Chap 15

"Không. Thấy hai cậu vẫn bên nhau, thật tốt"

"Tốt hơn cậu"

Đặng Hiếu Từ chỉ cười mà không trả lời.

Bỗng cửa bật mở, La Nhất Châu bước vào văn phòng tìm đồ để quên.

Vừa thấy La Nhất Châu, nụ cười tươi như hoa liền xuất hiện trên mặt Đặng Hiếu Từ.

"Nhất Châu!"

"Cậu tới khi nào vậy?". La Nhất Châu vừa tìm đồ vừa trả lời.

"Mới tới thôi".

Thường Hoa Sâm bon chen:

''Ê, Tiểu Đặng về rồi, bọn mình làm một chầu chứ nhỉ?"

"Được đó".

Đặng Hiếu Từ nói được với Hoa Sâm nhưng lại quay sang hỏi ý kiến Nhất Châu:

"Cậu thấy sao?"

"Tùy mọi người thôi. Mình sao cũng được cả". Nhất Châu cười cười.

Thường Hoa Sâm hào hứng:

"Vậy để anh đây sắp xếp".

Đặng Hiếu Từ nhìn đồng hồ thì cũng đã trưa rồi, nên nhiệt tình mời:

"Đi ăn trưa thôi, hôm nay mình mời nhé".

"À, mình có hẹn đi ăn với Thiên Thiên rồi..." Nhất Châu ngập ngừng.

"Cùng đi đi, càng đông càng vui mà"

Thường Hoa Sâm chưa kịp lên tiếng thì bị Tôn Oánh Hạo cắt ngang:

"Hai người đi ăn đi, bọn tôi về trước có việc".

"Vậy bọn mình đi trước nhé. Đi thôi Nhất Châu!"

Đặng Hiếu Từ đứng dậy kéo luôn La Nhất Châu ra ngoài.

Thường Hoa Sâm nhìn theo chép miệng:

"Toi rồi, toi rồi, thằng Nhất Châu không ổn rồi"

"Đâu, em thấy nó rất ổn mà". Tôn Oánh Hạo tiếp lời.

"Em thì biết gì, nó lúc nào cũng ra vẻ không có chuyện gì, nhưng anh chắc chắn nội tâm nó đang nổi sóng"

"Vì?"

"Còn vì gì nữa. Một bên thanh mai trúc mã, một bên người yêu hiện tại"

"Ỏ!!!! Rồi sao?"

"Em ngốc thật hay giả ngốc vậy? Em không thấy Tiểu Đặng đang có ý muốn nối lại sao?"

"Thì sao?"

"Này Tôn Oánh Hạo, em bớt nhây đi!"

"Anh đó, còn non và xanh lắm!". Tôn Oánh Hạo lắc đầu, còn đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại.

"Ván này, ai thắng ai thua nhìn thái độ thằng Nhất Châu là biết thôi"

"Nhưng nó làm gì có thái độ gì? Em tưởng dễ bắt bài nó lắm à?"

"Không có thái độ gì cũng là một kiểu thái độ"

Thấy Thường Hoa Sâm nhíu mày khó hiểu, Tôn Oánh Hạo chỉ muốn cú cho một phát vào đầu.

....................................

Dư Cảnh Thiên đang ngồi trên ghế đá cạnh căn tin để chờ La Nhất Châu. Anh bảo về văn phòng lấy đồ, nhưng đợi cũng hơn 15 phút rồi, bây giờ lại phải chứng kiến cảnh tượng không mấy vui vẻ trước mắt.

La Nhất Châu đang đi tới cùng Đặng Hiếu Từ, còn nói chuyện ra điều thân thiết vui vẻ lắm.

Nhất Châu từ xa đã thấy Cảnh Thiên đang đứng đó nhăn nhó, nhìn cứ bị buồn cười.

"Em đợi lâu chưa?". Anh vờ như không thấy người kia đang dỗi.

"Lâu". Người nọ trả lời, môi còn dẫu ra.

La Nhất Châu cười, rất tự nhiên cầm lấy tay Cảnh Thiên mà xoa xoa.

Đặng Hiếu Từ lên tiếng phá tan bầu không khí:

"Chào Cảnh Thiên!".

"Chào anh". Dư Cảnh Thiên miễn cưỡng.

Đặng Hiếu Từ không khó để nhận ra thằng bé trước mặt này không hề thích mình, nhưng cũng không sao, vốn dĩ cậu ta cũng đâu thích Dư Cảnh Thiên.

Trong căn tin.

Dư Cảnh Thiên nhíu mày nhìn hành tây trong đĩa cơm, cậu không thích ăn hành tây, quên dặn anh Nhất Châu. Cậu liền lấy đũa gắp hành tây trong đĩa mình bỏ qua đĩa của Nhất Châu.

Đặng Hiếu Từ ngồi đối diện lên tiếng:

"Nhất Châu không thích ăn hành tây đâu"

Tay cầm đũa của Cảnh Thiên khựng lại.

"Cậu ấy không thích hành tây. Em không biết sao? Anh ăn được hành tây này, đưa đây anh xử cho".

Cậu miễn cưỡng gắp hành tây cho vào đĩa của anh ta, còn cố ra vẻ tự nhiên hỏi:

"Anh và anh Nhất Châu thân nhau nhỉ? Đến sở thích cũng có thể nhớ"

"Bọn anh lớn lên cùng nhau mà"

Lớn lên cùng nhau? Thanh mai trúc mã?

"Vậy... ạ? Em chưa bao giờ nghe anh Nhất Châu kể"

"Nhất Châu không thích kể về bản thân đâu. Đừng nói tới việc chờ cậu ấy tự khai, thậm chí em có hỏi cũng chưa chắc cậu ấy chịu nói". Đặng Hiếu Từ cười nhẹ.

Làm sao mà anh biết được? Làm sao mà anh dám chắc?

Người trước mặt rất đẹp, cười cũng rất đẹp, nhưng Dư Cảnh Thiên chỉ cảm thấy rất chướng mắt.

La Nhất Châu trở lại bàn với 2 lon coca và 1 chai nước suối. Rất tự nhiên đặt chai nước suối trước mặt Đặng Hiếu Từ, còn mình và Cảnh Thiên dùng coca.

"Sao lại mua nước suối cho anh Hiếu Từ". Cảnh Thiên tò mò lên tiếng hỏi khi thấy Đặng Hiếu Từ có vẻ vui khi nhận được chai nước suối từ anh.

"Cậu ấy có uống nước ngọt bao giờ đâu". Nhất Châu nói với Cảnh Thiên rồi quay sang Hiếu Từ:

"Hay là cậu đổi khẩu vị rồi?"

"Không, mình-vẫn-vậy".

Không biết Cảnh Thiên có nghĩ nhiều hay không nhưng nghe qua câu này của Đặng Hiếu Từ chắc chắn có ẩn ý.

Dư Cảnh Thiên không nói gì nữa, cũng chả còn tâm trạng mà ăn. Nhai cơm như nhai sáp.
Hai người nọ thì đang nói chuyện vô tư, hình như liên quan đến đồ án. Cái gì mà mạch điện, bo mạch, con chip gì gì đó, cậu nghe chả hiểu.

Đột nhiên trên đĩa cơm xuất hiện một miếng sườn nướng. La Nhất Châu vừa nói chuyện về đồ án với Đặng Hiếu Từ, tay thì gắp sườn bỏ vào đĩa của Cảnh Thiên, cũng chả nhìn cậu hay nói gì, thái độ giống như chăm sóc cậu là việc hiển nhiên.

Dư Cảnh Thiên vì miếng sườn này tạm tha cho anh.

Đặng Hiếu Từ vờ như không thấy cử chỉ quan tâm của La Nhất Châu dành cho người kia, cười nói:

"Mình sẽ về quán ZT làm lại đấy. Mình liên hệ bác chủ quán, vì đang thiếu người nên bác ấy đồng ý ngay"

"Thế à? Khi nào cậu đi làm?"

"Bắt đầu từ ngày mai. Vì bây giờ mình cũng không quá bận, đi làm với cậu cho vui"

Dư Cảnh Thiên đột nhiên bị nghẹn, ho sặc sụa.
Vì ho mà mặt cậu đỏ bừng, nước mắt ứa ra. La Nhất Châu cũng giật mình, vội lấy nước cho em người yêu uống, rồi vuốt lưng, vuốt ngực, nhíu mày:

"Lớn rồi, ăn uống cũng không cẩn thận, có ai giành ăn với em đâu"

"Em...muốn vào... nhà...khụ khụ....."

"Nhà vệ sinh?"

Dư Cảnh Thiên gật gật.

Nhìn hai người đưa nhau đi, Đặng Hiếu Từ nhìn theo với ánh mắt lạnh lẽo.

Từ ngày còn bé, toàn bộ sự quan tâm chăm sóc của La Nhất Châu đều dành cho cậu ta. Chỉ có hơn một năm, giờ đây Đặng Hiếu Từ trơ mắt nhìn anh quan tâm, chăm sóc cho một người khác, trong lòng cậu ta không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

Nhìn ba phần cơm còn đang ăn dang dở trên bàn, Đặng Hiếu Từ thở dài, nhắn cho Nhất Châu một tin rồi nặng nề đứng dậy, ra về.

Gió mùa thổi qua kèm những chiếc lá khô rơi trên nền gạch, bên tai Hiếu Từ dường như còn nghe văng vẳng đâu đó tiếng nói của cậu thiếu niên năm nào....

"Tiểu Đặng đừng khóc, mình sẽ bảo vệ cậu cả đời!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top