Chap 17

La Nhất Châu và Đặng Hiếu Từ sau khi bàn bạc thảo luận, quyết định sẽ làm chung đồ án lần này. Hai người học cùng chuyên ngành, lại ở chung phòng nên sẽ dễ dàng hơn cho việc trao đổi.

Mỗi lần Dư Cảnh Thiên xuống phòng 305, nếu hai người đó không đi học, đi làm thì là xoay quanh cái đồ án mô hình điện tử gì gì đó mà cậu không hiểu được.

(P/s: Tui cũng không hiểu nên tui không miêu tả chi tiết cái mô hình đồ án này nha. Tui thấy bạn tui nó làm nên tui mượn ý tưởng. Bạn nào có tìm hiểu về chương trình robocon chắc sẽ biết)

Có lần tò mò cậu tính sờ vào thì La Nhất Châu đã giữ tay cậu lại:

"Thôi nào! Em đừng phá!".

Quá đáng! Cậu có phá đâu.

Nhưng nhìn anh nghiêm túc tập trung thì Cảnh Thiên cũng không dám nói gì, cậu tủi thân lủi thủi đi về phòng anh cũng không hay biết.

La Nhất Châu một khi đã tập trung vào công việc thì sẽ rất nghiêm túc và nghiêm khắc.

Anh nhìn thành quả của cả mấy buổi tối, khá là hài lòng.

"Ngày mai mình sẽ mang mô hình vào phòng lắp ráp trong trường, càng ngày càng lớn, tới đó mang đi sẽ khó khăn lắm".

"Được, mình sẽ giúp cậu". Đặng Hiếu Từ cười nói.

La Nhất Châu xoay lại tìm Dư Cảnh Thiên thì không thấy người đâu.

Chắc là dỗi nên bỏ về phòng rồi.

Thôi thì xong cái đồ án anh sẽ bù đắp cho em ấy sau.

........................................

Xem lịch trên điện thoại, Dư Cảnh Thiên mỉm cười. Còn 2 ngày nữa là kỷ niệm 6 tháng yêu nhau của hai đứa, bắt đầu từ cái Hội trại chào đón Tân sinh viên. Anh La đầu đất kia chắc không nhớ gì đâu, vậy thì cậu sẽ cho anh ấy bất ngờ.

Dư Cảnh Thiên vừa ngồi suy nghĩ vừa cười tủm tỉm.

Cả ngày hôm sau Cảnh Thiên lang thang trong các trung tâm thương mại để tìm quà cho anh người yêu. Cậu đã search thông tin trên mạng gợi ý về quà cho người yêu trong kỷ niệm 6 tháng yêu nhau. Trên đó gợi ý nào là đan khăn, đan mũ, mấy cái này cậu bó tay hoàn toàn rồi. Rồi thì nào là ví da, giày, thắt lưng,.... cậu chả biết chọn cái nào, cho nên đã dạo cả một buổi trời vẫn chưa tìm được món ưng ý.

Mua nhẫn hay trang sức thì quá phô trương, anh phải mua cho cậu mới đúng, mua ví hay giày thì lại hơi đơn điệu.

Vô tình liếc qua gian hàng quần áo....

Đúng rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt anh đã cởi áo khoác của mình cho cậu, bây giờ tặng anh lại áo khoác nó lại quá hợp tình hợp lý đi.

Tự cho bản thân thông minh, Dư Cảnh Thiên vui vẻ mở cửa bước vào gian hàng áo khoác.

.....................................

"Anh! Mai anh nghỉ làm một hôm nhé! Đi chơi với em đi!". Dư Cảnh Thiên ôm cánh tay anh, nhõng nhẽo.

"Mai anh không đi làm, nhưng anh bận rồi, vì sắp tới ngày nộp đồ án mà nhiều thứ chưa xong quá".

Nhìn thấy Dư Cảnh Thiên dẫu môi ra với ánh mắt cụp xuống thất vọng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.

"Anh xin lỗi mà. Khi nào xong anh sẽ đền cho em nhé!"

"Vậy tối mai mấy giờ anh về?"

"Khoảng 8h"

"Em đợi anh về đấy!"

"Ừ". Anh mỉm cười xoa đầu cậu, lại hôn thêm một cái lên má.

Vì thường ngày, chuyện Dư Cảnh Thiên ở phòng đợi anh đi làm về không phải là chuyện gì mới mẻ nữa, anh không hề nghĩ rằng từ "đợi" của cậu vào ngày mai nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác mọi ngày.

Vì ngày mai là kỷ niệm nửa năm yêu nhau của hai đứa.

..........................................

Phòng Lắp ráp ĐH Đại Xưởng.

"Cũng ổn rồi đấy, tối rồi, về thôi!" La Nhất Châu vừa lên tiếng vừa bỏ đồ vào balo chuẩn bị về.

"Cậu về trước đi! Mình dọn dẹp một lát". Đặng Hiếu Từ cười nói.

"Để mai rồi làm"

"Không sao, về cũng không làm gì, cũng... đâu có ai chờ như cậu".

"Vậy mình đi trước". La Nhất Châu vờ như không hiểu ẩn ý trong câu nói kia, anh mang balo đi ra cửa.

Đặng Hiếu Từ nhìn theo với ánh mắt buồn rười rượi, vừa quay lại thì thấy chiếc điện thoại anh để quên trên bàn.

Dư Cảnh Thiên sửa soạn xong, mặc bộ quần áo thật đẹp, còn điệu đà vuốt chút gel lên tóc, chuẩn bị sẵn hộp quà cho vào balo, cầm điện thoại, nhắn cho La Nhất Châu một tin:

[Em chờ anh ở chỗ xích đu trong công viên nhé! 8h là 8h. Ra trễ em sẽ phạt đấy!]

Đặng Hiếu Từ nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, suy nghĩ một lát rồi đưa tay xoá luôn. Đừng thắc mắc vì sao cậu ta có thể xoá dễ dàng, vì mật khẩu điện thoại của La Nhất Châu vốn là để cho có, mấy năm trời rồi vẫn không thèm đổi.

Dư Cảnh Thiên ngồi đợi trên xích đu, buồn chán lôi điện thoại ra chơi game. Chơi chán chê nhìn số giờ hiển thị trên màn hình đã là 8h15, vẫn không thấy anh người yêu đâu.

"Kỳ lạ, anh Nhất Châu ít khi nào trễ hẹn mà. Hôm qua đã hỏi là 8h anh về, hôm nay mình còn nhắn lại...."

Thôi, mới 15 phút thôi mà, cho anh thêm cơ hội.

Bên này Đặng Hiếu Từ gọi cho Đường Cửu Châu:

"Alo! Tiểu Đặng?"

"Nhất Châu về phòng chưa?"

"Cậu ấy mới về"

"Đưa điện thoại cho Nhất Châu giúp mình"

Tuy không hiểu nhưng Cửu Châu vẫn đưa điện thoại cho Nhất Châu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhất Châu, mô hình bị lỗi rồi. Mình không biết tại sao...."

"Nghiêm trọng lắm sao?"

"Nó không chạy dù mình đã khởi động lại nhiều lần rồi"

"Đợi mình một lát, mình quay lại xem sao".

..................................

Tới 8h30 vẫn chưa thấy La Nhất Châu xuất hiện.

Dư Cảnh Thiên mất dần kiên nhẫn, cầm điện thoại gọi luôn cho anh. Chuông điện thoại reo 2 hồi thì có người bắt máy.

"La Nhất Châu! Anh đang ở đâu hả?"

"Dư Cảnh Thiên, là anh".

Đặng Hiếu Từ.

Tại sao anh ta lại nghe điện thoại?

"Nhất Châu đang bận, không tiện nghe máy, em đừng gọi nữa, có gì về phòng nói".

"Cái gì về phòng nói? Em cần gặp anh Nhất Châu, anh..."

Tút! Tút! Tút!

Người nọ đã tắt máy.

Dư Cảnh Thiên gọi lại. 1 lần, 2 lần, 3 lần đều không bắt máy.

Tay run run cậu bấm số gọi cho Đường Cửu Châu.

"Cảnh Thiên?"

"Anh Cửu Châu! Anh biết anh Nhất Châu ở đâu không?"

"Trong phòng lắp ráp, sao vậy?"

Dư Cảnh Thiên cúp máy, cầm balo lên, không suy nghĩ gì mà lao vội về hướng phòng lắp ráp.

...............................................

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Dư Cảnh Thiên vừa chạy tới thì thấy cảnh tượng Đặng Hiếu Từ đang dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán La Nhất Châu, hai người còn đứng sát vào nhau trông rõ tình tứ.

Cậu đi xồng xộc vào phòng, ném luôn cái balo đang mang vào người La Nhất Châu. Anh hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh hỏi lại:

"Thiên Thiên! Sao em lại tới đây?"

"Anh hỏi hay nhỉ? Anh cho em leo cây để ở đây hú hí với tình cũ....ANH CÓ CÒN LƯƠNG TÂM KHÔNG?"

Dư Cảnh Thiên hét lên, mắt cậu đã bắt đầu ướt rồi, nhìn anh chằm chằm, ngực phập phồng lên xuống, đủ biết rằng cậu đang rất giận.

La Nhất Châu nhíu mày.

"Tình cũ tình mới cái gì? Vớ vẩn!"

"Cảnh Thiên à! Có gì từ từ...". Đặng Hiếu Từ chen lời.

"Anh im đi! Đồ hồ ly tinh! Ở đây tới lượt anh lên tiếng sao?"

"Thiên Thiên! Em ăn nói cái kiểu gì vậy hả?". La Nhất Châu bắt đầu bực rồi.

"Bênh vực ghê nhỉ?". Cậu mỉa mai.

"Em thôi đi! Anh đã nói giữa bọn anh không-có-gì, em đừng có ghen tuông vớ vẩn! Trẻ con!"

Đặng Hiếu Từ nghe La Nhất Châu nói thẳng thừng như vậy, cậu ta nhìn sang anh, trong mắt anh chỉ có Dư Cảnh Thiên, tự nhiên cảm thấy rất ấm ức, rất bực tức... Vì đâu?

"Anh nói em trẻ con?".

Thấy Cảnh Thiên đang nổi nóng, Nhất Châu cũng muốn xuống nước, thở dài, anh tiến đến muốn nắm lấy tay cậu, dịu giọng:

"Thiên Thiên! Không phải em không biết là dạo này anh đang bận đồ án, anh đã nói là khi nào xong anh sẽ đền....".

Nhưng trong mắt Cảnh Thiên lại thành anh đang làm chuyện có lỗi nên mới xuống nước, cậu hất tay anh ra.

"ĐỒ ÁN! ĐỒ ÁN! LÚC NÀO CŨNG BẬN, BẬN BÊN TÌNH CŨ!"

"DƯ CẢNH THIÊN!!! EM ĂN NÓI CHO CẨN THẬN!". Cũng một vừa hai phải thôi, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.

"EM CỨ KHÔNG ĂN NÓI CẨN THẬN ĐẤY! ANH BẬN GÌ MÀ ĐẾN MỘT BUỔI TỐI CŨNG KHÔNG CHO EM ĐƯỢC? ĐỪNG CÓ MANG CÁI LÝ DO ĐỒ ÁN RA ĐÂY!"

Hai người bắt đầu to tiếng. Dư Cảnh Thiên điên cuồng la hét.

"TẠI SAO PHẢI LÀ ANH TA? ANH HOÀN TOÀN CÓ THỂ LÀM CHUNG VỚI NGƯỜI KHÁC! NÓI HAI NGƯỜI KHÔNG CÓ TÌNH Ý? MA NÓ TIN"

"Dư Cảnh Thiên! Em bớt trẻ con lại đi!"

"EM CỨ TRẺ CON NHƯ VẬY ĐẤY! NÀY THÌ ĐỒ ÁN! ĐỒ ÁN!"

Trong cơn nóng giận, Dư Cảnh Thiên đã làm một việc điên rồ mà chính cậu cũng thấy hối hận ngay lập tức sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top