Chap 24
Buổi sáng, Dư Cảnh Thiên thức dậy.
Phải mất mấy giây cậu mới định hình được, đây là nhà của anh.
Tối hôm qua....
Nhìn bên cạnh thì không thấy người đâu nữa.
La-cầm-thú!
Cậu nhăn nhó đưa tay hất chăn ngồi dậy, vô tình nhìn sang cổ tay trái của mình....
Cái đồng hồ có hình con cá nhỏ cậu thích hôm qua đang nằm trên cổ tay mình.
Bùm! Đại não bắt đầu hoạt động phân tích nhanh chóng, sau đó thì miệng kéo đến tận mang tai, cười khúc khích.
"Anh Nhất Châu! Anh Nhất Châu!!!"
Cậu chạy ra phòng gọi lớn tên anh.
"Ời!!!". Tiếng La Nhất Châu vọng ra từ trong nhà bếp.
Dư Cảnh Thiên chạy vào bếp ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
"Gì đó? Gì mà nhìn em vui vậy?". Anh lên tiếng trong khi tay đang đảo chảo cơm rang.
Cậu đưa cái cổ tay đang đeo cái đồng hồ ra trước mặt anh, hí hửng hỏi:
"Anh! Cái này anh mua hả?"
"Em đừng có hỏi anh mấy câu vô nghĩa như vậy". Anh chép miệng nhưng một bên khoé môi bắt đầu treo lên.
"Của anh đâu? Của anh đâu òi?". Cảnh Thiên chồm ra đằng trước để nhìn tay anh.
"Cái gì mà của anh?"
"Cái này nó là một đôi mà, của anh đâu?".
La Nhất Châu tắt bếp, quay lại.
Nhìn người trước mặt cứ nhìn cái đồng hồ rồi tủm tỉm cười, anh vuốt tóc cậu:
"Em vui như vậy à?"
"Còn phải nói, em thích lắm". Cậu cười đến híp cả mắt lại.
"Sau này anh sẽ mua cho em những thứ tốt hơn"
"Nhưng mà cái này anh phải đeo đó!"
"Anh còn phải rang cơm cho em đây này, lát nữa còn phải rửa bát, sao mà đeo được. Đâu có như ai đó ngủ nướng đến 9h mới dậy"
"Tại ai? Tại-ai?". Cậu trừng mắt.
"Hôm qua người nào quấy rối giấc ngủ của em? Người nào nói "một lần thôi" mà làm đến tận ba lần còn chưa muốn dừng lại? Ai?"
Vừa dứt câu cậu vội bịt miệng mình lại, nhìn qua nhìn lại, thì thầm:
"Mẹ đâu rồi anh?"
"Mẹ đi chợ từ sớm rồi!". Anh cũng thì thầm.
Nhìn cậu thở phào, anh tiến tới một tay ôm lấy eo cậu, cười nhếch mép.
"Hay là mình làm thêm một lần nữa nhé!"
"Anh biến đi! Đồ lưu manh!"
Dư Cảnh Thiên đập một phát mạnh vào vai anh, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
La Nhất Châu nhìn người quay mông đi thì cười ha hả, quay lại bật bếp tiếp tục rang cơm cho người yêu ăn sáng.
............................................
Ba ngày nghỉ lễ trôi qua nhanh chóng.
La Nhất Châu ôm tạm biệt mẹ La để lên lại thành phố. Mẹ La cũng ôm Cảnh Thiên.
"Hai đứa tới nơi thì gọi cho mẹ đấy!".
"Con biết rồi, tụi con đi nhé! Lần sau con lại về".
Bà Tô Mạn cười xua tay:
"Thôi hai đứa đi cho sớm!"
Nhìn mẹ La mỉm cười nhẹ nhàng nhưng Cảnh Thiên cảm nhận được nỗi buồn trong mắt của bà. Nỗi buồn xa con. Đột nhiên liên tưởng đến mẹ mình, hình như cậu chưa bao giờ thấy nét buồn ấy trong mắt của mẹ....
...........................................
Thấm thoát cũng đã bắt đầu năm học mới.
KTX 305.
"Tụi mày tính chuyển đi đâu chưa?". Là Đoàn Tinh Tinh.
Theo quy định của trường, sinh viên năm cuối không được ở KTX nữa mà bắt buộc phải chuyển ra ngoài, nhường phòng lại cho tân sinh viên. Phòng 305 thì toàn sinh viên năm cuối. Đặng Hiếu Từ đã chuyển đi từ trước, hiện chỉ còn 3 người.
Đường Cửu Châu đẩy gọng kính:
"Chắc tao qua nhà cô ruột tao. Ráng ăn nhờ ở đậu một năm nữa thôi!"
"Chắc gì một năm, tao thấy mày nợ môn nhiều lắm"
"Mày im đi, đừng trù!"
"Mày sao Nhất Châu?". Đoàn Tinh Tinh hất hàm về phía La Nhất Châu đang ngồi lướt điện thoại.
"Tao tìm được phòng rồi, cũng gần đây thôi".
"Mày ở một mình à?"
"Không, tao sẽ hỏi ý kiến của Thiên Thiên".
"Haizzz! Tiểu Quan Hữu mà như Dư Cảnh Thiên nhà mày cũng tốt. Tao rủ em ấy ra ở chung nhưng em ấy quyết định ở lại KTX".
Đường Cửu Châu xen vào:
"Mày ăn ở sao thì coi lại đi!"
Đoàn Tinh Tinh liếc xéo Đường Cửu Châu, rồi chồm qua giường của La Nhất Châu hỏi nhỏ:
"Ê! Mày và em bồ của mày đã... ấy ấy chưa?"
La Nhất Châu ngước lên nhìn Đoàn Tinh Tinh rồi lại cúi xuống lướt điện thoại:
"Mày đừng có hỏi tao mấy câu hỏi như vậy".
"Chẹp! Không nói thì thôi". Nói rồi lồm cồm bò về giường mình.
La Nhất Châu nhìn bóng lưng thằng bạn rồi cười khẩy, nhìn bộ dạng nó như thế thì chắc chắn còn chưa được sờ vào Lưu Quan Hữu chứ đừng nói tới....
Kém.
Không ngoài dự đoán, Dư Cảnh Thiên không chút do dự thu dọn hành lý, tạm biệt KTX đi theo anh người yêu.
Vì là sinh viên nên cũng không có quá nhiều đồ đạt, trong một buổi sáng cả hai đã chuyển nhà xong xuôi. Phòng trọ mới tuy không quá lớn nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp.
"Anh Nhất Châu! Em quyết định sẽ dán lại cái tường này! Anh thích màu gì?"
"Anh thích tông xanh lá"
"Em thì thích xanh lam"
"Xanh lá cũng đẹp, nhìn mát mẻ mà"
"Nhưng em thấy xanh lam đẹp hơn á"
"Ừ thì dán tường màu xanh lam vậy". La Nhất Châu gật gù. Đã quyết định xanh lam rồi còn bày đặt hỏi.
"Thiên Thiên này! Anh sẽ đi làm lại nhé!". La Nhất Châu vuốt tóc Dư Cảnh Thiên đang nằm gối đầu lên đùi anh.
"Chỗ cũ sao?". Cậu hơi buồn.
"Không, việc khác. Hoa Sâm giới thiệu cho anh làm phụ bếp trong nhà hàng".
Dư Cảnh Thiên ngồi dậy:
"Làm nhà hàng cực lắm"
"Không sao, làm dịch vụ thì giống nhau cả thôi".
Bây giờ ra ngoài sống, không còn ở KTX, trừ tiền học có học bổng và mẹ tài trợ thì còn phải lo tiền nhà, tiền sinh hoạt tăng gấp mấy lần, còn phải lo cho Thiên Thiên. Anh không muốn ngửa tay xin tiền mẹ thì chỉ có cách tự đi làm thôi.
"Thật ra, em có tiền mà..."
"Không cần, anh lo được. Em chỉ cần ngoan thôi". Anh dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Em lúc nào chả ngoan".
......................................
"Alo! Mẹ ạ!". Dư Cảnh Thiên nói chậm rãi.
"Mẹ cho người đến con rồi đấy, con về nhà đi!". Bà Lý Cầm thì nói rất dứt khoát.
"Sao gấp vậy ạ? Mai con về!". Cậu nhíu mày.
"Không có mai mốt gì nữa cả. Con hư quá rồi đó! Đi rồi là tính đi luôn sao? Con biết mai là ngày gì không? Bây giờ tới sinh nhật ông ngoại cũng không muốn về nữa sao?"
"...."
"Con là đứa cháu ông ngoại thương nhất..."
"...."
"Mẹ nhắc lại, lần này con không về thì đích thân mẹ sẽ tới đó đưa con về".
"Con biết rồi ạ".
Cúp máy, Dư Cảnh Thiên nhíu mày chặt hơn.
...................................
"Anh Nhất Châu! Chiều nay em về nhà đấy". Dư Cảnh Thiên hẹn La Nhất Châu ở góc khuất của toà nhà trong khuôn viên trường.
"Chiều nay? Sao gấp vậy?". Anh hơi ngạc nhiên.
"À, sinh nhật ông ngoại, em quên mất.... Mới bị mẹ la nè".
"Hay... anh đưa em về nhé, nhân tiện chào hỏi người lớn..."
Dư Cảnh Thiên giật mình cắt ngang:
"Không cần đâu ạ!"
Rồi thấy bản thân hơi thất thố, cậu bổ sung:
"Ý em... là gấp quá, hay để dịp khác nhé, anh cũng bận mà..."
La Nhất Châu hơi hụt hẫng, anh tưởng tượng em ấy sẽ vui mừng khi anh đề nghị đưa về nhà, không nghĩ là em ấy vội xua tay. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, đúng là cũng hơi đường đột thật.
"Em về mấy ngày?"
"Chắc 3 ngày ạ. Em sẽ nhớ anh lắm!". Cậu bắt đầu làm nũng.
Dư Cảnh Thiên nhào vào lòng anh, dụi dụi.
Anh bật cười, hôn lên mái tóc xù của cậu:
"Anh cũng sẽ nhớ em lắm. Có thời gian nhớ gọi cho anh đấy!"
........................................
Dư Cảnh Thiên lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về việc nói thật với anh về thân phận của mình.
La Nhất Châu luôn cho rằng cậu là con trong một gia đình bình thường, nhà có mở một quán ăn nhỏ, không hề biết rằng Dư Cảnh Thiên được sinh ra và lớn lên trong nhà hào môn, từ bé đã ngậm thìa vàng, tuy luôn được dọn đường sẵn trong tất cả mọi chuyện kể cả việc ăn chơi phá phách, nhưng bên cạnh đó, sống trong thế giới hào môn cũng có những nguyên tắc mà những người bình thường không thể chấp nhận được.
Cậu thật sự đau đầu.
Dư Cảnh Thiên đang đứng trước cổng trường, bỗng nhiên nghe tiếng còi xe, sau đó là tiếng huýt sáo, cậu nhíu mày nhìn sang. Một chiếc xe thể thao màu vàng đang đậu cách mình khoảng 5m.
Cho đến khi nhận ra nhân vật chủ nhân của chiếc xe, cậu đảo mắt. Đi tới, hất hàm:
"Mày tới đây làm gì?".
"Tới đón vợ tương lai về nhà".
Tên đó còn tháo kính ra, nháy mắt:
"Lên xe đi cưng!"
__________________________________
Dạo này công việc khá lubu nên rất có thể tôi sẽ không up fic đều đặn như trước được, nhưng tôi sẽ cố gắng không để mọi người đợi lâu.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top