CHAP 8: Ngoan cường


"... Vợ yêu có mong muốn gì muốn chồng thực hiện à?" – La Nhất Châu xoa xoa mái tóc bông xù đáng yêu của sư tử nhỏ, hôn nhẹ lên trán rồi thủ thỉ.

Bình thường, bé vợ nhà anh phải gần 12 giờ đêm mới chịu lên giường đi ngủ mà hôm nay mới hơn 10 giờ, Dư Cảnh Thiên đã ngoan ngoãn kéo anh vào phòng ngủ, phủ kín người anh, người em bằng chiếc chăn lông cừu ấm áp, rồi cọ cọ bầu má hồng hồng, phúng phính vào tay anh nũng nịu. Hành động này em chỉ làm với một lý do duy nhất, đó là khi em có mong muốn, điều ước gì rất khó thực hiện nhưng vẫn muốn làm nũng để chồng đồng ý cho phép làm mà thôi.

Vì vậy, không cần Dư Cảnh Thiên mở lời trước, La Nhất Châu cũng đoán được ý định của em, dịu dàng hỏi nhỏ.

"Chồng ơi ~ Chồng ơi ~ Hôm nay em dọn giường rồi này, ăn hết rau rồi này, lại uống cả một cốc dưa hấu to bự nữa này. Chồng... có thể thưởng cho vợ ngoan một điều ước được không?" – Dư Cảnh Thiên gối đầu lên tay La Nhất Châu, cố tình để lộ ra gương mặt khả ái cùng mắt tròn xoe, long lanh tựa ánh sao trên bầu trời, nhìn anh nói.

"Em muốn anh thực hiện điều ước gì?... Đó có phải là được đi chơi ở công viên với Từ Tân Trì vào cuối tuần phải không?"

"Đó là... Ơ... S... Sao anh biết?" – La Nhất Châu mỉm cười, hôn chóc lên môi người đang còn ngơ ngác, không hiểu chuyện trước mặt mình một cái, rồi bồi thêm câu: "Ánh mắt em nói lên tất cả rồi mà".

Ơ... Thật á... Mắt mình nói rõ như thế cơ à...

Dư Cảnh Thiên hoài nghi nhân sinh, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao La Nhất Châu chỉ cần nghe em nói có điều ước một cái là biết muốn đi chơi rồi, lại còn biết đi với Từ Tân Trì vào cuối tuần nữa.

Tất nhiên, em biết là anh hiểu mình nhưng mà tại sao lại có thể đọc được thông tin trong mắt mình nhanh đến vậy chứ... Thậm chí, còn đúng đến từng chi tiết... Chả lẽ, yêu nhau hơn 8 năm nay, pháp lực của La Nhất Châu không chỉ làm em u mê mà còn đọc được tâm trí em dễ dàng đến như vậy... Vậy thì bao nhiêu điều xấu hổ trước đây, phải chăng anh biết hết rồi ư...

"Ngốc ạ, em đang nghĩ tại sao anh có thể đọc được ánh mắt của em à? Tại vì, anh say ánh mắt này hơn 8 năm nay rồi thì tất nhiên phải hiểu đôi mắt Apatite này muốn nói gì chứ" – La Nhất Châu vén mấy sợi tóc của em ra đằng sau tai, chăm chú nhìn đôi mắt mê hồn kia.

"Vậy... từ nay về sau, nếu em mà lỡ làm chuyện gì xấu, chắc chắn em sẽ nhắm mắt lại khi nói chuyện với anh" – Em nhỏ thở dài, cứ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó La Nhất Châu bỗng dưng hỏi hộp kẹo Thập Thất cho ở ngoài phòng khách đâu rồi, em không biết sẽ phải trả lời như thế nào nữa. Lại còn mấy hộp bánh kem hảo hạng Lưu Quan Hữu hứa cho em nữa, biết giấu ở đâu bây giờ. Cả mấy tấm ảnh dễ thương hồi nhỏ của anh mà La Mama âm thầm gửi về nước cho em, em cất dưới gối ngủ nữa... Và còn...

"Hahaha, em dám làm điều gì xấu à?" – Tự dưng La Nhất Châu tiến đến gần Dư Cảnh Thiên, khóe môi cong lên, ranh mãnh hỏi người đang trầm tư suy nghĩ kia.

"Đương nhiên rồi... Em... nào dám chứ" – Đúng là có tật giật mình, Dư Cảnh Thiên nuốt nước bọt, ấp úng trả lời rồi hơi mắt nhắm lại.

"Nếu mà em làm chuyện gì xấu, anh sẽ phạt nặng em đấy vợ à" – Đây có phải là giấu đầu lòi đuôi không vậy vợ yêu? Nhắm mắt lại như vậy là em tự khai mình làm chuyện xấu rồi đấy. Nhưng nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra đáng yêu trước mắt, La Nhất Châu vẫn phải đầu hàng, chỉ bẹo cái má căng tròn một cái mà không nói rằng anh biết tất cả mấy chuyện xấu mà em giấu bấy lâu nay, cứ để em dễ thương thêm vài ngày nữa rồi xử lý sau vậy.

"Nhắc đến chuyện đi chơi, thật ra sáng nay, Từ Tân Trì có đến văn phòng gặp anh để xin phép cho em cùng đi chơi vào cuối tuần với cậu ấy".

Em nhỏ nghe hai chữ "đi chơi", mắt lại mở tròn to, long lanh nhìn chồng yêu, chờ đợi câu trả lời dù biết việc La Nhất Châu đồng ý dường như là điều bất khả thi: "Vậy... chồng trả lời sao ạ?".

"Em nghĩ anh có cho vợ anh đi chơi không khi còn 2 tuần nữa là tới ngày sinh rồi?" – Giọng của La Nhất Châu trầm xuống, mang chút âm điệu của sự căng thẳng, hướng ánh nhìn về em đang buồn bã lắc đầu.

Anh biết, em sẽ buồn khi nghe câu hỏi này nhưng anh buộc phải nói ra.

Chỉ còn 14 ngày nữa thôi, Tiểu Thuyền – Tiểu tinh linh bé nhỏ của hai người sẽ chào đời, và đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc mức độ lo lắng của La Nhất Châu đối với Dư Cảnh Thiên cũng vì thế mà ngày một tăng cao. Cộng thêm lời Lương Sâm căn dặn là hãy quan sát và chăm sóc cho em đặc biệt cẩn thận trong mấy ngày cuối này vì cơ thể em khác với phụ nữ, việc sinh con nhiều lúc sẽ khó khăn hơn những gì chúng ta tưởng tượng nên anh lại càng không muốn để em đi đâu xa khỏi vòng kiểm soát của mình. Vậy nên, dù La Nhất Châu tin tưởng Từ Tân Trì, biết cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho Dư Cảnh Thiên nhưng mà chỉ là cái cảm giác sợ hãi nó vẫn xâm chiếm, bao trùm lên suy nghĩ của anh.

Nhưng cuối cùng, La Nhất Châu vẫn chiến thắng nỗi lo sợ ấy, nhẹ nhàng nói với sư tử nhỏ: "Anh đã nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này. Cũng lâu rồi, hai em mới có thời gian rảnh đi chơi với nhau nên anh đồng ý với cậu ấy và em nhưng với một điều kiện: Hãy về nhà trước khi anh đi làm về đấy".

Cục cưng nhỏ biết La Nhất Châu đã phải cố gắng đấu tranh với chính mình lắm mới đồng ý cho em đi chơi như vậy, ngoan ngoãn dang hai tay ra ôm lấy chồng, an ủi: "Vâng ~ Cảm ơn chồng. Chồng biết rồi đấy, em ngoan lắm. Em sẽ đi chơi về trước giờ giới nghiêm".

"Vậy ngủ ngoan đi rồi mấy ngày nữa anh cùng em chuẩn bị đồ đi chơi nhé" – Tay La Nhất Châu dịu dàng kéo lại chiếc chăn ấm cho em, chỉnh lại chiếc gối ôm hình vịt Donald cỡ bự bên cạnh em, mỉm cười nói.

"Vâng ~ ".

===========

"Tiểu Trì, tớ muốn ăn kem dâu tây"

"Tiểu Trì, ở đây có bán thạch sữa chua này"

"Tiểu Trì, kia có phải là quầy gà rán nổi tiếng mà bấy lâu nay mọi người thích không? Mình ăn thử đi"

"Tiểu Trì, còn món này..."

"Tiểu Thiên à... Anh Nhất Châu mà biết được tớ mua đồ ăn vặt cho cậu như thế này thì sẽ không tha mạng cho tớ mất" – Từ Tân Trì bất lực nhìn bạn thân của mình đang không ngừng đòi mua thêm đồ ăn vặt mà thầm nghĩ, không biết về đến nhà, La Nhất Châu sẽ tra tấn mình theo cách nào nếu biết chuyện này. Nhưng nhìn thấy miệng nhỏ chúm chím, xinh xinh của bạn thân ăn rất ngon, Từ Tân Trì vẫn không còn sự lựa chọn nào khác, đành chiều hai chú sư tử nhỏ này ăn đến no nê đến khi chú cá Nemo này hết tiền trong túi thì mới thôi.

"Cậu không cần phải lo. Chỉ cần Trời biết, Đất biết, cậu biết, Tiểu Thuyền biết, tớ biết và không nói gì thì chồng tớ sẽ không biết được đâu" – Dư Cảnh Thiên tay đón đĩa Takoyaki nóng hổi, thổi phù phù vài cái rồi bỏ vào miệng ăn – "Nhưng Tiểu Trì, cậu biết đấy... Lúc về thì tớ phải nhắm mắt lại khi mà khai báo với chồng hôm nay đi chơi, ăn gì hôm nay. Vì chồng tớ có năng lực đọc được ánh mắt của tớ đấy. Kỳ diệu không?".

Trời đất quỷ thần ơi... Bạn tôi vừa ám chỉ vụ việc này sẽ bị phát giác sớm đấy à...

Tính của Dư Cảnh Thiên, bấy lâu nay Từ Tân Trì hiểu rất rõ. Chỉ cần La Nhất Châu hỏi là ngoan ngoãn trả lời thập phần sự thật, không có nửa lời gian dối. Không những thế, nhắm mắt làm sao được khi cứ nhìn thấy La Nhất Châu là bạn thân của cậu sẽ một hai mê mẩn, ngắm nam thần Trùng Khánh kia chứ.

Từ Tân Trì nuốt khan một hụm nước bọt, lo sợ nghĩ đến cảnh hai đầu gối đỏ ửng, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo để nhận lỗi với La Nhất Châu mà nói: "Vậy ngay lúc này... cậu nên mua sinh mạng cho tớ đi là vừa".

"Yên tâm, tớ bảo kê rồi. Với lại tớ cũng ngoan lắm mà, ăn vặt có tí à. Có mỗi 1 cái kem, 1 cốc thạch hoa quả, 2 cái đùi gà, 1 hộp Takoyaki và 1 cốc nước dâu này thôi mà. Không ăn quá đồ ăn mà chồng tớ cho phép đâu".

"Vâng... Nếu không phải Từ Tân Trì này ngăn cậu tung tẩy, ghé vào các hàng quán công viên thì từ lúc nãy đến giờ, không có chuyện con số dừng lại ở 1 hay 2 đâu".

"Hihihi, Tiểu Trì giỏi lắm. Rất ngoan khi nghe lời của chồng tớ".

"..."

Không nghe lời chồng cậu thì Từ Tân Trì tôi chỉ còn nước gửi lời tạm biệt với thế giới màu hồng này thôi.

Cứ nhớ lại cảnh mấy ngày hôm nay, Từ Tân Trì đúng thật là không khỏi rùng mình. Trước khi chiếc xe của Từ Tân Trì có thể lăn bánh đưa Dư Cảnh Thiên đi chơi công viên sáng nay thì cậu đã được La Nhất Châu tìm đến Studio chụp ảnh của công ty Lưu Thị 7749 lần để truyền lại bíp kíp chăm sóc cho mẹ bầu mỗi ngày. Nào là mua gối tựa xe phải mua loại như thế nào thì mới êm ái, dùng dầu thơm gì để giúp xe thơm mát, lái xe cẩn thận và cài đặt định vị như thế nào,... Từ Tân Trì đều lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ. Vậy nên, cuốn sổ note nhỏ của cậu trải qua vài bữa tập huấn là đã kín trang, lòng lúc đó nghĩ thầm, người mẫu họ Từ này nên chuyển nghề viết sách về bí kíp chăm sóc vợ của nhà họ La thì chắc kiệm được bội tiền đấy.

"Ưmh... Tiểu Trì, tớ lại muốn đi vệ sinh rồi. Cầm giúp tớ cốc nước. Tớ đi vệ sinh lát quay lại" – Dư Cảnh Thiên xoa xoa bụng to của mình, mỉm cười đưa cốc nước dâu sang cho bạn thân cầm hộ.

"...Để tớ dìu cậu đi" – Từ Tân Trì theo phản xạ đứng dậy, tiến lại gần em nhưng lại bị từ chối.

"Không sao đâu. Tớ khỏe lắm. Có mấy bước chân đến chỗ ấy mà. Tớ về sớm thôi".

"Nhưng mà tớ đã hứa với anh Nhất Châu là Dư Cảnh Thiên ở đâu, tớ ở đó rồi mà. Không được, phải đi theo" – Từ Tân Trì một mực đáp lại, định ra dìu Dư Cảnh Thiên thì lại nghe thấy một lời cảnh báo làm đồng tử của cậu rúng động.

"Cậu mà đi theo tớ là tớ khai cậu cho tớ ăn vặt đó".

"Nhưng mà...".

"Từ Tân Trì, cậu có tin tớ làm vậy không?"

"..." – Hai người này đúng là bức chết cậu mà. Kiểu gì cũng không còn đường sống.

Thôi đành nể tình bạn, tự trấn an bản thân có người bảo kê, không sợ chồng bạn mà Từ Tân Trì gật đầu nhẹ nhẹ đồng ý.

"Hehehe... Tớ đi nhanh rồi sẽ về" – Dư Cảnh Thiên cư nhiên nở một nụ cười vô tội, vỗ vỗ vào vai bạn mình rồi chầm chậm bước đi về hướng nhà vệ sinh cách chỗ ngồi hơn trăm mét.

Nhìn theo bóng hình nhỏ bé mang trong người một tiểu tinh linh nhỏ bé ấy mà Từ Tân Trì thấy Dư Cảnh Thiên thật mạnh mẽ, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Thiên mang thai thật là vất vả mà nhưng cậu ấy vẫn luôn tự muốn mình làm tất cả mọi thứ. Hỏi sao anh Nhất Châu lại thương yêu bạn mình đến vậy".

Nhưng nhiều lúc, thấy em cố gắng tự mình gắng gượng như vậy, từ chối mọi sự giúp đỡ làm Từ Tân Trì bâng khuâng, suy nghĩ: "Là vì Dư Cảnh Thiên quá ngoan cường... Hay La Nhất Châu quá yếu đuối khi ở trong thời kỳ này...". Và cho dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa, Từ Tân Trì cũng hiểu được phần nào cảm giác lo lắng của La Nhất Châu ngay lúc này.

Từ lúc đi đến công viên đến khi lên xe đi về, Dư Cảnh Thiên đã xin vào nhà vệ sinh 4, 5 lần khiến Từ Tân Trì đứng ngồi không yên. Hơn nữa, xe mới lăn bánh được 5 phút để đi về nhà, em lại bắt đầu cựa quậy trên ghế ngồi bên cạnh cậu, cảm giác không được thoải mái.

"Cậu... sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" – Từ Tân Trì nhìn qua gương phản chiếu, giọng đầy lo âu hỏi Dư Cảnh Thiên.

"Không... Không có gì..." – Sư tử nhỏ lắc lắc mái tóc xù không ngừng, tay đặt lên bụng xoa xoa.

Lại chịu đựng một mình nữa à Tiểu Thiên?

Từ Tân Trì nghe lời nói của bạn mình, trong lòng cảm thấy xót xa: "Tiểu Thiên à... Nếu có gì thì phải nói với tớ đấy. Không được giấu tớ đâu".

"Ưmh..." – Thấy bạn mình vẫn còn lo lắng, Dư Cảnh Thiên nghĩ một hồi rồi quay sang tâm sự nhỏ – "Tiểu Trì à, cậu biết không... Thực sự mang thai rất là... khó ấy. Nhất là vào giai đoạn cuối này... nó rất ẩm ướt...".

Ẩm ướt?!? Từ Tân Trì giảm tốc độ xe, dự cảm có điều gì không hay, quay sang hỏi Dư Cảnh Thiên: "Ẩm ướt... Ý cậu là sao? Tại sao nước... trong cơ thể cậu lại chảy ra được cơ chứ... Nó vẫn đang chảy ra ngoài á?".

"Tớ nghĩ... Nó vẫn... đang chảy..." – Dư Cảnh Thiên ấp úng nói.

"Cậu... Vỡ nước ối rồi à..." – Thực sự, Từ Tân Trì không phải là bác sĩ phụ sản có chuyên môn hay là một học sinh xuất sắc về môn sinh nhưng chả phải trong sách giáo khoa đều có ghi là nếu nước trong bụng thai phụ tràn ra nhiều từ âm đạo, không kiểm soát được thì đang xảy ra dấu hiệu vỡ nước ối hay sao?

"Hả? Cái gì... Vỡ... nước ối á... Vậy là... tớ sắp sinh Tiểu Thuyền á... Nhưng mà tớ... vẫn chưa đến ngày sinh mà".

Nhìn Dư Cảnh Thiên đang khó khăn vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của mình rồi hỏi hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp khiến Từ Tân Trì càng cảm thấy rối bời: "Tiểu Thiên ngốc nghếch của tớ. Làm sao có thể chuẩn từng ngày được chứ... Để... Để tớ lái xe đến bệnh viện của anh Sâm..."

"A..."

"Sao vậy... Tiểu Thiên..." – Từ Tân Trì đột nhiên thấy Dư Cảnh Thiên ôm bụng kinh hô, lòng nóng rực, tay lướt nhanh ký tự số quen thuộc trên điện thoại.

"Tớ... đau bụng... A... Đau bụng quá..." – Đúng là vỡ nước ối thật rồi... Thực sự lúc này Dư Cảnh Thiên rất đau, bụng em cứ quặn lại theo từng cơn. Tay Dư Cảnh Thiên bấu chặt vào chiếc gối ôm bên cạnh mình, rên lên từng tiếng đau đớn. Nước mắt mỗi lúc đau lại thêm một tầng dâng cao, tràn xuống gò má hồng. Cơ thể cứ thế không làm theo sự kiểm soát của bản thân nữa.

"Bình tĩnh... Hít thở đều nào... Tớ... Gọi điện cho anh Nhất Châu..." – Từ Tân Trì cố trấn an em, bình tĩnh nhấn vào số điện thoại của La Nhất Châu trên màn hình kết nối.

"Alo. Từ Tân Trì à? Cậu và vợ tôi...".

"Anh Nhất Châu... Em đang lái xe đưa Tiểu Thiên đến bệnh viện Dachang của anh Sâm... Em nghĩ cậu ấy sắp sinh Tiểu Thuyền rồi..."

"Cậu nói Tony sắp sinh...?!?".

"A...".

La Nhất Châu ở phía bên kia điện thoại, nghe thấy tiếng Dư Cảnh Thiên khóc nấc lên mà mặt bỗng chốc tái xanh lại, tay khua khua đống giấy tờ trên bàn làm việc, cấp bách truyền giọng nói của mình tới đầu dây: "Tony... Em thả lỏng, bình tĩnh, hít thở đều nào. Anh đến ngay đây. Hứa với anh là phải bình an nhé... Cố lên vợ".

"A... Em... sẽ cố gắng..." – Hơi thở của Dư Cảnh Thiên tuy có chút nặng nề vì cơn đau nhưng em vẫn cố dùng tông giọng thường ngày, trả lời La Nhất Châu để anh đỡ lo lắng.

"Ngoan... Ngoan... Anh đến ngay đây..." – Hiểu được Dư Cảnh Thiên của anh đang cố tỏ vẻ mạnh mẽ, La Nhất Châu cũng không muốn tạo thêm áp lực cho em mà chỉ dịu dàng nói thêm vài lời động viên trước khi dập máy – "Từ Tân Trì, hãy giúp tôi đưa em ấy đến bệnh viện an toàn".

"Em hiểu rồi ạ..." – Nói rồi, Từ Tân Trì nắm lấy tay của Dư Cảnh Thiên dỗ dành: "Tiểu Thiên... Cậu cố lên... Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện an toàn".

"Ừ..." – Em sẽ cố gắng như đã hứa với anh, La Nhất Châu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top