Chap 14
La Nhất Châu về tới phòng với túi khoai lang nướng mua cho Dư Cảnh Thiên, buổi sáng em ấy còn nhõng nhẽo với anh là thèm khoai lang nướng.
Lúc bước vào phòng tưởng đâu em người yêu sẽ cười tít mắt chạy ra đón như mọi lần, nhưng hôm nay im ắng lạ, chỉ thấy hai thằng bạn trong phòng.
"Thiên Thiên đâu rồi?"
"Chiều giờ tao không thấy ẻm xuống". Là Đoàn Tinh Tinh.
La Nhất Châu đăm chiêu một lát rồi quay đầu đi ra cửa định lên phòng 502 xem thế nào, thì Đường Cửu Châu gọi lại:
"Này Nhất Châu, Đặng Hiếu Từ mới về đấy!".
Tiểu Đặng....
Nghe Đường Cửu Châu nói anh mới để ý đến vali hành lý đang để cạnh chiếc giường mà thường ngày nếu Thường Hoa Sâm không đến ngủ lại thì luôn được để trống.
"Cậu ấy đâu rồi? Về không báo mọi người ra đón nhỉ?". La Nhất Châu hỏi với giọng đều đều không nhìn ra cảm xúc thường ngày.
"Cậu ấy đi ra tiệm tạp hoá mua đồ rồi"
"Ừ"
La Nhất Châu trả lời xong cũng cầm túi khoai lang nướng lên phòng 502.
Đường Cửu Châu hất hàm về phía Đoàn Tinh Tinh:
"Này Tinh Tinh, mày thấy biểu hiện của nó không?"
"Tao chịu, nó có bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài đâu, chả biết nó nghĩ gì"
La Nhất Châu gặp Đặng Hiếu Từ ngay chân cầu thang. Đặng Hiếu Từ là người lên tiếng trước.
"Mình về rồi!"
"Ừ, sao cậu không báo trước để mọi người ra đón?". La Nhất Châu cười hỏi lại.
"Mình muốn cho mọi người bất ngờ thôi...."
Thật ra là muốn cho cậu bất ngờ.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn, mình chỉ cần tập trung vào đồ án nữa thôi"
"À ừ, thôi cậu vào phòng trước đi, mình phải đi đây một lát".
"Ừ.... cậu đi đi!"
La Nhất Châu vừa lướt qua thì Đặng Hiếu Từ gọi giật lại:
"À Nhất Châu!"
"Hả?"
"À, mình chỉ hỏi là cậu có muốn làm chung đồ án với mình không?"
"Được thôi, nhưng chúng ta nói chuyện đó sau nhé"
"Ok, cậu đi đi!"
La Nhất Châu xoay người đi thẳng lên cầu thang, Đặng Hiếu Từ đứng nhìn theo với ánh mắt không rõ tâm tình.
Dư Cảnh Thiên đang ngồi bó gối trên giường, nhớ lại cuộc gặp gỡ ban chiều.
"... đây là phòng anh"
"..."
Thấy Dư Cảnh Thiên nhìn mình không lên tiếng, ánh mắt biểu hiện rõ tò mò anh là ai, Đặng Hiếu Từ kéo vali hành lý vào phòng, cười nói:
"Anh là Đặng Hiếu Từ, năm ngoái anh có tham gia một học bổng du học ngắn hạn, nay kết thúc khoá học nên anh về thôi. Bây giờ em có thể cho anh biết em là ai được chưa?"
Đi du học.
Đẹp như diễn viên điện ảnh.
Lại ở cùng phòng....
Dư Cảnh Thiên đã lờ mờ đoán ra nhân vật trước mặt này là ai rồi.
"Em tên Dư Cảnh Thiên, là người yêu của anh Nhất Châu". Dư Cảnh Thiên nở nụ cười rất tươi, còn đưa tay ra.
Trong một khoảnh khắc, Cảnh Thiên thấy rõ nụ cười trên mặt người đối diện khựng lại 2s, sau đó đưa tay ra bắt lấy tay cậu:
"Chào em. Rất vui được biết em".
Sau đó vì cảm thấy ngại ngùng, Dư Cảnh Thiên cười miễn cưỡng rồi tạm biệt đi luôn về phòng.
Cũng nên trả phòng cho người ta.
Ting! Ting!
Âm báo tin nhắn kéo ý thức của Dư Cảnh Thiên về thực tại.
[Thiên Thiên, mở cửa cho anh!]
Cậu đứng dậy, xỏ dép đi ra mở cửa.
"Có chuyện gì?". Dư Cảnh Thiên mặt lạnh tanh.
"Cho em!". La Nhất Châu đưa túi khoai lang nướng cho cậu, vờ như không thấy có người đang làm mặt lạnh.
Cảnh Thiên cầm túi khoai, mùi thơm vẫn như mọi lần như hôm nay cậu không còn tâm trạng ăn uống nữa.
Thấy Cảnh Thiên nhìn túi khoai suy tư, La Nhất Châu đưa tay đóng cửa lại, sẵn tiện kéo luôn cậu ra ngoài, vòng tay ôm lấy.
"Sao hôm nay không được vui vậy? Ai chọc giận em?"
Chính anh và cái người kia chọc giận em đấy.
Nhìn Dư Cảnh Thiên đang bĩu môi, anh đưa tay bẹo má em người yêu.
"Sao nào? Cái mặt này là sao? Không chào đón thì anh đi về nhé!"
Dư Cảnh Thiên xà vào lòng anh, dụi dụi.
"Em nhớ anh"
"Nhớ anh nhưng sao lại chui về phòng thế này?"
"Phòng anh có người lạ, em không quen".
..................................
Dư Cảnh Thiên giật mình tỉnh dậy lúc 2h đêm. Cậu mơ thấy ác mộng. Mồ hôi trên trán ướt đẫm bết cả tóc.
Trong mơ, cậu đang mắc kẹt trong một căn phòng màu trắng, trên người cậu đang được truyền một thứ chất lỏng gì đó màu vàng. Cậu ra sức vùng vẫy kêu cứu. La Nhất Châu đang đứng ở góc phòng nhưng anh không hề có ý định cứu cậu, bên cạnh là Đặng Hiếu Từ. Đột nhiên từ đâu xuất hiện những người lạ mặt mặc đồ trắng đi tới giữ lấy cậu, tiếp tục tiêm cái thứ thuốc gì đó vào người cậu. Dư Cảnh Thiên điên cuồng gào thét gọi tên La Nhất Châu nhưng anh chỉ đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Nhớ lại giấc mơ kinh khủng, Cảnh Thiên run rẩy quơ tay tìm điện thoại, gọi ngay số 1 khẩn cấp...
Đêm khuya Đặng Hiếu Từ vẫn không ngủ được do vẫn chưa làm quen được với chênh lệch múi giờ. Đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại rung, chỉ là rung nhưng thêm khuya thanh vắng lại nghe rất rõ. La Nhất Châu giường đối diện thì thầm nói chuyện điện thoại rồi rón rén đứng dậy, đi mở cửa. Một lúc sau thì thấy có thêm một người nữa vào phòng, rất tự nhiên leo lên giường của La Nhất Châu. Dù trời tối, đèn ngủ có lờ mờ không đủ ánh sáng, nhưng Đặng Hiếu Từ không khó để nhận ra người đó là Dư Cảnh Thiên.
Hiếu Từ xoay người vào trong, tâm tình phức tạp.
Phải chăng bỏ lỡ một lần, là mất nhau một đời?
Sáng sớm, La Nhất Châu dậy đầu tiên, anh quay sang hôn mái tóc xù của người trong lòng, thì thào:
"Thiên Thiên, dậy thôi em!"
"Anh cho em ngủ một chút nữa thôi...." Người nọ nói bằng cái giọng lèo nhèo chưa tỉnh.
La Nhất Châu cười bất lực, rón rén ngồi dậy.
Sau khi anh làm vệ sinh cá nhân xong thì mọi người cũng đã thức dậy hết, trừ người nào đó.
"Thiên Thiên! Dậy nào!!! Em sẽ trễ học đấy!"
Đặng Hiếu Từ quay qua nhìn.
Đường Cửu Châu thắc mắc:
"Tao nhớ tối hôm qua ẻm ngủ ở phòng ẻm mà, chui xuống đây khi nào vậy?"
Cho tới khi La Nhất Châu thay quần áo xong thì cái cục bông kia vẫn chưa chịu nhúc nhích.
"DƯ CẢNH THIÊN! EM KHÔNG DẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH ANH!". Anh quát.
Chiều quá sinh hư.
Cuối cùng cục bông kia cũng lúc lắc ngồi dậy, mắt còn chớp chớp mơ màng, xỏ dép lẹp kẹp đi ra cửa, miệng thì không ngừng lèm bèm:
"Anh phiền quá..."
"CÒN KHÔNG NHANH LÊN!". Nhìn chỉ muốn tét cho vài phát vào mông.
"Em ghét anh..."
Đặng Hiếu Từ cười cười hỏi Đường Cửu Châu:
"Sáng nào cũng ồn ào như thế này à?"
"Không, 10 bữa thì tầm 7, 8 bữa thôi, còn mấy bữa còn lại thì ẻm không đi học".
Đặng Hiếu Từ cười nhạt.
Dường như mọi người đều quen với sự có mặt của Dư Cảnh Thiên ở đây, đã quen với sự ồn ào khi mỗi sáng La Nhất Châu gọi em ấy dậy....
Đột nhiên có cảm giác mình mới là người lạ trong chính căn phòng của mình...
.............................................
Văn phòng Hội sinh viên.
Có hai kẻ đang quấn quít lấy nhau.
Tôn Oánh Hạo đang ngồi trên đùi Thường Hoa Sâm, môi lưỡi triền miên.
Cốc! Cốc! Cốc!
Có tiếng gõ cửa.
Mặc kệ tiếng gõ ngoài kia, cả hai đều chưa muốn dừng lại.
Tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đều, cho dù có cố tình không để ý thì nó cứ lọt vào tai. Cũng là Thường Hoa Sâm lên tiếng trước, vỗ vỗ vào mông Oánh Hạo, thì thào qua khe hở của hai đôi môi:
"Cục cưng! Có người tới. Để anh mở cửa!"
Tôn Oánh Hạo đanh mặt, thở dài trèo xuống khỏi người người kia.
Thật mất hứng.
Cạch!
"Tiểu Đặng!!!! Cậu về khi nào đấy?". Thường Hoa Sâm bất ngờ khi thấy người trước cửa.
"Mình về hôm qua! Cậu khoẻ chứ?". Đặng Hiếu Từ và Thường Hoa Sâm tay bắt mặt mừng.
"Vẫn ổn! Vào đây!"
Đặng Hiếu Từ vào phòng thì thấy Tôn Oánh Hạo đang ngồi khoanh tay trên ghế, nhìn mình chằm chằm. Cậu ta có thể lờ mờ đoán được vừa nãy trong phòng này đang xảy ra chuyện gì, thảo nào gõ cửa lâu như vậy mới chịu mở.
"Oánh Hạo cũng ở đây à?". Đặng Hiếu Từ vuốt mũi cười cười.
"Này, đứng dậy đi lấy giúp anh bình bước trên bàn với". Thường Hoa Sâm nói với Oánh Hạo.
"Anh có tay có chân, cũng không bị chấn thương, không khuyết tật, sao không tự đi mà lấy?"
Thường Hoa Sâm chép miệng, đứng dậy đi lấy bình nước, miệng còn lầm bầm mắng:
"Choá!"
"NÀY HỌ THƯỜNG! TAI TÔI THÍNH LẮM ĐẤY!". Tôn Oánh Hạo quát.
"Anh có nói gì đâu!". Người nào kia vội phủi.
Đặng Hiếu Từ ngồi bên cạnh bật cười.
Không nghĩ hai đứa này vẫn còn dây dưa với nhau đến tận bây giờ. Yêu nhau thì yêu đấy, nhưng tính tình hai đứa như nước với lửa, cãi nhau đánh nhau suốt ngày (đương nhiên là anh họ Thường bị ăn đập). Thường Hoa Sâm tính khí cà lơ phất phơ, lại đẹp trai, galant nên cũng lắm em theo, còn Tôn Oánh Hạo thì đanh đá, chiếm hữu lại hay ghen tuông, không ít lần đi đánh ghen ầm ĩ. Năm ngoái lúc cậu ta đi thì hai đứa đã chia tay sau khi Tôn Oánh Hạo làm ầm lên vụ một em năm nhất to gan dám thách thức theo đuổi Thường Hoa Sâm.
"Cậu cười cái gì?". Tôn Oánh Hạo nãy giờ vẫn quắc mắt nhìn Đặng Hiếu Từ.
"Không. Thấy hai cậu vẫn bên nhau, thật tốt"
"Tốt hơn cậu".
Đặng Hiếu Từ chỉ cười không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top