Chap 1


Tiếng nhạc xập xình trong quán bar XY. Bên trên bục là những con người uốn éo nhảy múa lắc lư theo điệu nhạc inh tai. Có một thiếu niên một thân hàng hiệu từ trên xuống dưới nhảy múa quay cuồng trong tiếng reo hò xung quanh.

Một lúc lâu sau, cậu thiếu niên quay về bàn ngồi. Cầm ly rượu tu một cái ực như uống nước lã.

"Này Tony, tới lượt mày" Một thanh niên tóc màu khói lên tiếng.

"Vụ gì?"

"Tụi tao đang chơi thật hay thách, tới lượt mày rồi"

"Mẹ kiếp, biết vậy tao không xuống sớm". Cậu làm bộ nhăn mặt.

"Haha! Không nói nhiều. Thật hay thách?"

"Thách!!!!"

Cậu trả lời dứt khoát kèm theo đó là tiếng hú hét hò reo của đám bạn.

"Quả nhiên là Dư thiếu".

Thiếu niên có mái tóc màu khói lôi trong túi áo ra một viên thuốc màu hồng nhạt bỏ vào ly rượu. Lắc lắc vài cái rồi đưa tới trước mặt Tony.

"Đm Krystian, mày chơi thứ này à?" Cậu không khỏi bất ngờ, buộc miệng chửi thề.

"Hề hề, đây là thử thách của mày!" Tên nhóc tên Krystian cười nham nhở.

"Ồ!!!!" Đám bạn chỉ chờ có thế.

"Tới đi Tony!"

"Mày đừng làm bọn này chưng hửng nhé!"

Cậu không ngu đến nỗi không biết nó là thứ gì. Nhưng lời nói đã nói ra, có chơi có chịu. Cùng lắm thì.... haizzz.

Tony cầm ly rượu lên chuẩn bị uống thì một đứa bạn khác chạy đến.

"Chạy đi tụi bây! Tao nghe được tin cảnh sát đang vào kiểm tra đấy. Đ*t m* đám ở trần trên đang cắn thuốc, chắc có người báo".

Cả đám khựng lại 2s cũng đứng dậy toan chạy. Tony cũng không ngoại lệ. Nói gì tụi trần trên, cậu cũng đang chuẩn bị nốc thứ độc địa đó vào bụng. Mặc dù chưa uống, nhưng tình ngay lý gian. Chưa kể bố cậu đã ra sắc lệnh, ông còn nhận điện thoại của cục cảnh sát lần nào nữa thì cậu sẽ xong đời.

Cậu theo đám bạn chạy ra hướng cửa sau, vòng qua toilet, tuy nhiên do hỗn loạn nên một lúc sau nhìn trước nhìn sau không thấy đứa nào đâu cả.

Thôi kệ, ra khỏi đây rồi tính tiếp.

Có một lối nhỏ thông ra ngoài nhưng không thấy ai đi hướng này, đằng trước thì quá hỗn loạn, Tony đánh liều lách người đi qua lối đó. Bên ngoài là một con hẻm nhỏ, hơi tối và không có đèn. Nói thật là cậu thấy hơi ớn ớn.
Ra ngoài gió lạnh thổi vù vù vào người, vì có uống rượu, lại gặp gió, đột nhiên cậu cảm thấy ruột gan như muốn trào lên.
"Oẹ"
Tony ngồi xuống nôn thốc nôn tháo, toàn là nước, vì cả buổi tối cậu còn chưa ăn gì.
Sau khi tống hết mấy thứ đó ra khỏi người, cậu loạng choạng đứng dậy, giờ này cậu chỉ cảm thấy rất mệt, nhớ lắm cái giường của mình, chỉ muốn nằm trên đó ngay bây giờ thôi.

Tony khựng lại.

Trước mặt cậu xuất hiện 1 tên lưu manh đang nhìn cậu cười nham nhở.

"Em trai, sao em lại ở đây?"

"Đẹp trai mày ơi, hề hề" Tên đó nói với qua.

Tony xoay người lại, quả nhiên là còn một tên khác đang đứng sau lưng cậu.

Chết tiệt.

Vì uống khá nhiều, lại mới nôn, quả thực cậu gần như kiệt sức rồi.

"Hai người muốn gì?"

"Bọn anh muốn em, hề hề"

"Tôi có tiền, sẽ đưa tiền cho 2 người"

"Bọn anh ăn em xong cũng có thể lấy tiền sau mà, haha"

Đm! Cậu chửi thề trong bụng.
....................

La Nhất Châu đang trên đường về ký túc xá sau khi tan làm. Anh cảm thấy rùng mình sau khi gió thổi táp vào người, vội kéo lại chiếc áo khoác trên người.
Trời hôm nay khá lạnh.

Bỗng nhiên anh nghe tiếng hét kèm theo đó là tiếng kêu cứu trong con hẻm đằng trước. Thân là người học võ, gặp chuyện bất bình không cho phép bản thân làm ngơ. La Nhất Châu vội chạy tới, cảnh tượng trước mắt khiến anh bức xúc tới mức muốn nổi điên.

Hai tên lưu manh đang đè một thiếu niên dưới đất mặc cho cậu bé la hét, một trong hai tên còn giơ tay giáng một cú tát vào mặt cậu bé. Một bên áo của cậu bị lột ra, lộ ra xương quai xanh trắng bóc....

"Dừng tay lại" La Nhất Châu hét lên.

"Thằng nào phá chuyện vui của ông?"

La Nhất Châu không thể trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh lao tới tung cước. Hai tên cũng đưa nắm đấm đánh lại nhưng cơ bản không thể chạm vào người anh. Hai tên làm sao là đối thủ của người học võ từ bé như anh được.

"Cút"

Tony đang ngồi dưới đất, nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy đầu, miệng vẫn không ngừng la hét và gào khóc. Cậu biết cậu được cứu rồi, nhưng vẫn hoảng sợ và nước mắt cứ thế tuôn ra như vỡ đê.

"Này em, em không sao chứ?"

"Anh đuổi hai tên đó đi rồi"

"Em... có sao không?"

Thật sự là La Nhất Châu đang lúng túng. Cậu bé trước mặt cứ khóc không thôi, mặt mũi lấm lem đất hoà với nước mắt nhìn không khác gì một con mèo. Anh cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu. Lúc này cậu bé kia mới ngước lên nhìn anh.

Tony chỉ thấy trước mặt mình là đôi mắt to tròn của anh. Đôi mắt to long lanh nhưng không hề bị nữ tính, thay vào đó là một gương mặt cương nghị, nghiêm túc, và... có chút lo lắng.  Anh là đang lo cho cậu?

"Em ở đâu? Anh đưa em về. À, anh không có xe, anh gọi xe cho em nhé?" Anh gãi đầu.

"Em không sao".

Cậu thút thít trả lời bằng giọng mũi.

"Cảm ơn anh"

"Con hẻm này buổi tối không ai dám đi đâu, vì toàn mấy tên côn đồ nghiện hút. Lần sau em nhớ chú ý"

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, dường như bị hút vào đôi mắt ấy rồi.

"Tony! Tony!!!!!"

Xa xa là tiếng đám bạn đang tìm cậu. Thấy cậu lấm lem be bét ngồi dưới đất, tụi nó ùa chạy tới.

"Mày sao vậy?"

"Không sao chứ? Áo mày sao bị rách?"

"Đm, đứa nào làm gì mày?"

Hàng loạt câu hỏi của tụi nó làm đầu cậu ong ong. Cậu thật sự rất mệt, chỉ muốn về nhà thôi.

"Tao không sao. Đưa tao về, mai mốt tao kể sau. À không, đừng đứa nào hỏi nữa, tao cũng méo muốn nhắc lại đâu"

Sau khi được đám bạn dìu đứng dậy, đột nhiên Tony nhớ ra mình đã bỏ quên ân nhân mất rồi. Nhìn qua nhìn lại, nhìn trước nhìn sau, không thấy anh trai mắt to đâu cả. Chắc là thấy cậu an toàn rồi nên anh lặng lẽ bỏ đi.

Người đâu mà... đáng yêu.

Thở dài. Cậu còn chưa kịp hỏi tên anh.....

Siết chặc chiếc áo khoác của anh trên người, nó có mùi cà phê rất đậm.

Anh trai mắt to...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top