cảnh Thiên, anh nói với giọng nói đều đều cùng gương mặt điềm tĩnh nhìn không ra cảm xúc:
"Anh không nghĩ là em lại quay lại đây. Em về nhà đi!"
Bùm! Đại não Dư Cảnh Thiên như nổ tung sau câu nói ấy.
Anh kêu em về. Là anh đuổi em đi sao?
"Nơi này không thích hợp với em!".
"Thích hợp!!! Nơi nào có anh, nơi đó thích hợp!"
Dư Cảnh Thiên oà khóc, chạy tới ôm lấy tay anh mà lắc lắc.
"Anh đừng đuổi em đi mà! Em xin lỗi, em sai rồi, em không dám nữa đâu!"
La Nhất Châu nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cậu, rồi không chịu được mà dời tầm mắt, thở dài:
"Cũng khuya rồi, em ở lại đi, anh sẽ qua bên Thường Hoa Sâm..."
La Nhất Châu buông tay cậu ra, đi về phía cửa thì Dư Cảnh Thiên chạy tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. Trong căn phòng giờ này chỉ còn tiếng khóc tức tưởi, nức nở, cùng giọng nói ngắt quãng hoà với nước mắt:
"Đừng mà! Đừng mà! Anh đừng đi! Em xin lỗi! Em sai rồi! Anh đừng đi! Đừng bỏ em..."
Dư Cảnh Thiên giờ đây chỉ biết khóc, ôm anh vừa khóc vừa lắc đầu, chỉ mong anh sẽ mủi lòng, anh sẽ đau lòng khi thấy cậu khóc như mọi lần.
"Anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng ta...."
La Nhất Châu gỡ tay cậu ra, đi về phía cửa.
Dư Cảnh Thiên không bỏ cuộc, vẫn chạy theo níu tay anh, khóc lớn:
"Em sai rồi! Anh.... Em sai rồi.... Anh đừng đi!"
"Anh Nhất Châu! Anh... ở lại đi! Em sẽ đi! Khuya rồi, anh tìm đâu ra xe.... Anh ở lại đi!"
"Em sẽ đi".
......................................
Dư Cảnh Thiên lê từng bước nặng nề ra khỏi khu trọ, đi tới bậc tam cấp cậu ngồi thụp xuống, ngồi dựa hẳn vào tường, mệt mỏi.
Thà rằng bị anh la mắng, anh chất vấn, anh cứ hét vào mặt cậu là "tại sao lại nói dối?", thà rằng anh cứ làm ầm lên, có lẽ cậu đã dễ chịu hơn. Anh chọn im lặng, anh cứ vậy mà chấp nhận sự thật rồi bảo cậu rời đi, một câu giải thích anh cũng không cần.
"Đứng dậy! Đi về!"
Cậu ngẩng đầu lên, là Châu Kha Vũ.
"Mày nghĩ mày ngồi đây khóc thì anh ta sẽ xuống bế mày lên à? Ngu ngốc!"
"Mặc kệ tao!"
"Đứng lên!". Châu Kha Vũ kéo tay cậu đứng dậy.
"Mặc kệ tao! Tao nói mày mặc kệ tao!". Cậu vung tay ra, hét lớn.
"Mày xem lại bản thân mày thành ra cái dạng gì? Có đáng không?"
"Đáng! Rất đáng! Nếu đổi lại là mày và Patrick, mày có thể nói không đáng không?"
Châu Kha Vũ cứng miệng.
"Mà tao quên, đối với này thì tình yêu đâu có quan trọng". Dư Cảnh Thiên mỉa mai.
Cậu ta không trả lời.
Dư Cảnh Thiên đứng dậy, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào ngực Châu Kha Vũ, gằn từng tiếng:
"Châu-Kha-Vũ! Mày tự lo thân mình đi!"
Nói rồi đưa tay quệt nước mắt, quay lưng bước về phía xe, còn đóng cửa cái rầm.
Còn Châu Kha Vũ đứng đó, cười nhếch mép tự hỏi: Đáng hay là không đáng?
Cậu ta đi sau mở cửa xe, bước vào.
"Bây giờ mày tính thế nào?"
"Anh Nhất Châu là của tao. Sẽ không có chuyện tao từ bỏ".
Dư Cảnh Thiên trả lời rồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Châu Kha Vũ nhìn thằng bạn cố chấp, cậu ta thở dài, khởi động xe.
Cạnh bên bậc tam cấp, La Nhất Châu lặng im đứng đó, nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi.
Lúc Dư Cảnh Thiên đi, anh ngồi xuống ôm đầu bất lực khi nhớ lại gương mặt ướt nhoà vì nước mắt kèm tiếng nức nở xin anh tha thứ của cậu.
Hỏi anh có đau lòng không?
Anh đau chứ.
Anh không bị ngốc. Phòng VIP thiếu người sao không điều động ai đó có kinh nghiệm để phục vụ mà phải là anh, một nhân viên chưa hề có kinh nghiệm gì. Rõ ràng là người ta cố tình. Anh chợt nhớ lại ánh mắt cùng nụ cười kỳ lạ của bà Lý Cầm ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, giờ này anh nhận ra, nụ cười đó không phải kỳ lạ, mà là xem thường.
Anh giận vì Dư Cảnh Thiên lại nói dối thân phận của mình. Yêu nhau hơn 1 năm trời, anh chả biết gì về gia đình em ấy cả.
Không, bây giờ thì anh biết rồi.
Anh không phủ nhận, anh đang cảm thấy tự ti. Người yêu trước kia anh luôn ôm trong vòng tay, nhưng giờ đây em ấy đứng trước mặt thì anh đưa tay cũng với không tới....
Chợt nhìn qua chiếc đồng hồ, đã hơn 12 đêm.
La Nhất Châu lúc này không ngừng mắng bản thân mình khốn nạn, giận thì giận, sao lại để em ấy rời đi một mình giữa đêm như vậy.
Anh vội chạy xuống thì thấy Dư Cảnh Thiên đã có người đến đón đi rồi.
Là Daniel.
........................................
Trong căn tin, La Nhất Châu cùng ăn cơm với Thường Hoa Sâm và Đường Cửu Châu.
"Cảnh Thiên! Ở đây này!". Thường Hoa Sâm ngẩng đầu lên thì thấy Dư Cảnh Thiên đang nhìn qua nhìn lại để tìm bàn ngồi, anh nhiệt tình vẫy tay.
La Nhất Châu khựng lại khi nghe đến tên người nọ.
"Ngồi đi em!". Thường Hoa Sâm nhanh nhảu đứng dậy nhường chỗ. Còn bô bô cái miệng:
"Hôm qua xem phim thế nào? Phim anh chọn hay đúng không?"
"Tao ăn xong rồi. Đi trước!". La Nhất Châu cắt ngang rồi đứng dậy đi thẳng.
Dư Cảnh Thiên chưa kịp ngồi xuống thì anh đã đi mất. Cậu nhìn theo với ánh mắt buồn rười rượi. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối diện vẫn thấy rất chạnh lòng.
Nhìn không khí có vẻ sai sai, Thường Hoa Sâm và Đường Cửu Châu nhìn nhau.
"Hai đứa cãi nhau à?". Đường Cửu Châu dè dặt hỏi.
"Vâng". Dư Cảnh Thiên cười mà miệng méo xệch.
"Nó không giận ai lâu đâu, kệ nó, em ăn đi!".
"Sao hai đứa lại giận nhau thế? Hôm qua còn đi xem phim cơ mà?"
"Phim gì ạ?"
"Thì nó bảo anh kiếm cho nó hai vé xem phim để đi với em mà, chẳng lẽ.... chưa đi à?"
"Bọn em chưa đi....". Dư Cảnh Thiên cúi đầu ăn cơm nhưng lại chả thấy mùi vị gì.
Thường Hoa Sâm vừa ăn cơm vừa nói:
"Mà anh nói thật, không phải bạn mà anh bênh đâu, chứ nó thương em lắm đấy. Vì cái vụ lần trước nên lúc nào nó cũng sợ em bị tủi thân, nên hễ có thời gian rảnh là nó...."
Đường Cửu Châu thúc nhẹ vào hông Thường Hoa Sâm làm anh ngẩng đầu lên càu nhàu:
"Mày lại làm sao....". Thì im bặt khi chợt nhìn hai hàng nước mắt của Dư Cảnh Thiên, nước mắt còn rơi xuống cả đĩa cơm đang ăn dở.
"Em đi trước nhé!". Dư Cảnh Thiên lau nước mắt đứng dậy.
Nhìn người đi rồi, Đường Cửu Châu nhìn Thường Hoa Sâm.
"Phen này chắc căng!"
"Kệ tụi nó! Yêu đương giận nhau là chuyện thường, tao với Hạo Hạo còn chia tay 100 lần có lẻ kìa. Mày yêu đi rồi biết!"
"Hai đứa mày là hai đứa trẻ con, so sánh khập khiễng!".
............................................
2h sáng.
Dư Cảnh Thiên choàng tỉnh sau cơn ác mộng.
Cơn ác mộng quen thuộc nhưng đã lâu rồi cậu không gặp.
Lại là căn phòng màu trắng, lại là những con người lạ mặt mặc đồ trắng cùng ánh mắt vô hồn của anh.
Nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo của khách sạn, trùng hợp thay căn phòng này cũng lấy màu trắng làm chủ đạo, Dư Cảnh Thiên đã sợ càng sợ hơn. Cậu vồ lấy điện thoại theo phản xạ, gọi ngay cho La Nhất Châu.
Chỉ có đổ chuông nhưng anh không bắt máy.
Qua hồi chuông thứ ba, Dư Cảnh Thiên tắt máy.
Nước mắt lại rơi.
Anh Nhất Châu bây giờ tới mặt cậu còn không muốn nhìn, nói gì tới nghe điện thoại giờ này.
Cậu nhớ đến trước đây, khi còn ở KTX, mỗi lần bị ác mộng, cậu chỉ cần gọi anh, rồi anh sẽ ôm cậu vào lòng mà an ủi. Từ khi chuyển chỗ ở, cậu không còn mơ thấy nữa, cứ nghĩ là giấc mơ kinh khủng ấy đã mãi mãi biến mất.
Nhưng không.
Dư Cảnh Thiên phát hiện, cậu sẽ lại gặp ác mộng, nếu không có anh bên cạnh.
Cậu nhớ anh kinh khủng, nhớ vòng tay của anh, nhớ hơi thở của anh, nhớ cả tiếng tim đập mỗi khi cậu tựa vào lồng ngực anh. Đáng lẽ ra giờ này cậu đang nằm trong lòng anh yên giấc chứ không phải lẻ loi sợ hãi ở khách sạn như thế này.
Dư Cảnh Thiên cầm lấy cái đồng hồ có con cá nhỏ của anh mua cho, mắt nhìn, miệng bắt đầu đếm theo chiếc kim đồng hồ đang chạy.
"Một... hai.... ba....bốn...."
Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top