Chap 12
Dư Cảnh Thiên phát hiện ra một sự thật, thì ra Tôn Oánh Hạo và Thường Hoa Sâm đã từng yêu nhau.
Đêm đã khuya, xung quanh khá yên tĩnh, xa xa thỉnh thoảng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng đàn hát của các sinh viên thức cả đêm không ngủ, Dư Cảnh Thiên đang nằm trong lòng La Nhất Châu, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.
"Thật ạ? Hai người đó vậy mà lại từng hẹn hò á?" Dư Cảnh Thiên hỏi La Nhất Châu với đôi mắt mở to hết cỡ.
"Có thể nói Đại Long là người yêu duy nhất mà Hoa Sâm từng công khai"
"Nhưng mà hung dữ như vậy, thảo nào bị anh Hoa Sâm đá". Cậu vẫn nhớ dáng vẻ lúc anh ta đè cậu xuống đất.
"Không, là Thường Hoa Sâm bị đá"
"Hả???"
La Nhất Châu cúi xuống hôn cái chóc lên trán người trong lòng.
"Có gì đâu mà em ngạc nhiên. Khuya rồi, ngủ thôi".
Anh siết chặt vòng ôm. Cậu thì vẫn còn ham hố hóng chuyện người khác.
"Cái lọ đựng cọ màu xanh em làm vỡ có phải của anh Hoa Sâm tặng không?"
"Ừ"
"Em làm vỡ, anh ta tức giận như vậy có khi nào vẫn còn tình cảm với anh Hoa Sâm không nhỉ?"
"Anh không rõ"
"Lúc anh Hoa Sâm kéo anh ta đi, hai người đã đi đâu nhỉ? Nhìn anh ta rất tức giận ý"
"Vậy mà em cứ tưởng anh với anh Oánh Hạo có gì đó cơ, may hồn..."
Không thấy anh trả lời, cậu ngước lên nhìn thì thấy anh đã ngủ rồi.
Anh ngủ yên bình, hơi thở nhè nhẹ phả vào trán cậu.
Cả ngày hôm nay anh đã vất vả như thế nào chứ, đến tối còn phải đi tìm cậu một phen, anh cũng đâu phải là siêu nhân.
Cậu yêu chết cái bộ dạng này của anh rồi.
Rướn người lên hôn nhẹ vào môi người ta, Dư Cảnh Thiên mỉm cười ôm chặt eo anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
....................................
Từ sau đợt trại, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên công khai mối quan hệ, Cảnh Thiên cũng chính thức làm ổ luôn trong phòng KTX 305 đến nỗi Đường Cửu Châu và Đoàn Tinh Tinh cũng đã quen với sự hiện diện của cậu trong phòng.
Đường Cửu Châu đang chơi game mà bị tiếng cười khúc khích bên giường La Nhất Châu làm chú ý, bất mãn lên tiếng:
"Tụi mày yêu đương có thể tem tém lại được không hả?"
Chưa đợi chính chủ phản bác, Đoàn Tinh Tinh giường bên đã lên tiếng hộ:
"Cẩu độc thân như mày làm sao mà hiểu được, haha"
Đường Cửu Châu câm nín.
Thật ra không trách Cửu Châu được, nhìn qua giường La Nhất Châu, cậu ta đang rọi đèn lấy ráy tai cho em người yêu, em người yêu thì nằm trên đùi cậu ta hưởng thụ, lâu lâu còn la oai oái vì nhột.
"Nhột, ha ha, anh nhẹ thôi, điếc tai, á..."
"Em nằm im nào! Ai bảo ở bẩn?"
Đường Cửu Châu bị bắt ăn cẩu lương nhưng không làm gì được, ai bảo cậu ta là cẩu độc thân.
Thấy mắc ghét.
Đoàn Tinh Tinh nhìn đôi chim cu mà ngưỡng mộ:
"Tiểu Quan Hữu nhà anh còn chưa chịu bước vào phòng này bao giờ luôn ý, như Cảnh Thiên thì hay biết mấy"
"Ý anh bảo em không biết xấu hổ à?.... Á, đau... Nhất Châu..."
"Uầy, anh không có nói à nha..."
"Là do mày kém". La Nhất Châu nãy giờ im lặng đột nhiên bổ sung thêm một câu chắc nịch với cái giọng đều đều thường ngày.
Đoàn Tinh Tinh quay sang thằng bạn đang chép miệng đằng kia:
"Này Đường Cửu Châu, bây giờ thì tao hoàn toàn đồng ý với mày là hai đứa này thật sự rất chướng mắt".
........................................
Quán cà phê ZT.
Ngày hôm nay ông chủ gọi mọi người tập trung để thông báo sẽ có nhân viên mới.
Mọi người đồng loạt nhìn qua người đang rón rén bước vào.
Ôi đáng yêu quá.
La Nhất Châu đứng hình, kia không phải là em người yêu của mình sao?
Sao lại chạy tới đây rồi?
Dư Cảnh Thiên mặc chiếc áo đồng phục sơ mi trắng kèm tạp dề màu đen, không thể không khen là nhìn cậu rất đáng yêu, trông như học sinh cấp ba.
"Đây là Dư Cảnh Thiên, sẽ bắt đầu thử việc từ hôm nay"
"Chào mọi người! Em là Dư Cảnh Thiên, mong được giúp đỡ ạ!"
Dư Cảnh Thiên tươi cười cúi chào mọi người, đến khi chạm mắt La Nhất Châu cậu thấy anh không được vui, cậu lướt mắt đi nơi khác.
Trong nhà vệ sinh.
"Sao không nói trước với anh?" La Nhất Châu nghiêm túc.
"Nói với anh thì anh sẽ đồng ý sao?". Dư Cảnh Thiên nói chậm rãi, mắt còn lén thăm dò biểu hiện của anh.
"..."
Thấy anh im lặng, cậu dùng tuyệt chiêu làm nũng, níu níu lấy góc áo của anh.
"Cũng vì em nhớ anh thôi, ngày nào cũng phải đợi anh đi làm về, em buồn lắm, có hôm anh còn về muộn...."
La Nhất Châu biết, yêu anh Cảnh Thiên đã rất thiệt thòi. Anh không có nhiều thời gian dành cho chuyện hẹn hò yêu đương, đó cũng là lý do trước đây anh đã chần chừ trong việc đối mặt với tình cảm của bản thân. Anh cần tiền nên anh buộc phải làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Mỗi lần về trễ thấy em người yêu vì đợi anh mà ngủ quên anh cũng rất đau lòng. Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ lên tiếng than phiền hay trách cứ, nhưng nhìn ánh mắt rạng rỡ của em mỗi khi thấy anh về, hay những lần mè nheo đòi ngủ lại phòng anh, anh biết rõ trong thâm tâm hẳn em ấy cũng muốn được anh quan tâm hơn, yêu thương, chiều chuộng nhiều hơn.
La Nhất Châu kéo người trước mặt vào lòng, thở dài:
"Công việc ở đây cực hơn em nghĩ đấy..."
Dư Cảnh Thiên biết mình thành công rồi:
"Không sao, chỉ cần được ở bên anh"
.....................................
Sự thật chứng minh công việc đúng là cực hơn Dư Cảnh Thiên nghĩ nhiều.
Ngày đầu tiên Dư Cảnh Thiên làm vỡ 2 chiếc ly và 1 chiếc đĩa.
La Nhất Châu thấy em người yêu bị mắng, còn phải dọn dẹp đống mảnh vỡ, nhìn xót hết ruột gan, muốn ra làm giúp nhưng khách đông quá, order lên liên tục, anh cũng làm không ngơi tay. Dư Cảnh Thiên cũng rất hiểu chuyện, phủi phủi tay ý nói mình không sao, anh lo làm việc của anh đi.
Trên đường đi làm về, Cảnh Thiên ôm chặt lấy cánh tay của La Nhất Châu, miệng thì không ngừng rên rĩ:
"Em đau hết cả người đây này"
"Đau lưng, mỏi chân nữa"
"Về phòng anh phải xoa bóp cho em đấy nhé!"
La Nhất Châu cười cười không nói gì, chỉ đi tới phía trước, đưa lưng ngồi xuống, ý bảo người nọ leo lên. Dư Cảnh Thiên cũng không khách sáo, leo lên, tay ôm cổ anh chặt cứng, miệng cười khúc khích.
"Ai bảo em chui tới đó làm gì?"
"Vì anh, tại anh hết!". Em cực khổ là tại anh còn gì.
"Ừ ừ tại anh, tất cả là tại anh". La Nhất Châu cất giọng cưng chiều.
Lúc đi ngang qua con hẻm lần đầu hai người gặp nhau, Dư Cảnh Thiên bỗng nhiên cảm thấy xúc động muốn khóc.
Ngày đó cậu thê thảm ra sao, ông trời đã phái một La Nhất Châu xuất hiện để cứu cậu. Dư Cảnh Thiên nhớ mãi không quên đôi mắt to sáng ngời lo lắng cho một người xa lạ là cậu khi ấy, nhớ cái áo khoác còn vương mùi cà phê của anh cậu vẫn còn treo trong tủ. Định mệnh đã đưa hai người đến với nhau. Sau này cậu không biết liệu vẫn có thể bình bình yên yên ngồi trên lưng anh như thế này hay không? Dư Cảnh Thiên chỉ biết hiện tại cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, và cậu đang rất hạnh phúc. Cậu sẽ không dễ dàng buông tay dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Thấy người trên lưng đột nhiên im lặng, Nhất Châu cất tiếng hỏi:
"Thiên Thiên! Em ngủ à?"
"Không có...". Hơi nghẹn ngào có chút giọng mũi.
La Nhất Châu phát hiện ra điều khác lạ, dừng bước quay đầu lại hỏi:
"Em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Có chuyện gì phải nói với anh..."
"Không có mà. Em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em, đồ ngốc!"
"Không được bỏ rơi em đấy!". Cậu ôm cổ anh chặt hơn.
"Lại nói bậy rồi, anh cấm!". Tự nhiên khóc làm anh hoảng.
"Em thèm khoai lang nướng..."
"Vậy đi thôi! Nhưng em phải nín khóc thì mới có ăn"
"Em không có khóc"
"Lại bảo không khóc?"
"Đã bảo không khóc mà...."
Trong đêm, người ta thấy hai người con trai cõng nhau đi trên vỉa hè hướng đến quầy bán khoai nướng, một người mè nheo nhõng nhẽo, một người thì cười khổ giọng cưng chiều...
Gió đêm xào xạc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top