CHAP 4: Không thể rời xa


"Chiếu tướng hết cờ" – La Nhất Châu mỉm cười, hai ngón tay từ từ di chuyển quân hậu từ A1 lên G7 (*), lập thế chiếu hết cờ với quân vua tại G8 của Dư Cảnh Thiên.

"Chồng ơi... Cho em đi lại được không?" – Em nhìn con vua của mình sắp bị ăn không thương tiếc, mắt cún long lanh nói.

Đây đã là lần thứ 3 trong ngày Dư Cảnh Thiên bại trận trước La Tổng tài. Em không muốn tin việc rèn luyện cờ vua mấy tháng nay ở nhà cùng với Lưu Tuyển, Thập Thất, Lưu Quan Hữu lại có thể thua thảm hại và dễ dàng như vậy được. Chưa kể, La Nhất Châu đã chấp em một con xe, một con mã, một con tượng rồi mà. Vì vậy, dù nản lắm nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn muốn đấu tiếp, phải lấy lại danh dự của chức danh kiện tướng cờ vua cấp nhà mới được.

"Được thôi nhưng một lần đi lại là một lần hôn" – Kẻ phía trước mặt em kiêu ngạo hất cằm, nhắm mắt chờ đợi.

Tất nhiên, điều kiện này thực hiện rất dễ nhưng chả phải quá hời cho La Nhất Châu rồi sao? Với lại làm gì có chuyện Dư Cảnh Thiên đi một nước có thể xoay chuyển được thế cờ chứ? Em đồng ý thì lỗ là cái chắc.

Bỗng Dư Cảnh Thiên nghĩ thầm rồi nhìn qua Rou Rou, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

"Là anh nói nhé ~ Rou Rou ra liếm La Nhất Châu đi" – Được ra hiệu, cậu nhỏ Husky cùng chủ cố tình gian lận, vươn hai chân lên bàn cờ, khua khua vài cái làm đổ hết các quân cờ xuống đất, rồi lăn ra cười ngặt nghẽo.

"..." – Khóe môi La Nhất Châu cong lên, nhìn một chủ, một cún đang ra sức ăn hiếp anh mà lòng đau như cắt. Nuôi mấy cái miệng này đã đủ khổ mà giờ đây họ còn liên minh, đâm nhát dao chí mạng vào tim anh, sao mà chịu nổi chứ.

Đương nhiên, anh biết đây không phải lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên dùng cách này để "hòa cờ" nhưng hôm nay anh đã mở một con đường sống ngọt ngào cho em mà em không muốn, lại buộc anh phải tay trắng trở về thì không thể để em hòa dễ dàng như vậy được.

"Tony em nghịch quá rồi, anh phải phạt em rồi" – Nói rồi, La Nhất Châu đẩy bàn cờ ra một góc, vươn lấy em rồi cắn một cái vào chiếc má bánh bao hồng kia.

"A ~ Đừng ăn em ~ " – "Phạt em đó. Còn má bên kia nữa" – Anh cứ thế trêu đùa, nhẹ nhàng gặm nhấm hết hai cái bánh bao ngọt ngào, núng nính của vợ mình.

Kính coong ~ !

"Không ăn nữa. Chồng ra mở cửa đi ~ " – Dư Cảnh Thiên lấy tay đẩy nhẹ chồng ra, không cho anh trồng thêm đào trên má mình nữa nhưng La Nhất Châu vẫn muốn đùa nghịch, cứ dụi dụi vào em, không chịu rời xa – "Chắc là giao hàng. Để họ chờ một lát cũng được mà".

Kính coong ~ ! Kính coong ~ !

"Người ta gọi chuông kìa. Anh ra đi" – Em đẩy đẩy anh rồi mỉm cười ranh mãnh – "Chả nhẽ anh muốn họ nhìn thấy vẻ mặt này của em à?".

"Làm sao có thể chứ? Em biết gương mặt của em bây giờ gợi tình đến thế nào không?" – Tay La Nhất Châu đặt tay lên hai má đỏ ửng của Dư Cảnh Thiên, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Suỵt, Tiểu Thuyền nghe thấy đấy" – Dư Cảnh Thiên bĩu môi, lấy tay ôm bụng lại.

Nhìn Mama sư tử ôm sư tử con dễ thương như vậy khiến La Nhất Châu không khỏi bật cười, đành hôn chụt một cái lên phiến môi hồng kia, chịu khó rời vợ yêu vài phút, đứng dậy ra mở cửa: "Anh biết rồi, không trêu hai bé sư tử nữa".

Kính coong ~ ! Kính coong ~ !

"Tôi ra đây" – La Nhất Châu xoa xoa mái tóc xù của Dư Cảnh Thiên rồi đi ra ngoài cửa. Nghĩ thầm chắc hôm nay Dư Cảnh Thiên lại lướt mạng, mua thêm mấy món đồ chơi cho Tiểu Thuyền đây. Mấy bữa trước, em ngồi nghịch điện thoại rồi đặt cả chục con Pikachu lớn cỡ 1m về nhà rồi bày đầy trong phòng ngủ, cũng tiện tay thay luôn chăn ga của hai người thành hình SpongeBob, chưa kể còn mua cả đống bát đũa hình vịt Donald để trên chạn bát trưng bày. Không biết hôm nay lại có thêm thứ kỳ quái gì nữa xuất hiện trong nhà nữa.

Cạch.

"Có cần tôi ký v..."

"Anh rể La!"

"... Tiểu Quan Hữu" – Đứng trước mặt La Nhất Châu lúc này là cậu nhóc Lưu Quan Hữu – anh nhỏ cùng tuổi của Dư Cảnh Thiên – đang tay xách nách mang cả một đống đồ, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy Vị Cứu Thế, miệng hớn hở kêu hai tiếng anh rể.

La Nhất Châu từ từ cầm hộ đồ trên tay Lưu Quan Hữu, hỏi: "Tiểu Quan Hữu... Hôm nay, sao em đến muộn vậy?".

"Hì... Cảm ơn anh. Tại vì hôm nay em có bất ngờ cho Tiểu Thiên".

"Hả? Bất ngờ gì vậy Tiểu Quan Hữu?" – Dư Cảnh Thiên từ đâu xuất hiện đằng sau lưng chồng, vui vẻ định kéo tay bạn mình vào nhà thì phát hiện có một dáng người quen thuộc mà em vẫn ngày nhớ đêm mong đằng sau Lưu Quan Hữu.

"Tiểu Thiên ~ Nhìn xem ai nè ~ "

"Chào Tiểu Thiên" – Giọng nói ấm áp vang lên khiến Dư Cảnh Thiên vừa hớn hở, tươi cười mấy giây trước bỗng trở nên im lặng, sống mũi cảm thấy cay cay.

Người đang đứng trước mặt em lúc này đây trông không khác gì một chàng hoàng tử bạch mã xứ Hàn giữa mùa đông tuyết rơi, khoác trên mình một chiếc áo dạ OEM màu trắng với đường may tinh tế, lịch lãm cùng chiếc áo len cổ lọ dệt kim, khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Dù mái tóc màu bạch kim kia như muốn rủ xuống cùng màn đêm sương giá, làm che đi khuôn mặt khả ái ấy nhưng em vẫn nhận ra người mà em mong chờ bấy lâu nay đã trở về...

"Tỷ tỷ Vũ Hân ~ Tỷ về rồi" – Dư Cảnh Thiên như một chú cún con nhỏ, ôm lấy Lưu Vũ Hân (**) vui mừng.

Cũng đã hơn 1 năm em chưa được gặp tỷ tỷ Lưu Vũ Hân nên em nhớ chị mình lắm.

Nếu nói Lưu Tuyển là người chăm lo cho em nhiều nhất thì Lưu Vũ Hân cũng là người nuông chiều em nhất. Từ hồi còn nhỏ, mỗi lần Dư Cảnh Thiên buồn vì bài kiểm tra trên lớp bị điểm kém, Lưu Vũ Hân đều tự tay xuống bếp làm món ngon mà em thích. Mặc dù trong đó có món sườn bóng đêm trứ danh không mấy đẹp mắt lắm nhưng Dư Cảnh Thiên rất thích mùi vị đặc biệt của chị mình làm cho. Hay mỗi lần em bị tịch thu đồ ăn vặt vào buổi đêm, Lưu Vũ Hân thường lém lút giấu Lưu Pama một gói bim bim rồi rủ em ăn chung trong phòng. Hơn nữa, chị cũng là người đầu tiên biết mối quan hệ của em và La Nhất Châu từ lúc còn học ở Học viện Nghệ thuật Seoul. Chị không những không ngăn cản hai người đến với nhau mà còn luôn bên cạnh cổ vũ và động viên. Vì vậy đối với Dư Cảnh Thiên, Lưu Vũ Hân là người em mà quý trọng nhất trong cuộc đời của mình.

"Tiểu Thiên... Chị nhớ em quá" – Lưu Vũ Hân nhẹ nhàng vỗ về, xoa xoa lưng cậu em nhỏ của mình, an ủi.

Do lịch trình của bộ phim tình cảm mới do Lưu Vũ Hân thủ vai chính tại Hàn Quốc rất bận rộn nên hơn tháng nay chị chỉ có thể dành 10-15 phút trò chuyện với em. Lưu Vũ Hân nhiều lúc lo lắng, sợ em út buồn nên nói với em rằng nếu thấy nhớ thì có thể gọi điện bất cứ lúc nào nhưng em ngoan ngoãn, không dám làm phiền chị mà chỉ gọi khi nào chị không có lịch trình làm việc trong ngày cuối tuần. Vì vậy khi phim vừa đóng máy hôm nay, Lưu Vũ Hân đã vội vàng đặt vé về nước để thăm gia đình nhỏ của em trai cưng.

Ôm chặt em một hồi, Lưu Vũ Hân nhẹ nhàng buông em ra rồi ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt đáng yêu với hai quả đào đỏ ửng trước mắt, lo lắng hỏi: "Tiểu Thiên... Sao má em đỏ vậy?... Em bị dị ứng với gì à?".

"À... Em không sao..." – Dư Cảnh Thiên chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang liếc La Nhất Châu – "Tại Rou Rou đùa với em đấy".

"Rou Rou...?" – Lưu Vũ Hân nhìn La Nhất Châu đang đứng cạnh Dư Cảnh Thiên nở một nụ cười vô tội, rồi lại quay ra nhìn Rou Rou hiện nằm phè phỡn trước cửa chờ chủ vào nhà mà lòng hiểu ra được đôi điều.

Còn cậu nhỏ Lưu Quan Hữu, mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ, lắc đầu nói: "Mọi khi Rou Rou ngoan lắm mà".

"Rou Rou hư tí thôi. A ~ Mọi người đứng đây lạnh lắm, mau vào nhà của chúng em đi" – Dư Cảnh Thiên cố tình đánh trống lảng mà kéo tay mọi người vào nhà.

"Hì, tỷ Lưu Vũ Hân. Hôm nay tỷ có quà gì cho nhà em vậy?" – Thấy một đống túi xách được bày biện trên bàn mình, Dư Cảnh Thiên không khỏi phấn khích, vui vẻ nói.

"Limited Products của Fourtry do anh William đích thân chọn gửi tặng cho La Nhất Châu và Tiểu Thiên đây" – Lưu Vũ Hân lấy ra mấy chiếc áo Hoodie sặc sỡ từ nhiều nhãn hiệu khác nhau của Fourtry ra cho mấy đứa em của mình.

"Ngầu quá ạ" – Dư Cảnh Thiên cười tít mắt, giơ giơ mấy chiếc áo Hoodie lên, ướm thử lên người chồng – "Đúng là hợp với chồng em. Em cũng muốn ngầu như vậy".

"Đằng nào em chả mặc đồ của La Nhất Châu" – Lưu Vũ Hân nhìn Dư Cảnh Thiên ngại ngùng đỏ mặt mà cười thành tiếng.

Nếu là trước đây, Lưu Vũ Hân sẽ rất khó khăn và đau đầu trong việc lựa đồ chuẩn theo số đo của hai người để mua quần áo thì bây giờ lại đơn giản hơn rất nhiều. Từ khi chung một nhà, chị biết em trai mình luôn có thói quen "tiện tay" lấy đồ của chồng trong tủ mà diện ở nhà, rồi khoe với chị là mặc thoải mái lắm nên chị không còn mất công lựa đồ nữa. Cộng thêm việc là dù Dư Cảnh Thiên đang mang thai Tiểu Thuyền nhưng cơ bản cơ thể vẫn khác với phụ nữ nên bụng bầu cũng không to là mấy nên mua cỡ của La Nhất Châu rộng một chút là phù hợp nhất rồi.

"Tất nhiên là ngầu rồi. Nhìn xem, tớ cũng có một chiếc Hoodie xinh xẻo như vậy" – Lưu Quan Hữu cởi áo khoác của mình ra, khoe chiếc áo Hoodie mới toanh của Fourtry mà Lưu Vũ Hân mang về.

"Oa, đẹp vậy. Tớ cũng muốn thử" – Dư Cảnh Thiên cầm 2-3 chiếc áo Hoodie trên tay, ánh mắt long lanh.

"Vậy mấy em lên phòng thử đồ đi. Anh và chị Lưu Vũ Hân cắt bánh rồi xuống ăn là vừa" – Hiểu ý vợ mình, La Nhất Châu xoa xoa má em rồi nói.

"Vậy chồng ngoan, ở đây cùng tỷ Vũ Hân cắt bánh nhé. Em thay xong sẽ xuống liền. Em xin phép tỷ Vũ Hân" – Em nhìn Lưu Vũ Hân gật đầu, vui vẻ cùng Lưu Quan Hữu lấy mấy chiếc áo lên phòng thử đồ.

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên và Lưu Quan Hữu dắt nhau lên cầu thang an toàn rồi mới yên tâm quay lại phụ giúp Lưu Vũ Hân lấy chiếc bánh Tiramisu vị đào béo ngậy hôm nay vừa mua trong tủ lạnh ra cắt.

"Cảm ơn cậu. Tiểu Thiên lên phòng thay đồ an toàn rồi à?" – Lưu Vũ Hân nhẹ nhàng lấy dao cắt nhỏ từng miếng bánh trong bếp, đặt lên những chiếc đĩa do La Nhất Châu mang tới.

"Dạ vâng. Em ấy lên phòng rồi ạ" – La Nhất Châu lịch sự đáp lại.

"Ưmh... Vậy... Rou Rou không phải là đứa làm cho hai má Tiểu Thiên đỏ như mấy quả đào phải không?" – Đúng là không thể giấu được con mắt của Lưu Vũ Hân. Cũng đúng thôi vì đâu phải ngày một ngày hai chị quen biết La Nhất Châu hay Dư Cảnh Thiên. Nhìn ánh mắt của em lúc ấy là biết ai là tội đồ rồi.

Lưu Vũ Hân ngước nhìn chú cún "Rou Rou" La Nhất Châu gật đầu nhận tội mà tay cắt mạnh vào miếng bánh, làm lớp phủ của Tiramisu bám đầy trên lưỡi dao sắt nhọn rồi nở một nụ cười đáng sợ.

"Em xin l..."

"Hahahahahaahaha. Gì mà xin lỗi chứ. Đùa cậu chút thôi. Đừng gồng mình lên như vậy. Tôi chỉ thử vai diễn kinh dị mới với cậu cho vui thôi" – Lưu Vũ Hân lừa được tên nhóc lớn đang tròn xoe hai mắt, vui vẻ cười nói – "Nhưng đừng 'ăn' Tiểu Thiên quá nhiều nhé".

La Nhất Châu xấu hổ gãi đầu, tỏ vẻ không quen với cách nói của chị dù đã hơn 1 năm nay về sống chung với Dư Cảnh Thiên.

Khác với Dư Cảnh Thiên, Lưu Vũ Hân không thể hiện sự yêu mến La Nhất Châu thông qua cách cư xử nhẹ nhàng mà ngược lại, vô cùng nghiêm khắc. Bởi lẽ, La Nhất Châu từng là đàn em của Lưu Vũ Hân trong Câu lạc bộ Diễn xuất từ hồi còn học tại Học viện Nghệ thuật Seoul nên hai người vẫn luôn cư xử với nhau như bậc tiền – hậu bối. Hơn nữa, từ lúc Lưu Vũ Hân nhận ra tài năng diễn xuất đặc biệt của La Nhất Châu, chị hầu như ngày nào cũng kéo anh vào tập luyện cùng Câu lạc bộ, nghiêm túc sửa từng lỗi sai trong cách diễn xuất cũng như khi mới biết chuyện về Dư Cảnh Thiên, chị đã không ngừng thôi thúc La Nhất Châu phải cố gắng nỗ lực trở thành một chỗ dựa vững chắc, đủ mạnh mẽ để bảo vệ Dư Cảnh Thiên như thế nào thì chị mới giao cậu nhỏ cho anh. Dù sau này trở thành chị em một nhà, Lưu Vũ Hân nói không cần phải cư xử quá cứng nhắc như ngày trước nhưng với La Nhất Câu, anh vẫn luôn tôn trọng, kính nể chị hơn ai hết nên việc thấy chị nhẹ nhàng như vậy, anh chưa quen lắm.

"Dạ vâng..."

"Không cần sử dụng kính ngữ vậy đâu, cứ đối xử với tôi như bạn bè thôi" – Lưu Vũ Hân vỗ vỗ lưng La Nhất Châu, mỉm cười rồi bê mấy cái đĩa bánh cùng anh đặt trên bàn ăn ngoài phòng khách. Dọn dẹp xong mọi thứ, Lưu Vũ Hân ngồi lên chiếc ghế sofa đối diện La Nhất Châu, liếc nhìn một chồng đĩa quen thuộc ở bên cạnh TV.

"Haizzz. Từ lúc cậu bỏ Khoa Diễn xuất để học Khoa Quản lý nghệ thuật, đây có lẽ là lần đầu chúng ta cùng được nói chuyện riêng vui vẻ như thế này. Cậu vẫn thích diễn xuất chứ?" – Ánh mắt của Lưu Vũ Hân như mang hàm ý sâu xa gì đó, nhìn La Nhất Châu nói. Tất nhiên, quen biết với Lưu Vũ Hân bao lâu nay, La Nhất Châu hiểu chị ấy đang ám chỉ điều gì, khóe môi cong lên trả lời: "Em thích diễn xuất nhưng vẫn thích Tony hơn".

"Hahaha, đừng hiểu lầm. Tôi hôm nay đến không phải là với tư cách là đàn chị hay là người của mẹ cậu..." – Lưu Vũ Hân thuận tay lấy chén trà trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn phản ứng trầm tư của La Nhất Châu khi nhắc đến mẹ anh.

"Mẹ em dạo này có khỏe không ạ?" – Giọng của La Nhất Châu có chút lắng xuống.

"La phu nhân vẫn ổn, thường nhắc đến Tiểu Thiên và muốn đến thăm nhóc ấy nhưng lịch trình bận quá nên gửi lời chào đến mọi người" – Nghe được đến đây, La Nhất Châu thở phào nhẹ nhõm. Vì công chuyện nhiều mà mấy tháng nay anh mới về Hàn Quốc một lần để thăm gia đình nên không khỏi lo lắng cho mẹ. Và tất nhiên, không phải là vì quá bận mà không về được, giữa anh và mẹ anh có những chuyện... không cùng chung quan điểm và chí hướng...

"Chắc cậu biết, tôi từng là một fan hâm mộ của cậu khi còn học tại Học viện. Tuổi trẻ tài cao – là Thủ khoa Khoa Diễn xuất đầu vào, năm nhất được chọn diễn đóng 3 vai chính của 3 vở nhạc kịch cùng vô số vai phụ khác, hàng trăm cô gái cổ vũ, chờ trước cổng trường và cửa phòng Câu lạc bộ mỗi ngày,... thật đúng là điều trong mơ của nhiều người. Nhưng rồi có một tin đồn..." – Lưu Vũ Hân ngừng lại, nhìn vẻ mặt của La Nhất Châu rồi tiếp tục câu chuyện – "Một tin đồn rằng La Nhất Châu vì người mình yêu mà sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp sáng lạn trước mắt, chuyển sang Khoa khác học. Lúc đó, tôi tự hỏi không biết cô gái nào đã làm chàng trai tài hoa như La Nhất Châu đây bị hút hồn đến như vậy, phải đến khi nhìn vào bài Tốt nghiệp của cậu, tôi mới hiểu ra" – Chị nhớ lại, mặc dù hồi đó đã trở thành cựu sinh viên của Học viện nhưng với thành tích xuất sắc, Lưu Vũ Hân được mời đến đánh giá các bạn sinh viên cuối cấp của Khoa Diễn xuất. Cũng vì được về sớm hôm đó, chị tiện ghé qua lớp Quản lý nghệ thuật thì phát hiện La Nhất Châu đang trình bày về nghiên cứu Tốt nghiệp của mình. Không phải chị nghe lầm hay nhìn lầm, trước mặt chị là bảng nghiên cứu chuyên sâu 4 năm của La Nhất Châu về Công ty giải trí hàng đầu Hoa Ngữ – Lưu Thị và tên nhóc Dư Cảnh Thiên đang mở mắt tròn to, cổ vũ cho người yêu. Cái ánh mắt đấy không thể nhầm được, hai đứa từ lúc nào đã đến với nhau rồi...?!! Và cả nụ cười ấy nữa... Đó là khoảnh khắc Lưu Vũ Hân cảm thấy nụ cười hạnh phúc nhất được hiện lên trên khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên. Và điều đó là lý do mà Lưu Vũ Hân luôn cố gắng giúp đỡ cho mối quan hệ của hai đứa trở nên tốt đẹp hơn.

"Là Tiểu Thiên. Là đứa út nghịch ngợm, thích vui đùa của nhà chúng tôi đã biến hóa Lão cán bộ La lạnh lùng trở nên ấm áp như vậy".

"Chị biết tính của em mà, vì Tony, em có thể làm tất cả" – La Nhất Châu trầm giọng nói.

"Ưmh... Cũng vì thế mà cậu sẵn sàng thay đổi con đường sự nghiệp của mình, từ bỏ việc trở thành một nghệ sĩ điện ảnh hàng đầu Hàn Quốc và đồng ý về Trung Quốc giúp đỡ Lưu Pama. Mẹ cậu đã lo lắng biết nhường nào"

"...Em biết khi em nói là muốn tìm một con đường mới để thử thách bản thân với mẹ, cả mẹ và em đều hiểu đó chỉ là một cái cớ vì lúc đó, thực sự, em không muốn buông tay Tony. Dù đến giờ em biết mẹ vẫn còn giận và nuối tiếc tại sao em không đi theo con đường rải đầy hoa hồng của ngành điện ảnh Hàn Quốc như mẹ nhưng em hiểu mẹ em sẽ buồn hơn nếu không lấy được người con dâu như Dư Cảnh Thiên" – La Nhất Châu nhớ lại hồi ấy, dù mẹ anh có bực mình mà buông lời không mấy tốt đẹp, trách mắng anh thay đổi ngành học nhưng từ khi nhìn thấy Dư Cảnh Thiên lễ phép, dễ thương đến nhà ra mắt, mẹ anh hoàn toàn hiểu được lý do con trai mình lại yêu cậu nhóc này tới vậy nên đành gật đầu đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc dập tắt hy vọng biến La Nhất Châu là diễn viên của mẹ anh. Thi thoảng, mẹ anh sẽ gọi điện thoại nói vu vơ, ý chỉ muốn La Nhất Châu đưa Dư Cảnh Thiên về Hàn Quốc xây dựng sự nghiệp cùng mẹ nhưng anh vẫn chưa đồng ý vì thực sự muốn ở lại Trung Quốc học hỏi.

"Vậy cố gắng lên. Tôi tin tưởng vào quyết định cậu nhưng nên nói chuyện với mẹ cậu nhiều hơn đi nhé. Phu nhân sắp phát hỏa vì nhớ Tiểu Thiên lắm rồi" – Lưu Vũ Hân vui vẻ nói.

"Dạ vâng" – La Nhất Châu lễ phép gật đầu trả lời.

"Hai người nói chuyện gì vui vậy ạ?" – Dư Cảnh Thiên và Lưu Quan Hữu bước xuống lầu, vẻ mặt ngơ ngác như chú cừu non, dò hỏi câu chuyện mình đã bỏ lỡ.

"Tâm sự chuyện ngày xưa thôi. Ôi, Tiểu Thiên của chị mặc xinh lắm, phải không La Nhất Châu?" – Lưu Vũ Hân nhìn em trai út của mình một hồi rồi quay sang trêu đùa La Nhất Châu.

Thấy La Nhất Châu đơ ra nhìn vợ mình mặc chiếc áo Hoodie xinh xẻo như chiếc bánh bao phủ một một lớp kem dâu ngon lành trước mặt, Dư Cảnh Thiên cười cười: "Ngất ngây vì em xinh quá nên không nói được phải không? Tiểu Thuyền cũng vừa vặn nằm trong áo luôn này".

"Xinh quá, chỉ muốn hôn em mà thôi" – Từ lúc nãy hơi gồng mình chút mà được nhìn thấy Tiểu Bánh bao xinh như vậy thì anh chỉ muốn sa vào lòng em để được vỗ về.

"Có tỷ Vũ Hân và Tiểu Quan Hữu kìa..." – Dư Cảnh Thiên né tránh nụ hôn của La Nhất Châu, xấu hổ nói nhỏ.

"A, Tiểu Quan Hữu, kia có phải là quả bóng em khoe chị mua cho Rou Rou không?" – Biết thằng em hậu bối của mình đang muốn tình tứ với vợ mình, Lưu Vũ Hân giờ vờ không biết gì, đánh lạc hướng Lưu Quan Hữu đang ngờ nghệch, mắt chăm chăm ăn cẩu lương ra một chỗ khác.

"A kia phải không chị?" – Lưu Quan Hữu chợt hiểu ra điều gì đó sau cú hích tay của Lưu Vũ Hân, cũng vờ diễn kịch quay đi.

Chụt! La Nhất Châu nhanh chóng phối hợp với đồng minh, hôn một cái lên phiến môi của Dư Cảnh Thiên, cười vui vẻ xoa bụng của em.

"Ngại chết mất ~ " – Dư Cảnh Thiên nũng nịu, đánh một cái nhẹ lên ngực của La Nhất Châu rồi ra hiệu với mọi người đã xong xuôi chuyện tư mật với La Rou Rou.

"Mọi người ăn bánh Tiramisu đi ạ. Em tự tay làm đấy" – Em vui vẻ kéo tay chồng ngồi lên ghế sofa, cùng mọi người nói chuyện vui vẻ đến hơn 10 giờ tối mới thôi.

===========

"Tiểu Thiên của tôi, nhờ cậu chăm sóc nhé" – Lưu Vũ Hân bước ra ngoài xe, nhẹ nhàng đặt tay Dư Cảnh Thiên lên tay của La Nhất Châu, vẻ mặt tự hào.

"Em sẽ cố gắng hết sức để trông nhóc con này" – Nói rồi, La Nhất Châu nắm chặt tay em. Nhìn thấy vậy, Lưu Vũ Hân hài lòng nói: "Chị sẽ gặp lại mấy đứa sớm thôi", rồi dúi vào tay em vài đĩa băng hình, nói nhỏ là quà của La Phu nhân gửi rồi cùng Lưu Quan Hữu lái xe đi về nhà.

Dư Cảnh Thiên nhìn theo chiếc xe lăn bánh an toàn thì mới cùng chồng vào nhà xem quà.

"Ỏ, Maa gửi thêm cho em đĩa phim, kịch của anh từng đóng hồi ở Học viện này" – Em hí hứng giở món quà ra xem rồi nhìn chồng đĩa ở TV, lần này lại bội thu thêm nhiều La Nhất Châu nữa rồi nhưng chợt nhớ ra điều gì, giữ chặt mấy cái đĩa, quay sang hỏi La Nhất Châu đang ôm em từ phía sau.

"La Nhất Chau, anh có hối hận khi không ở lại Hàn Quốc không?..."

"...Em nghe anh và chị Vũ Hân nói chuyện à?"

"Một chút" – Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng nói. Lúc ấy, em có nghe được một chút chuyện cùng với Lưu Quan Hữu khi đi xuống nhà. Dù nhiều lần La Nhất Châu một mực khẳng định việc anh chuyển Khoa, không làm diễn viên nữa không phải lỗi của em nhưng Dư Cảnh Thiên thi thoảng hay suy nghĩ nhiều, thành ra nhiều lúc cảm thấy buồn tủi thay cho anh.

"Ngốc ạ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh sẽ hối hận hơn khi không về Trung Quốc với em" – La Nhất Châu nhéo chiếc mũi nhỏ của em, an ủi – "Với lại, nếu anh vẫn ở Hàn Quốc thì giờ sao anh có em và Tiểu Thuyền được chứ" – Biết em lúc nào cũng lo lắng cho anh như vậy, La Nhất Châu thực sự rất muốn bảo vệ cho em và Tiểu tinh linh bé nhỏ nằm trong bụng. Vì vậy, anh nhẹ nhàng hôn lên cổ em rồi nói.

"Anh có đủ muôn hình vạn trạng, đủ mọi khuôn mặt khác nhau hồi còn là sinh viên Khoa Diễn xuất rồi. Anh mệt rồi, giờ chỉ muốn mang vẻ mặt ôn nhu làm chồng em và làm Papa Tiểu Thuyền thôi" – Nhìn thấy khuôn mặt Dư Cảnh Thiên vui vẻ trở lại, La Nhất Châu tiện tay bỏ một chiếc đĩa vào đầu rồi ôm em lên ghế sofa ngồi xem phim.

"Hahaha, đúng là cái miệng chỉ biết nói lời ngọt".

"Chỉ dành cho em hết thôi".

===========

(*): Hình ảnh mô phỏng bàn cờ vua.

(**) Bonus mọi người hình ảnh của Lưu Vũ Hân đây nha (Soái tỷ Thanh 2 trong lòng tui).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top