CHAP 2: Làm lành


Dư Cảnh Thiên từ khi mang thai Tiểu Thuyền đã bị người nhà họ Lưu và La Nhất Châu liên thủ với nhau, âm thầm bày mưu tính kế cho nghỉ việc vô thời hạn ở Công ty giải trí Lưu Thị. Đến lúc em nhận ra có mùi khả thi thì không còn kịp nữa, Trợ lý cấp cao kiêm Stylist cho La Tổng tài – Dư Cảnh Thiên tài năng, điển trai ngày ấy giờ đây chỉ còn là cái tên được viết lên bảng chức danh trong văn phòng.

"Tony, bắt đầu từ hôm nay, em không cần đến văn phòng nữa. Ngoan ngoãn ngồi ở nhà chơi đi nhé" – La Nhất Châu xoa mái tóc đỏ hung của em, cẩn thận căn dặn.

"Tiểu Thiên, nếu cậu buồn thì tớ sẽ sang chơi vào cuối tuần" – Cậu bạn Lưu Quan Hữu chạy ra dỗ dành, đưa vài cái kẹo ngọt cho Dư Cảnh Thiên đang buồn bã của mình.

"Em buồn thì anh cùng em học nấu ăn ha" – Dư Cảnh Thiên cũng không ngờ anh Lưu Tuyển cũng tham gia thương vụ này lại càng buồn hơn.

"Yên tâm, em cứ ở nhà đi. Anh và Tào Lưu sẽ qua chơi thường xuyên hơn" – A Dục cười cười rồi nói.

Dư Cảnh Thiên lúc đó buồn thiu nhưng vẫn đồng ý ở nhà nghỉ thai sản vì biết mọi người lo lắng công việc của em thường phải đi lại nhiều, mang vác dụng cụ,... nên dễ ảnh hưởng đến Tiểu Thuyền.

Vậy nên thành ra hiện tại em rơi vào cảnh thất nghiệp, ngồi ở nhà được chồng bao nuôi.

Kể từ đó đã hơn 3 tháng rồi, ngoài việc học nấu ăn cùng anh Lưu Tuyển vào mỗi sáng, dắt Rou Rou đi dạo với Thập Thất nhà kế bên vào buổi chiều, rồi cùng chồng làm bữa tối thì cơ bản em không làm gì nhiều. Chính vì thế mà Dư Cảnh Thiên cảm thấy mình đang được mọi người nuông chiều quá mức, nuôi ăn tròn tròn như bé heo lười mất rồi. Nhưng với một tiểu quỷ thích nghịch ngợm như em thì việc em phát chán với cái cảnh ngồi yên một chỗ, lặp đi lặp lại chuỗi ngày buồn tẻ kia là chuyện sớm muộn.

Vậy nên, mấy tối nay em lên kế hoạch tác chiến. Thấy La Nhất Châu đi làm về là bắt đầu lẽo đẽo như cái đuôi đằng sau chồng cả buổi, nũng nịu xin anh cho phép em đi đưa cơm trưa cho anh mỗi ngày tại Công ty giải trí Lưu Thị nhưng La Nhất Châu chỉ mỉm cười, bẹo cái má núng nính của em rồi nhẹ nhàng nói không được.

Sau khi kế hoạch mỹ nam kế bị phá sản, em chính thức phát động "chiến tranh lạnh" với La Nhất Châu bằng cách nhất quyết không chịu uống nước dưa hấu mà anh ép mỗi tối. Ấy vậy mà La Nhất Châu vẫn không hề xiêu lòng khiến Dư Cảnh Thiên ngang ngược cũng không chịu từ bỏ mục đích của mình.

Tính tới hôm nay, cuộc chiến đã kéo tới ngày thứ ba.

Cạch.

"Tony à, em uống nước dưa hấu đi. Hôm nay anh có mua thêm bánh cho em ăn kèm" – La Nhất Châu cẩn thận đặt cốc nước dưa hấu ngon ngọt kèm theo chút quà vặt cho Dư Cảnh Thiên đang ngồi chơi điện thoại ở trong phòng.

"A ~ Bánh quy gì vậy chồ... À không, đừng dụ dỗ em. Em không ăn đâu" – Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon trước mặt, Dư Cảnh Thiên theo phản xạ rời mắt khỏi điện thoại, háo hức định đưa tay ra nhận món bánh quy mà La Nhất Châu mang về nhưng chợt nhớ ra mình vẫn đang chiến tranh lạnh với anh. Nếu em nhận đồ ăn đút lót của anh lúc này thì chả khác gì mọi công sức làm giá hai hôm nay đổ xuống sông xuống biển hết rồi.

Cố gắng nhịn nào Dư Cảnh Thiên!!! Chỉ là hai ngày nhịn không uống nước dưa hấu và vài miếng bánh quy bình thường thôi thì làm sao có thể làm mày khuất phục được!!!

"Bánh quy Fenshi phiên bản giới hạn vị dâu tây mà em thích đấy. Ăn kèm với nước dưa hấu là quá ư là ngon luôn" – Nhìn thấy Dư Cảnh Thiên dễ thương của anh đang cố đấu tranh tư tưởng không ăn, La Nhất Châu bồi thêm một câu khiến cho vợ mình đứng hình.

Cái gì cơ?!? Phiên bản giới hạn vị dâu tây của bánh quy Fenshi ư?!?

Đúng là La Nhất Châu rất biết cách làm phá sản kế hoạch của em mà. Mấy hôm nay, em ngồi săn bánh trên mạng mà vẫn mất slot vì SOLD OUT nhanh quá, chỉ mới 10 giây mà toàn bộ 1 nghìn hộp bánh phiên bản giới đã hết rồi. Em hì hục tìm trên mấy trang chợ đen thì giá tăng gấp 10 lần, không dám mua mà không hiểu sao La Nhất Châu lại nắm bắt được thông tin rồi đi mua quà nịnh em thế này.

Im lặng nhìn nụ cười ranh mãnh của La Nhất Châu một hồi, Dư Cảnh Thiên nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, phụng phịu quay đi: "Có vậy thì... em cũng không ăn đâu".

"Vậy thì anh ăn hết nhé" – La Nhất Châu nói rồi ngồi xuống bên cạnh em, tay đưa một miếng, hai miếng bánh lên ngấu nghiến.

Nói là chiến tranh lạnh mấy bữa nay nhưng đối với La Nhất Châu, đây là cuộc chiến do vợ mình đơn phương phát động và chiến đấu, còn anh vẫn ngồi chăm chỉ bổ bổ, cắt cắt từng miếng dưa hấu để ép nước, dỗ ngọt em mỗi tối. Dù thiệt hại của La Nhất Châu là hai hôm nay đã phải uống đầy bụng nước dưa nhưng anh vẫn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh cũng biết chuyện Dư Cảnh Thiên đang buồn bã vì bánh quy Fenshi phiên bản giới hạn đã SOLD OUT nên nhanh chóng tìm người nhượng lại. Mặc cho giá có cao hơn mấy chục lần nhưng để dỗ được vợ thì giá nào La Nhất Châu cũng mua.

"Còn ba miếng nữa là hết rồi, ai đó không nhanh tay thì không được ăn đâu..."

Dư Cảnh Thiên bĩu môi, cười đau khổ. Không nhịn được nữa rồi!!!

"Chồng ơi ~ Em thua rồi, không chiến tranh lạnh gì nữa, em ăn mà. Nhưng anh có thể cho em và Tiểu Thuyền đi đưa cơm trưa cho anh mỗi ngày được không..." – Dư Cảnh Thiên sà vào lòng chồng chịu thua nhưng vẫn không quên dùng chiêu "Khổ nhục kế" với La Nhất Châu. Em thề rằng nếu có Rou Rou ở đây, Rou Rou cũng không thể đọ được với ánh mắt cún con nũng nịu này đâu.

"Tony à, ngày mai, ngày kia, cả về sau nữa, anh có thể về nhà ăn cơm cùng em và Tiểu Thuyền như bây giờ mà. Anh không muốn em đi lại nhiều" – Đúng là Dư Cảnh Thiên ngang ngược nhưng vẫn đáng yêu nhất mà. Dù đã phất cờ trắng đầu hàng, nhìn em cố gắng, chưa chịu từ bỏ mục đích phát động chiến tranh, La Nhất Châu xoa xoa đầu em.

Với lại, La Nhất Châu biết vợ mình rất thích làm đồ ăn cho anh. Trước đây, Dư Cảnh Thiên lúc nào cũng dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa ăn cho hai người, rồi trưa lại đứng đợi anh trước cửa phòng làm việc chờ dùng bữa, đến tối cũng lon ton tranh nấu cơm với anh. Nhưng giờ em đang mang thai nên La Nhất Châu không thể không lo rằng em đã cố gắng dành thời gian nấu ăn cho mình rồi lại đi đưa cơm đến công ty như thế thì sức khỏe của em không chịu được nên mới không đồng ý.

"Em và Tiểu Thuyền có thể đi đưa cơm cho anh mỗi ngày được mà. Từ khu biệt thự mới của chúng mình đến đó cũng chỉ mất 5 phút lái xe. Với lại, có anh Lưu Tuyển đi cùng em nên không sao đâu mà" – Dư Cảnh Thiên vén vài sợi tóc của La Nhất Châu ra sau tai cho anh, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng... nếu anh vẫn lo là em mệt thì em không mè nheo đòi đi nữa. Em và Tiểu Thuyền sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cơm..." – Em hiểu anh không cho phép em và Tiểu Thuyền đến đưa đồ ăn là vì lo lắng cho em, lo cho Tiểu Thuyền. Hai hôm nay chiến tranh, đến nay là hôm thứ ba rồi, Dư Cảnh Thiên nhìn thấy khuôn mặt La Nhất Châu ưu phiền như vậy, em không thể nũng nịu vậy được nữa...

"Thế này nhé" – La Nhất Châu ôm lấy em dịu dàng – "Anh cho em và Tiểu Thuyền đi đưa cơm nhưng với hai điều kiện".

"Thật chứ chồng. Chồng nói gì vợ cũng đồng ý hết" – Dư Cảnh Thiên cười tít mắt nói. Ánh mắt em sáng lên, lấp lánh như sao mai. La Nhất Châu thấy vậy cũng vui vẻ.

"Thứ nhất, em ngoan ngoãn ăn hết bánh quy Fenshi và uống nước dưa hấu đi" – Anh nói.

"Vâng. Dễ như ăn bánh mà" – Lời chồng vừa dứt, Dư Cảnh Thiên tay cầm bánh quy, bỏ vào bụng nhâm nhi. Thấy La Nhất Châu ăn từ nãy đến giờ mà em nuốt nước bọt liên tục, nay mới đường đường chính chính được ăn thì quả là hạnh phúc mà.

"Bánh quy Fenshi ngon quá đi! La Nhất Châu đúng là hiểu em nhất!" – Khóe môi La Nhất Châu dần dần cong lên trong vô thức khi nhìn miệng nhỏ đáng yêu đang ăn mà vẫn còn khen mình.

"Chồng cũng ăn đi chứ" – Dư Cảnh Thiên hớn hở lấy một cái bánh đưa cho La Nhất Châu.

"A ~ " – Hiểu ý chồng, em bẻ bánh nhỏ ra, bỏ vào miệng cho chồng.

"Còn điều thứ hai là gì ạ?" – Dư Cảnh Thiên hỏi, mắt mở to, long lanh chờ đợi.

"Thứ hai, anh sẽ về nhà ăn trưa vào thứ 2, 4 và 6, còn em và Tiểu Thuyền sẽ đưa cơm cho anh vào thứ 3 và 5 nhé. Như vậy, chúng mình đều đạt được mục đích ban đầu của mình" – Đợi Dư Cảnh Thiên no nê một bụng bánh, nhấp nhấp vài hụm dưa hấu, La Nhất Châu vươn người lấy một tờ giấy ăn, vừa lau cái miệng nhỏ xinh xắn còn dính vụn bánh và nước dưa hấu cho em vừa bóp bóp má em nói.

"Ưmh ~ Em đồng ý" – Dư Cảnh Thiên chu đôi môi hồng phiến ra, chạm nhẹ môi mình lên môi La Nhất Châu rồi quay ra xoa xoa bụng tâm sự với Tiểu Thuyền: "Vậy là tuần sau Mama và Tiểu Thuyền có thể đi đưa cơm cho Papa rồi".

La Nhất Châu tủm tỉm cười, ôm lấy vợ rồi thì thầm: "Vậy kết thúc chiến tranh lạnh ở đây nhé. Tony và Tiểu Thuyền ăn xong anh mang thêm bánh cho hai mẹ con ăn và đi ngủ nhé".

"Dạ ~".

============

Ting! Ting! Ting!

Tin nhắn: "Hội khoe chồng hiền chồng đảm"

Dư Cảnh Thiên – Vợ cưng của La Tổng: Chồng em cuối cùng đã cho em và Tiểu Thuyền đi đưa cơm trưa rồi. Hì! Em sẽ được gặp mọi người vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần ở Công ty. Còn nữa, nay La Nhất Châu còn mua cho em bánh quy Fenshi nữa này.

Tôn Diệc Hàng – Cục nợ của Liên Phó Tổng: Có một Tiểu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh suốt ngày cho tôi ăn cơm cún mỗi trưa rồi. Bây giờ còn có Tiểu Thiên và La Nhất Châu nữa thì tôi đây khóc mất T^T.

Dư Cảnh Thiên – Vợ cưng của La Tổng: @ Tôn Diệc Hàng – Cục nợ của Liên Phó Tổng Thương Tôn Lão sư T^T.

Lưu Tuyển – Kiều thê nhà họ Lương: Đúng thật là... Anh đã nghĩ đến ngày La Nhất Châu chịu thua vì sự dễ thương của em nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy...

Dư Cảnh Thiên – Vợ cưng của La Tổng: @ Lưu Tuyển – Kiều thê nhà họ Lương Hai vợ chồng em nhường nhau thôi ạ.

Lưu Quan Hữu – Tiểu Khả ái của anh Đoàn: @Dư Cảnh Thiên – Vợ cưng của La Tổng Haizzzzzz, thế là anh Nhất Châu không hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà họ Lưu giao cho rồi.

Dư Cảnh Thiên – Vợ cưng của La Tổng: @ Lưu Quan Hữu – Tiểu Khả ái của anh Đoàn Hí hí hí, lại được khoe chồng rồi.

A Dục – Phu nhân Chủ tịch Thảo Ngư: Dư Cảnh Thiên – Vợ cưng của La Tổng Vậy lúc nào rảnh thì anh cũng qua công ty ăn cùng mấy đứa vậy.

Dư Cảnh Thiên – Vợ cưng của La Tổng: @ A Dục – Phu nhân Chủ tịch Thảo Ngư Anh mang Tiểu Tào Lưu đi cùng nha. Em nhớ Tiểu Tào Lưu quá.

A Dục – Phu nhân Chủ tịch Thảo Ngư: @ Dư Cảnh Thiên – Vợ cưng của La Tổng Okey Dokey em.

============

Ting! Ting! Ting!

Tin nhắn: "Hội Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão"

Lương Sâm – Lưu Tuyển nói tôi để trọc đẹp trai hơn: Hôm nay nghe nói Tiểu Thiên nhà tôi thua trận nhưng vẫn dành được chiến tích lớn mang về à @ La Nhất Châu – Mãi mãi là yêu vợ Tony và bé Tiểu Thuyền?

La Nhất Châu – Mãi mãi là yêu vợ Tony và bé Tiểu Thuyền: @ Lương Sâm – Lưu Tuyển nói tôi để trọc đẹp trai hơn Hự... Em thắng ngoài mặt nhưng thua ở trong tim anh Sâm ạ T^T.

Đoàn Tinh Tinh – Ông xã mật ong của Lưu Quan Hữu: @ La Nhất Châu – Mãi mãi là yêu vợ Tony và bé Tiểu Thuyền Hahaha, anh hiểu. Tiểu Thiên nhà anh chịu ngồi yên một chỗ mới là lạ.

Liên Hoài Vỹ – Chủ nợ của Tôn Diệc Hàng: @ La Nhất Châu – Mãi mãi là yêu vợ Tony và bé Tiểu Thuyền Haizzzzzzz, phải chi Tôn Diệc Hàng nhà tôi cũng biết khi nào nên đầu hàng như Dư Cảnh Thiên thì tốt biết máy.

All: @Liên Hoài Vỹ – Chủ nợ của Tôn Diệc Hàng Ngày ấy chắc còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top