Chap 10

"Em có thấy Oánh Hạo đâu không?

"Ở bên trong kìa anh"

Dư Cảnh Thiên theo La Nhất Châu đi vào trong, thấy một chàng trai đứng đưa lưng ra ngoài với dáng người cao, mảnh khảnh, tóc dài màu nâu hạt dẻ gợn sóng, đang búi một nửa tóc lên, trên búi tóc còn ghim thêm một cái cọ nhỏ. Khi người đó quay người lại, gió thổi nhẹ làm tóc người nọ bay bay, Dư Cảnh Thiên nhìn có chút ngỡ ngàng.

Người này phải dùng từ "mỹ nhân" để hình dung mới đúng.

Làn da trắng mịn màng, môi hồng cong cong hờn dỗi, đôi mắt nâu hút hồn, tuy có dính chút màu vẽ trên mặt nhưng cơ bản không thể dìm được cái nhan sắc này.

Vị "tỷ tỷ" trước mặt thật sự quá xinh đẹp rồi.

Dư Cảnh Thiên len lén nhìn qua La Nhất Châu, anh quen với đại mỹ nhân này từ khi nào vậy?

Chợt nghe tiếng La Nhất Châu gọi:

"Hi Đại Long, lâu rồi không gặp"

Người nọ tự nhiên đanh mặt lại, đôi mắt nâu hút hồn khi nãy bây giờ đang quắc lên, tay cầm cái cọ chĩa thẳng vào mặt Nhất Châu, mắng không vấp:

"Tao tên Tôn Oánh Hạo, mày mà gọi bậy bạ một tiếng nữa là cái cọ này bay vào mồm mày đấy"

Dư Cảnh Thiên nghệch mặt ra.

Vừa mở miệng nói một câu là hình tượng cũng bay luôn theo gió.

Cậu quyết định rút lại 2 từ "mỹ nhân" khi nãy.

Hóa ra lại là một vị "tỷ tỷ" đanh đá.

La Nhất Châu cười haha dường như không xa lạ với tính cách của Tôn Oánh Hạo, dùng một tay gạt cái cọ đang chĩa thẳng mặt mình ra.

"Gì đây?". Tôn Oánh Hạo hất mặt về phía Dư Cảnh Thiên.

"Tao mang một trợ thủ đến cho mày đây, mới nghe mày than thiếu người, đây là Dư Cảnh Thiên"

"Em... chào anh". Cậu cũng cười chào Tôn Oánh Hạo, gọi người này là anh cũng hơi ngượng mồm.

Vị "tỷ tỷ" này xem ra là một người không hề dễ sống chung. Anh ta nhìn cậu không đáp. Nhưng vì thiếu người mà thời gian thì càng gấp rút nên cũng đồng ý ngay.

"Hy vọng người của mày được việc". Nói xong đi lại vào trong.

"Nhìn cậu ta hung dữ vậy chứ nội tâm không vậy đâu. Thấy em ngồi không cũng chán, hay là ở đây phụ tụi anh một lát? Nếu như em không thích..."

"Được ạ". Thật ra cậu rất thích vẽ.

"Ổn chứ?"

"Ổn hơn chữ ổn"

"Anh....". Chưa nói hết câu thì điện thoại anh lại reo inh ỏi.

"Anh đi nhanh đi, đi nhanh đi!"

La Nhất Châu vừa đi vừa nghe điện thoại, tự nhiên anh cảm thấy bất an.

Mình đưa em ấy đến đây liệu có ổn không nhỉ?

Sự thật chứng minh La Nhất Châu lo lắng không hề thừa khi chỉ nửa tiếng sau anh nghe điện thoại của người bên khoa Mỹ thuật gọi qua.

Dư Cảnh Thiên và Tôn Oánh Hạo đang đánh nhau.

Bên đây Oánh Hạo đang vật Cảnh Thiên xuống sàn, cơ thể cả hai đều là màu vẽ loang lỗ, đầu tóc Oánh Hạo thường ngày bồng bềnh thì bây giờ chả khác gì ổ rơm. Cảnh Thiên bị vật ngã xuống, miệng không ngừng la hét, Oánh Hạo leo lên người cậu, tay bôi màu vẽ khắp mặt cậu.

"Dám kiếm chuyện với tao? Dám giật tóc tao???" Tôn Oánh Hạo vừa mắng, vừa bóp mặt Cảnh Thiên, bôi màu vẽ lên khắp mặt thằng bé.

Các sinh viên xung quanh đa số là dân khoa Mỹ thuật, cũng chả ai dám nhảy vào can để đắc tội vị học trưởng đanh đá của khoa mình.

"Buông ra! Buông ra!". Cảnh Thiên vừa la hét, vừa đưa tay quờ quạng cào vào mặt Oánh Hạo, vì màu vẽ bị bôi màu mắt, cậu không thể nào mở mắt được.

La Nhất Châu vừa chạy tới nơi.

"Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Vẫn chưa dừng lại.

"DỪNG TAY LẠI CHO TÔI!!!"

La Nhất Châu quát ầm lên.

Dư Cảnh Thiên vừa nghe thấy tiếng của anh là cậu bật khóc nức nở, nhìn qua muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Tôn Oánh Hạo trèo khỏi người Cảnh Thiên, đứng dậy quắc mắt nhìn người nọ đang khóc ầm lên.

Mịa thằng này! Khi nãy nó cào mặt, cào đầu, giật tóc mình sao không thấy nó khóc vậy.

Sờ lên mái đầu đang như tổ quạ, cảm giác như muốn hói tới nơi, Tôn Oánh Hạo càng điên tiết.

"Tới mà mang cái cục nợ nhà mày về!"

Nhất Châu đi tới kéo Cảnh Thiên đứng dậy.

"Tôi hỏi 2 người đang làm cái trò gì ở đây vậy?" Nhất Châu nghiêm mặt.

Tôn Oánh Hạo một tay chống hông, tay còn lại cầm cọ vẽ chỉ vào mặt Châu - Thiên mà mắng:

"Mày đi mà hỏi nó! Về quản lại người của mình cho tốt! Lần sau đừng để tao thấy mặt nó"

La Nhất Châu lần này giận thật sự, vẫn cố kiềm chế nói giọng đều đều nhưng đầy uy lực:

"Hôm nay là Lễ hội chào đón Tân sinh viên mà hai người có thể ở đây đánh nhau được à? Tôn Oánh Hạo cậu còn là đại diện của khoa nữa đấy"

"Dư Cảnh Thiên khoa Ngoại ngữ trừ 20 điểm rèn luyện! Tôn Oánh Hạo khoa Mỹ thuật trừ 20 điểm rèn luyện"

Tôn Oánh Hạo cười khẩy.

"Riêng khoa Mỹ thuật bị trừ 10 điểm thi đua". Anh bổ sung.

"Này!!! Liên quan gì đến khoa Mỹ Thuật?"

"Thân làm huynh trưởng nhưng lại vi phạm, khoa Mỹ thuật thấy đánh nhau nhưng không ngăn cản, có thể xem là hành vi bắt nạt tập thể không?"

Mọi người xung quanh câm nín.

"Tao có bảo mày mang nó tới à? Rõ ràng mày đang thiên vị!"

"Khoa Mỹ thuật trừ 20 điểm thi đua"

"Tên La khốn nạn kia vừa phải phải thôi nhé..."

"Khoa Mỹ thuật trừ 30 điểm thi đua"

"Á!!!!!"

Tôn Oánh Hạo tức đến mức giậm chân mà hét lên.

"TÊN KHỐN KIA! MÀY... ƯM ƯM..."

Thường Hoa Sâm không biết ở đâu xuất hiện bay tới bịt miệng cậu ta, kéo đi thẳng.

"Bỏ ra...ưm ưm..."

"La Nhất Châu kia đang nổi điên, đừng có chọc nó". Hoa Sâm vừa bịt miệng vừa lôi Oánh Hạo đi, vừa nói nhỏ vào tai người ta mặc cho người kia có liếc đến muốn xuyên thủng lỗ trên người anh.

Hiện trường tạm thời lấy lại yên tĩnh.

La Nhất Châu quay mặt hầm hầm nhìn Dư Cảnh Thiên đang thút tha thút thít, cũng tính mắng cho vài câu nhưng lại không nỡ, dù gì cũng do mình đưa em ấy đến. La-bất-lực thở dài quay đi một nước.

Cảnh Thiên chột dạ, cũng lẽo đẽo đi theo.

................................

"Chuyện là như thế nào?". La Nhất Châu cất tiếng hỏi trong khi lấy khăn lau mặt cho Dư Cảnh Thiên.

"Em lỡ làm vỡ cái ống đựng cọ của anh ấy, vậy là anh ấy nổi điên, anh ấy không nói lý lẽ...."

"Cái ống màu xanh có hình con bướm à?"

"Sao.... anh biết?". Cậu chưa hề nói gì nha.

Nhưng La Nhất Châu lại lãng qua chuyện khác.

"Em cũng không vừa nhỉ?"

"Không. Em... ngoan lắm".

Nhất Châu muốn bốc khói.

"Em còn dám bảo là em ngoan?"

"Không thèm nói với anh. Em bị như này là tại anh. Em đi tìm đám Tân Trì". Dư Cảnh Thiên phụng phịu đứng dậy.

Bây giờ quay sang đổ thừa mình rồi đấy, La-bất-lực lắc đầu nói với theo:

"Em đi tắm đi đã!"

.....................................

6h chiều.

Không thấy Dư Cảnh Thiên đâu.

La Nhất Châu gọi điện cho đám Thập Thất, Tân Trì cũng không ai gặp.

Gọi điện vào số của của Cảnh Thiên thì có chuông nhưng không ai bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top