CHAP 5: Ngày chúng ta quen nhau

Một chiếc Flashback về 8 năm trước...

"Sao cơ... Bị hỏng xe chưa thể đến được à?... Nhưng mà chúng tôi vẫn còn rất nhiều người chưa trang điểm trong khi đó 3 tiếng nữa là bắt đầu buổi diễn rồi đấy" – Dụ Ngôn lòng như phát hỏa, đi đi lại lại trước mặt Vương Thừa Tuyên, lớn tiếng nói với đầu dây bên kia.

"Đâu phải lần một lần hai đâu mà xin lỗi không như vậy. Còn chúng tôi, khán giả của chúng tôi thì sao?... Tôi sẽ báo cáo với cấp trên thái độ làm việc này của mấy ng..."

"Vâng, mấy chị cứ lái xe đến đi. Làm ơn đến nhanh nhất có thể"

"Vương Thừa Tuyên..."

Vương Thừa Tuyên cướp điện thoại trên tay của Dụ Ngôn rồi chạy ra một góc, nhẹ nhàng đàm phán với bên trang điểm rồi cúp máy trước khi Dụ Ngôn bắt được.

"Chị Dụ Ngôn à... Người ta cũng đâu có cố ý đến muộn đâu. Chuyện ngoài ý muốn thôi. Chị không cần nóng đến như vậy đâu ạ" – Mặt Vương Thừa Tuyên tỏ ra vô tội, dúi trả chiếc điện thoại vào tay Dụ Ngôn, cười trừ.

"Em binh họ hay binh chị đấy? Chả lẽ từ xưa đến giờ chị nuôi ong tay áo em à?"

"Chị Dụ Ngôn cao cao tại thượng của em. Họ chỉ mới muộn hẹn 5 phút với lại mình cũng còn hơn 3 tiếng nữa mới bắt đầu nên vẫn kịp mà chị. Cái gì có thể thông cảm được thì chị thông cảm cho họ giúp em đi ạ. Với cả chị tức giận như vậy sẽ làm mất vẻ đẹp của chị em mất rồi... Mọi người trong Câu lạc bộ cũng sẽ không được chiêm ngưỡng sắc đẹp này hôm nay mất" – Vương Thừa Tuyên lay lay tay của Dụ Ngôn nũng nịu.

Quả thực, từ lúc nãy đến giờ nhìn Dụ Ngôn la mắng nhóm trang điểm trong điện thoại, không gian trong phòng tập của Câu lạc bộ Kịch trở nên đáng sợ vô cùng. Ai ai cũng chỉ biết im lặng, đùn đẩy nhau ra cản Dụ Ngôn nhưng làm sao có thể khống chế nổi Đại tỷ họ Dụ ấy chứ. Chỉ cần đến gần là ánh mắt như Hỏa Diệm Sơn ấy sẽ nuốt chửng họ mất. Cũng may Vương Thừa Tuyên hôm nay đến sớm, chạy ra kịp thời trước khi quả bom kia phát nổ.

"Em có pha nước chanh mát cho chị này" – Nói rồi, Dụ Ngôn đưa cốc nước chanh mới ở phía bên cạnh cho Dụ Ngôn.

"Nể tình em là em gái, chị sẽ uống" – Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, uống ngụm nước chanh mát nhưng trong lòng vẫn hậm hực lắm. Thiết nghĩ, may cho họ lần này có Vương Thừa Tuyên – em 'gái' cưng của chị cứu giúp không thì cái hợp đồng hợp tác kia nhất định bị hủy.

Thấy Dụ Ngôn dần hạ hỏa, Vương Thừa Tuyên nháy mắt ra hiệu với các thành viên của Câu lạc bộ Kịch đã an toàn.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đúng thật, chỉ có Vương Thừa Tuyên mới có năng lực làm cho Dụ Ngôn nguôi ngoai cơn giận.

Nhưng tiếc rằng ngọn lửa này chưa dập tắt hết thì ngọn lửa khác đã lại dâng trào.

"Nhắc mới nhớ... Thằng nhóc đấy vẫn chưa đến à?" – Trong đầu của Dụ Ngôn hiện lên 3 chữ 'La Nhất Châu', liếc nhanh một cái trong phòng tập rồi hỏi Vương Thừa Tuyên.

"... Dạ, chưa ạ nhưng mà... cậu ấy nói với em sẽ đến... sớm thôi ạ" – Vương Thừa Tuyên giật mình, ấp a ấp úng trả lời.

"Sớm? Sớm là khi nào?"

"Em..."

"Lại giấu tội cho thằng nhóc đó à? Hết chuyện này đến chuyện kia, mấy đứa làm chị phát bực mà" – Dụ Ngôn nhìn Vương Thừa Tuyên không chịu trả lời, cầm điện thoại lên liên lạc với La Nhất Châu nhưng đến cả chục cuộc vẫn không thấy đầu dây bên kia nhấc máy, lại hì hục tự mình lên diễn đàn trường tìm.

Hôm nay là hội chợ của Học viên nên Dụ Ngôn chắc nịch một điều, đội truyền thông đang có mặt ở mọi nơi để chụp ảnh, cập nhật tin tức trên diễn đàn. Vì vậy, việc tìm xem La Nhất Châu đang có mặt ở trường hay không không phải là chuyện khó. Cộng thêm cái vẻ mặt nam thần của tên nhóc kia nữa thì mấy đứa con gái kiểu gì chả chạy ra chụp chứ nhưng tìm mãi một hồi vẫn chưa thấy tin tức gì.

"Thằng nhóc này... Làm nhân vật chính mà giờ vẫn lêu lổng chạy nhảy thế này" – Tay Dụ Ngôn nắm thành một nắm đấm lớn, chỉ muốn bắt thằng nhóc họ La kia về và cho một trận nhừ đòn. Nhưng giờ chuyện trang điểm vẫn chưa giải quyết xong, làm sao để bắt La Nhất Châu đây...

"Chào Dụ Ngôn"

"Em chào chị Dụ Ngôn"

Đang trong cơn thịnh nộ, Dụ Ngôn nghe thấy mấy tiếng gọi quen thuộc bên cạnh mình.

"Lưu Vũ Hân... Tony... Mọi người đến rồi à?"

"Có chuyện gì sao?" – Lưu Vũ Hân cùng Dư Cảnh Thiên đang định mang mấy hộp bánh kẹo, nước dưa hấu vào chia cho mọi người để cổ vũ cho buổi kịch hôm nay thì ngay lập tức đã cảm thấy chướng khí đầy trời do Dụ Ngôn tỏa ra, lo lắng hỏi.

"Tớ đang phát hoảng đây. Nhân viên trang điểm vẫn chưa đến. Không biết mọi người ở đây sẽ thế nào đây"

"Nhóm trang điểm vẫn chưa đến ạ chị?" – Dư Cảnh Thiên nhìn thấy Dụ Ngôn mệt mỏi, vò đầu đến xù hết cả mái tóc thì quay sang hỏi.

"Ừ đúng rồi, chị đang phát điên đây"

"Vậy nếu có thể... em sẽ giúp chị ở đây trang điểm cho mọi người. Đằng nào em với Tỷ tỷ Lưu Vũ Hân đến đây để phụ giúp mọi người mà" – Nghe thấy Dư Cảnh Thiên vui vẻ đề nghị, ánh mắt Dụ Ngôn rưng rưng như gặp được Vị Cứu Thế, không nói nên lời.

"Cậu yên tâm. Em tớ là chuyên gia trang điểm hàng đầu đấy" – Lưu Vũ Hân nói.

"Vậy thì tốt quá. Tony giúp chị nhé" – Dụ Ngôn hạnh phúc nắm lấy tay Dư Cảnh Thiên trả lời.

Đúng là mọi khi Dụ Ngôn tức lên thì mười phần đều đáng sợ nhưng một khi đã vui vẻ thì cũng không khác gì ánh mặt trời tỏa sáng là mấy.

"Dạ vâng. Chị cứ yên tâm giao cho em" – Dư Cảnh Thiên giơ ngón cái lên, cười tít mắt, sau đó em theo các chị đến khu vực trang điểm rồi bắt đầu làm việc chăm chỉ.

Nói thật, từ khi trường cấp 3 bên Canada cho học sinh nghỉ đông, em quyết định xách vali đến Hàn Quốc thăm Lưu Vũ Hân để đi chơi nhưng mấy ngày nay em chỉ biết quanh quẩn theo chân chị từ chung cư đến trường và ngược lại, do chưa nói sõi tiếng nên Lưu Vũ Hân sợ em bị lạc đường. Và với cái mặt ngơ ngơ như cừu non của em cũng dễ dàng đang đi trên đường rồi bị mấy tên xấu xa nào đó 'tìm kiếm ngôi sao' dụ vào công ty giải trí không chừng.

Vì vậy, ngồi không đi theo Lưu Vũ Hân cũng hơi buồn, nay lại được giúp đỡ các chị nên Dư Cảnh Thiên vui lắm.

Em bắt đầu ra tay, chạy hết chỗ này đến chỗ khác để hỗ trợ mọi người trang điểm.

Khoảng 20 phút sau, cuối cùng đội trang điểm cũng đến nhưng vì các thành viên Câu lạc bộ khá đông nên em vẫn ngoan ngoãn ở lại giúp đỡ mọi người.

"Vậy nhé. Cậu giúp tớ quản lý mọi chuyện ở đây nhé. Tớ phải đi tìm thằng nhóc La đó mới được" – Dụ Ngôn hướng dẫn Vương Thừa Tuyên kiểm tra mọi thứ một lần nữa rồi nói với Lưu Vũ Hân mọi thứ đã gần như sẵn sàng, đang đợi tổng duyệt trên sân khấu nên bằng mọi giá phải tìm ra thằng nhóc kia.

===========

"Tiểu Tổ Tông ơi, cậu làm tôi phát điên mất. Sao cậu có thể đi chui lủi vào bụi cây cho chim ăn trước buổi biểu diễn được chứ. Đã thế khi nghe tiếng chị gọi lại còn cố tình chạy bán mạng khắp sân thể dục. Thử hỏi sức đâu mà diễn được chứ" – Tiếng Dụ Ngôn tức giận vang lên.

Nửa tiếng qua quả là cực hình với Dụ Ngôn mà. Đi từng phòng, từng khu vực, từng gian hàng hội chợ mới nhìn thấy La Nhất Châu đang ngồi cho chim bồ câu ăn thóc, rồi còn vờ không nghe tiếng gọi mà chạy trốn làm Dụ Ngôn không khỏi muốn ra nắm đấm cho thằng nhóc này đi chầu Diêm Vương mà.

"Chị nghĩ em không đủ sức ạ..." – La Nhất Châu hai tay khoanh trước mặt, mặt thản nhiên nói.

"Cái thằng này" – Dụ Ngôn tức sôi máu nhưng lại nể tình xưa nghĩa cũ của hai gia đình là bạn bè thân thiết trong quân đội mà không phang cho tên này một cái – "Đủ... Đủ... Chị mày cũng chạy đủ rồi, nạt đủ rồi. Bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi trang điểm đi".

"Em chờ mọi người trang điểm xong cũng được mà" – La Nhất Châu nhìn xung quanh phòng tập.

Gọi là chạy đi chơi trước giờ tổng duyệt nhưng thật ra La Nhất Châu chỉ muốn đi dạo xem không khí trường ngày đầu năm học nhộn nhịp như thế nào.

Khi La Nhất Châu vừa vào học tại Học viện, vì lần đó đỗ Thủ Khoa đầu vào nên sớm bị lôi đi chuẩn bị lời phát biểu cả ngày nên không được vui đùa cùng bạn bè mình vào hôm đó. Năm thứ hai thì lại bị các anh chị trong Hội học sinh lôi đi làm Điều phối viên cho ngày hội nên cũng chưa xem được gì mấy. Năm nay đã là năm thứ ba rồi, La Nhất Châu lại được chọn làm nhân vật chính trong vở kịch "The Phantom of the opera" nên bận tối mắt tối mũi. Nhưng lần này anh quyết muốn đi chơi nên đã bất chấp cơn tức giận của Dụ Ngôn mà chạy nhảy khắp sân trường, với lại, anh cũng biết các thành viên khác chưa được trang điểm nên muốn nhường họ trang điểm trước. Nghĩ thầm, đằng nào vai của mình cũng là Phantom nên cũng không tốn thời gian trang điểm lắm, vậy là cứ tự do chơi đùa cả sáng nay.

"Nếu cậu vẫn lo mọi người trang điểm không kịp thì không sao, bọn chị xử lý được chuyện trang điểm rồi... À Tony, em giúp chị xử lý ca này với" – Dụ Ngôn nắm chặt vai của La Nhất Châu, ghì anh xuống bàn trang điểm rồi gọi ai đó.

La Nhất Châu ngó đầu nhìn theo hướng của Dụ Ngôn, mắt sáng lên: "Em ấy là..."

"Em ấy là em trai của Lưu Vũ Hân – Tony. May mà em ấy đến chứ cậu nhìn 2/5 người ở đây làm sao được trang điểm nhanh và lộng lẫy thế kia" – Trước mặt anh lúc này là một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi đang tiến lại gần. Thân hình em ấy cao ráo, ngũ quan thanh chánh, tuấn tú, đường nét gò má phải nói là vô cùng hoàn mỹ. Cộng thêm, cặp mắt một mí híp sáng lấp lánh, tươi cười cùng đôi môi hồng đỏ mọng nước khiến trái tim nam nhân họ La loạn nhịp mà đánh động một tiếng. Thịch...

Tự lúc nào, thiếu niên xinh đẹp ấy đã đứng trước mặt anh, tay đặt một cái hộp gỗ to đựng đầy đồ trang điểm lên trên bàn, vui vẻ nói: "Chị gọi em ạ".

"Tony, mọi người cũng trang điểm gần hết rồi. Thời gian còn lại, chị giao thằng nhóc này cho em" – Dụ Ngôn hất cằm về phía La Nhất Châu còn đang thất thần, trầm mặc nhìn thiếu niên họ Dư mà nói – "Chị phải cùng Lưu Vũ Hân xem hậu trường chuẩn bị thế nào đây. Nhớ, ngoan ngoãn ngồi đây cho Tony trang điểm đấy". Nói rồi, Dụ Ngôn vỗ vỗ vào vai La Nhất Châu ra hiệu, thấy anh gật đầu mới yên tâm rời đi.

"Vâng ạ" – Dư Cảnh Thiên vẫy tay chào Dụ Ngôn, quay lại nhìn mỹ nam trước mặt, lịch sự cúi thấp người – "안녕하세요 (Xin chào)" – Một nụ cười thiên thần hé mở, gửi lời chào đến người đối diện.

"..."

"안녕하세요 (Xin chào)" – Dư Cảnh Thiên lặp lại lời chào với tốc độ chậm hơn, vẻ mặt lo lắng, không hiểu vì lý do gì mà anh chỉ đứng nhìn em với vẻ mặt ngơ ngác, không nói gì hết.

Em nghĩ thầm có phải tiếng Hàn của mình quá kém, phát âm còn sai nên anh không hiểu không.

"안녕하세요... (Xin chào)" – Thiếu niên cố gắng nhớ lại vài chữ tiếng Hàn mình học được mấy hôm nay, khoa chân múa tay giải thích với La Nhất Châu – "죄송 해요... 저는... 한국어를 잘 못해요. 당신이... 도움을 바랍니다 (Tôi nói tiếng Hàn không tốt lắm. Mong anh giúp đỡ)".

Thật đáng yêu làm sao... La Nhất Châu từ nãy vẫn còn chìm đắm trong nụ cười thiên thần của em giờ mới sực tỉnh, gật gật đầu hiểu ý.

"Vậy anh ngồi xuống ghế nhé. Để xem nào, anh diễn vai Phantom. 에토 ... 팬텀?" – Dư Cảnh Thiên nhìn thấy anh phản ứng lại thì vui mừng lắm, kê ghế ngồi sát anh để quan sát khuôn mặt mỹ nam ấy rồi tra tra điện thoại.

Quan sát một hồi, em tiếp tục sắp xếp các từ vựng ít ỏi mình học được trong đầu, nói chuyện với anh: "A... Tôi biết cách trang điểm rồi mặc dù hơi khó chút... À... 눈을 떠주세요 ... 아니 ... (Cảm phiền anh mở mắt ra) A... Không đúng... Gì nhỉ?... 눈을 감고 (Nhắm mắt lại)... để xịt một lớp khoáng trước khi trang điểm nói thế nào nhỉ? Nó là... A...".

Gần quá... Mải tập trung nhìn video trang điểm trên màn hình điện thoại mà Dư Cảnh Thiên không biết từ khi nào La Nhất Châu đã chỉ còn cách em vài centimet, cúi đầu nhìn em rồi mỉm cười.

Theo phản xạ, em ngại ngùng lùi ra đằng sau nhưng quên mất mình đang ngồi trên ghế không tựa mà cả người mất đà, sắp ngã khỏi ghế thì một lực mạnh kéo lại, siết chặt vòng eo em.

"Em... có làm sao không?" – La Nhất Châu lo lắng hỏi, trông dáng vẻ đáng yêu trước mặt đang tròn xoe mắt chớp chớp vài cái với anh. Chợt La Nhất Châu nhớ ra điều gì đó, chỉnh chỉnh ghế lại ngay ngắn cho em, cúi đầu nói – "Xin lỗi... Chắc vì tôi đến gần em quá nên em mới bất ngờ ngã v...".

"Không, chỉ là tôi hơi bất ngờ..." – Mặt của Dư Cảnh Thiên đỏ ửng lên như mấy quả đào chín mọng, tay lắc lắc biểu thị ý không phải rồi giật mình hỏi – "Mà anh... biết tiếng Trung sao...?".

Trông người trước mặt gật đầu, Dư Cảnh Thiên lại càng thêm xấu hổ, không biết nên đào một cái lâu đài to để che giấu sự ngượng ngùng này không.

Từ lúc nãy đến giờ không biết bản thân tấu hài gì nữa, lại bắt đầu lẩm bẩm nói nhảm: "Tôi... Tôi cứ nghĩ mình đang gặp một mỹ nam Hàn Quốc cao lãnh".

"Vậy à... Tiếc quá, tôi lại là một mỹ nam Trùng Khánh" – Thấy vẻ mặt của La Nhất Châu buồn buồn, cứ như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, Dư Cảnh Thiên vội vàng nói: "Không... Nam nhân Hàn Quốc rất đẹp nhưng nam nhân Trùng Khánh lại càng đẹp hơn... À... Ý tôi là... Thật đáng tiếc khi tí nữa tôi sẽ phải che đi khuôn mặt mỹ nam của anh... Nên sẽ không được ngắm anh nữa... À mọi người sẽ không được ngắm khuôn mặt đẹp trai này... Còn nữa...".

La Nhất Châu ngồi bên cạnh nhìn sư tử con lúng túng không khỏi buồn cười, tay cư nhiên xoa xoa nhẹ lên mái tóc hung bông xù của em, trấn tĩnh: "Vậy thì em hãy trang điểm cho tôi để làm sao khi che đi khuôn mặt này rồi, em vẫn có thể nhìn rõ khí chất của tôi".

Người đối diện anh cũng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy, trong vô thức im lặng, gật đầu, sau đó cười tít mắt nói: "Đ... Đương nhiên rồi... Vậy anh ngồi đây nhé, tôi sẽ... bắt đầu trang điểm" – Rồi thanh niên vui vẻ bắt đầu chăm chú, tập trung ngồi trang điểm cho La Nhất Châu.

Em từng bước từng bước trang điểm, phủ lớp nền, vẽ vẽ chân mày, tô son điểm phấn cho mỹ nam trước mặt.

Nhưng đây là sự thật chứ không phải là khen, thực sự La Nhất Châu đúng là rất đẹp trai mà. Mắt hai mắt to, long lánh như ánh trăng rằm mà em luôn hằng mong ước bấy lâu nay với đôi mày ngài đậm nét phú quý, môi đỏ đầy đặn, mấy nhúm tóc đen rũ xuống trước mắt càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng, ma mị. Oa... Đúng thật là

Aiguuuuuuu... Không thể nào rời mắt nổi mà.

Dư Cảnh Thiên phải cố gắng lắm mới thoát ra khỏi sự quyến rũ ấy mà tập trung ngồi im trang điểm trong gần 1 tiếng.

"Xong rồi... Anh xem có chỗ nào cần s..." – Dư Cảnh Thiên loay hoay tìm người ở bên cạnh mình, đang định đưa cho La Nhất Châu thì người kia đáp.

"Không sao. Đẹp rồi"

"Nhưng... anh chưa xem mà" – Hai mắt Dư Cảnh Thiên mở to ngơ ngác nói, dúi vào tay anh chiếc gương của mình nhưng lại bị anh đặt ra một chỗ khác.

"Tôi rất tin tưởng vào tài năng của em" – La Nhất Châu xoa đầu sư tử ngây thơ.

"Mọi người ơi, chúng ta bắt đầu lên sân khấu tổng duyệt nhé" – Tiếng thông báo vang lên.

"Đến giờ rồi. Em có muốn đi xem tôi tổng duyệt không?" – La Nhất Châu hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn em.

"À... Tôi lát nữa có hẹn với bạn của mình nên không thể xem mọi người tổng duyệt được" – Chú cún La Nhất Châu nghe xong thì buồn thiu, mái tóc như hai tai cún đang cong xuống. Dư Cảnh Thiên trông thấy mà cảm thấy áy náy, vội vàng nói thêm: "Nhưng... chắc chắn tôi sẽ đến xem anh diễn vào lần sau. Đây, cái này cho anh. Hộp nước dưa hấu cuối cùng mà tôi tự làm đấy. Coi như quà làm quen và tạ lỗi vì tôi không xem anh diễn được".

Em lấy trong chiếc túi lớn bên cạnh em một hộp nước dưa hấu óng ánh ánh đỏ, đưa cho La Nhất Châu.

Hôm nay em đã tự tay cắt dưa hấu, ngồi ép hoa quả để làm quà cho các anh chị trong Câu lạc bộ Kịch.

Dù có thể không ngon, không đặc biệt dành riêng cho ai nhưng em mong món quà này có thể giúp em làm quen với anh.

"Cảm ơn em rất nhiều..." – La Nhất Châu cầm hộp dưa hấu trên tay, mặt lại trở nên vui vẻ khi đọc dòng chữ nhỏ trên chiếc hình dán sư tử "Tony chúc anh chị hoàn thành vở kịch thật tốt" mà thầm cười.

Thấy La Nhất Châu lại rơi vào không gian của riêng mình, Dư Cảnh Thiên e thẹn nói nhỏ: "Quà hơi nhỏ... nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ mang nước dưa hấu cho anh mỗi ngày để bù cho ngày hôm nay. E hèm... Vì tôi cũng... rảnh mà. Tôi cũng muốn được đi chơi quanh đây nữa...".

Lòng em tự nhủ món quà này đúng là nhỏ thật, với lại mình cũng ở đây hết kỳ đông nên có ai đó chơi cùng thì vui quá, có điều không biết đối phương có đồng ý không.

"Nếu anh không đồng ý thì t..."

"Vậy lúc nào rảnh, cứ đến Câu lạc Kịch gặp tôi. Tôi sẽ đi chơi cùng em" – La Nhất Châu lấy điện thoại của mình ra trao đổi thông tin liên lạc với em. Mắt thi thoảng liếc nhìn sư tử nhỏ đang nở một nụ cười tỏa nắng mà thầm nhủ trái tim ơi đừng đập nhanh như vậy.

"La Nhất Châu ~ Tôi sẽ nhớ tên anh" – Khóe môi Dư Cảnh Thiên câu lên một đường hoàn mỹ, vô cùng tự nhiên – "Tên anh đẹp thật đấy".

"Mọi người ơi, nhanh chân lên sân khấu tổng duyệt nào".

"Mọi người gọi anh rồi kìa. Mau lên sân khấu đi. Cố lên nhé" – Em vội vàng cất đồ trang điểm vào trong túi để đồ, vui vẻ nhìn khuôn mặt anh một lần nữa rồi định rời đi thì lại có một thân ảnh to lớn ôm chặt lấy.

Thật dễ chịu... Mùi hương nước hoa oải hương Lavender cứ thế bao trùm lấy em.

Thật ra, từ lúc nãy trang điểm cho anh, em đã bị mùi hương này quyến rũ nhưng khi anh ôm chặt đến vậy, cơ thể em bất chợt theo phản xạ mà ngả vào người anh.

"Vậy tôi đi đây. Em đi chơi vui vẻ nhé" – La Nhất Châu nuối tiếc nới lỏng tay ra, xoa đầu sư tử một lần nữa.

"Ưm... Tôi... nhất định sẽ chơi vui vẻ" – Em ngoan ngoãn gật gật đầu, dọn đồ rồi vẫy tay chào anh ra về.

"Đúng là một cậu nhóc thú vị mà. Tớ thích mấy nhóc như em ấy, hết sức dễ thương và đáng yêu. Thực sự chỉ muốn bắt về nuôi thôi" – Vương Thừa Tuyên từ đâu tiến lại gần, nhìn theo ánh mắt của La Nhất Châu đang vẫn còn chú tâm không muốn rời xa mà nói.

"Em ấy là của tớ rồi" – La Nhất Châu gõ một cái nhẹ lên trán của Vương Thừa Tuyên.

"Hả?"

"Nếu muốn bắt thì chỉ có tớ bắt nổi em ấy về nuôi thôi"

"Cậu nói gì cơ..." – Vương Thừa Tuyên ngây ngốc, nhìn La Nhất Châu với ánh mắt hoài nghi, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi, miệng chỉ muốn thốt lên: Hả? Tôi đang ở đâu đây... Tên này vừa tuyên bố chủ quyền Tony trước mặt tôi à... Hả? Vừa mới gặp mà đã bắt sóng nhanh vậy rồi à... Cái tên điềm đạm, lạnh lùng của chúng ta biết yêu rồi ư... Nhưng mà...

La Nhất Châu thấy Vương Thừa Tuyên định nói gì đó thì vội che miệng bạn thân lại, vui vẻ kéo lên sân khấu: "Đằng nào em ấy cũng sẽ thuộc về tớ mà thôi... Nào, 'Christine' lên sân khấu diễn nào".

"..."

===========

"Anh cười gì vậy?" – Dư Cảnh Thiên đứng bên cạnh La Nhất Châu, tay xiên mấy miếng dưa hấu đã cắt lên ăn vụng, liếc nhìn anh đang đọc tin nhắn của ai đó mà thầm cười.

"Vương Thừa Tuyên hỏi là giờ vợ của mỹ nam Trùng Khánh ra sao rồi? Có ngoan, nghe lời mỹ nam Trùng Khánh không?" – La Nhất Châu bóp bóp cái má phúng phính của em rồi nói.

"Thế ạ? Vậy giờ mỹ nam Trùng Khánh ra sao rồi ạ?" – Khóe môi Dư Cảnh Thiên cong lên.

"Anh không biết. Chỉ biết giờ mỹ nam Trùng Khánh ấy đang làm chồng của nam nhân mỹ lệ họ Dư, làm Papa của Tiểu Thuyền và suốt ngày vào bếp làm nước dưa hấu cho vợ con thôi".

"Hahahahaha, giỏi lắm" – Dư Cảnh Thiên chu phiến môi lên nói.

"Tại em đáng yêu quá đấy vợ ạ. Vậy nên anh mới muốn bắt em về nuôi từ ngày đầu tiên chúng mình gặp mặt" – Thuận đà, La Nhất Châu hôn lên môi em một cái rồi đút thêm một miếng dưa vào mồm nhỏ xinh kia.

Anh nghĩ lại những lời nói năm ấy với Vương Thừa Tuyên.

Đúng thật, nếu lúc đấy mà không bắt ngay chú sư tử nhỏ này thì không chỉ có một Vương Thừa Tuyên nuôi ý định nhăm nhe muốn bắt em mà còn vô số, vô số, vô số người nữa muốn giữ em ở bên cạnh họ. Vì vậy, mùa đông ấy, cứ lần nào anh rảnh là lại nhắn tin đi tìm Dư Cảnh Thiên, không rời nửa bước, vui vẻ đi chơi nhiều đến mức Lưu Vũ Hân lúc nào không thấy em mình ở nhà là y như rằng chỉ cần gọi điện thoại cho anh là biết em đi chơi đâu, về giờ nào. Đổi lại, giờ La Nhất Châu mới có một người vợ xinh đẹp như vậy chứ.

"Anh làm nước dưa hấu xong rồi. Hai mẹ con cùng ra ngồi uống nào" – La Nhất Châu dụi dụi cằm lên tóc em, tay cầm khay nước dưa hấu – "Tuân lệnh Lão công".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top