1

Hello mọi người! Cái fic này cũng coi như là mình viết vì đam mê và tình yêu dành cho OTP đi ^^ Mình thì lười viết, ít khi viết nên vẫn còn non tay, câu cú ngôn từ cũng chưa được chăm chút kĩ nên cảnh báo nó sẽ xàm và sến lắm á =)))))) nhưng dù sao cũng rất cảm ơn mọi người vì đã đọc nó huhuhu

----------------------------------

Ngày xửa ngày xưa... à không, nhầm kịch bản rồi!

Tại thành phố X xinh đẹp hoa lệ có một bé cún nhỏ tên là Tony. Bé là giống Samoyed, sở hữu bộ lông dày trắng muốt và đang sống cùng cậu chủ ở chung cư Hạnh Phúc.

Nhưng Tony buồn lắm, bởi vì tối qua bé mới nghe lẻn được rằng sáng nay cậu chủ sẽ về quê khoảng 3 ngày, tức là trong 3 ngày đó bé sẽ phải ở nhà chơi một mình đó. Tony cô đơn lắm trời ơi !!!

Cậu chủ rất là thương Tony, trước khi đi cậu cứ vuốt ve bé mãi, còn chu đáo chia sẵn hạt và nước thành từng phần nhỏ để bé ăn mỗi ngày nữa.

"Tony ở nhà ngoan. Tao đi đến ngày kia nữa là tao về với mày. Còn nữa, tao đã chia sẵn đồ ăn và nước ra từng bữa rồi, không được ăn quá đâu đó. Nhỡ có ăn quá mà bữa sau không còn gì ăn là đói tự chịu nghen" Cậu nựng nựng Tony một lát rồi đứng dậy xách hành lý đi ra cửa

Tony liếm nhẹ vào tay cậu chủ, mếu mếu máo máo tiễn cậu.

Cửa đóng sầm. Rồi xong, bây giờ chỉ còn một mình Tony ở nhà thôi đó.

Cậu chủ đã bật cả đèn lên cho bé bớt sợ rồi, sợ thì không quá sợ, nhưng mà bé cô đơn lắm. Trong 3 ngày Tony sẽ phải tự ăn, tự ngủ, tự chơi, tự tè, tự ị,... Cái gì cũng phải làm một mình, tủi thân quá trời quá đất luôn.

Nhưng mà đành phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Tony là một bé Samoyed rất vâng lời mà.

..............................

Thế mà vèo một cái, hôm nay đã tới ngày cậu chủ về rồi. Tony háo hức quá đi mất, bé tưởng tượng khi mà cánh cửa kia mở ra, cậu chủ vừa đặt chân vào là bé sẽ lao ngay đến quẫy đuôi mừng rỡ, rồi sà vào lòng cậu chủ. Sau đó cậu sẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt và khen Tony ngoan ơi là ngoan, không phá phách làm hỏng đồ đạc gì sất, lại còn biết đi vệ sinh đúng chỗ nữa.

Mới nghĩ tới thôi đã thấy quá xá đã!

Nhưng cún tính chẳng bằng trời tính, lần này cậu chủ về nhà không chỉ có một mình.

Đúng vậy, cậu dắt thêm một con cún khác về.

"À hú hú hú hú" Là một bạn Husky to vật vã đang hú vang nhà.

"À hú hú hello bạn trắng muốt nha. Chúng mình mần quen đi. Bạn tên là gì vậy?"

"Chì? Quen biết chì mà hỏi tên người ta" Samoyed Tony vênh mặt lên.

"Trước lạ sau quen. Bây giờ chúng mình là người một nhà rồi mà. Cậu chủ đón mình về đây sống với bạn á" Husky vẫn không ngừng sáp lại làm thân.

Đoàng!

Trái tim nhỏ bé của Tony vỡ ra làm trăm mảnh. Sao lại như thế? Sao lại lòi ra con Husky mặt ngáo này vậy? Sao cậu chủ lại đón nó về đây?

Mà có như nào thì Tony cũng không thích, đang được chăm bẵm chiều chuộng một mình quen rồi. Tự nhiên có thêm đứa khác, nó tranh sủng với Tony thì sao? Tony hông chịu đâu.

"Tony~ mau làm quen với Nhất Châu đi nào" Cậu chủ vẫy vẫy tay.

Thì ra cái đồ ngáo ngơ này tên Nhất Châu.

"Nhất Châu, đây là Tony mà tao đã kể với mày đó. Hai đứa làm quen đi nhé. Từ giờ sống chung rồi thì phải thật hòa thuận nghe chưa?"

"Thì ra bạn là Tony hả? Tony xinh quá đi mất. Chúng mình làm bạn nha"

"Tui biết tui xinh òi. Nhưng làm bạn í hỏ? Đừng cóa mơ"

Tony quay ngoắt đuôi, chui vào ổ.

Bé nhất quyết không muốn kết thân với tên Nhất Châu này.

"Tony ơi Tony à~ bạn bao nhiêu tuổi á?" Husky Nhất Châu chạy theo Tony

"Hỏi nàm chì?"

"Thì để xưng hô chớ sao? Nếu mà mình lớn hơn thì bạn phải kêu mình là anh, còn bạn lớn hơn thì mình sẽ là em của bạn. Mà bằng tuổi nhau thì là mày-tao"

Phiền phức.

Cái đồ ngáo ngơ này cứ bị nhiệt tình quá thể.

"Nào, bạn mau nói đi. Bạn mấy tuổi vậy?"

"Một chuổi gưỡi"

"Một tuổi rưỡi. Ủa vậy là chưa tới hai tuổi hả?"

"Thì đã tới sinh nhật đâu mà hai chuổi. Hứ!"

"Hề hề hề thế thì đấy phải gọi đây là anh rồi. Anh đây bốn tuổi rồi nhé" Husky Nhất Châu đắc chí.

Gọi "anh" á. Đừng mong Tony này sẽ gọi Nhất Châu là "anh" nhé.

Không bao giờ đâu đồ đáng ghét!

.............................

Ở chung nhà đã hơn một tuần nhưng Tony Samoyed vẫn ghét Husky Nhất Châu như ngày đầu tiên vậy.

Bé nhất quyết không chịu gọi Nhất Châu là "anh", cũng không thèm chơi với người ta. Nhất Châu mà đến gần thì bé sẽ tỏ thái độ hậm hực khó chịu rồi ngoảnh đít bự bỏ đi chỗ khác.

Nhất Châu mới về chung cư Hạnh Phúc này sống có hơn một tuần thôi mà thích nghi rất nhanh. Cậu chủ cũng yêu chiều Nhất Châu chả kém Tony là bao, nên là Husky Nhất Châu thấy hạnh phúc lắm.

Chỉ có ai kia là ganh tị cau có ra mặt thôi!

"Đồ cởi truồng" Tony khinh bỉ nhìn Nhất Châu.

"Sao em lại nói anh thế?"

"Thì đằng ấy đâu có mặc đồ"

Husky Nhất Châu nhìn xuống dưới. Ừ đúng, Tony đang bận một bộ đồ cực kỳ sang chảnh thế mà Nhất Châu lại không mặc gì.

"Tại anh chưa có quần áo đẹp như Tony thôi. Mấy nữa cậu chủ mà mua đồ cho là anh hết cởi truồng liền. Tới lúc đó Tony không nói anh là "đồ cởi truồng" được nữa đâu nhớ"

.........................

Hôm nay là Chủ Nhật, trời mưa lất phất lại còn hơi lạnh nữa. Nhưng mà không thể nào cản được một chủ hai cún lên đồ ra ngoài đi chơi.

Cậu chủ quyết định sẽ cho hai đứa đi shopping một chút. Dạo này công việc lu bu quá, cậu chưa có thời gian mua sắm gì cho Nhất Châu cả. Trong khi Tony có cả bộ sưu tập thời trang hết sức chanh sả rồi thì Nhất Châu vẫn chưa có quần áo và đồ chơi mới, à còn cả ổ ngủ nữa.

Ở Pet shop.

"Đó giờ đằng ấy đã tới đây bao giờ chưa?" Tony liếc liếc

"Anh chưa. Ở quê anh sống với ông bà của cậu chủ. Mà ông bà già yếu cả rồi nên chỉ quanh quẩn ở nhà thôi chớ không dắt anh đi được"

Cậu chủ dắt hai đứa vào gian quần áo cho pet. Đồ cho pet gì mà nhìn mê ơi là mê bởi bộ nào cũng đắt, cũng đẹp hết á.

Một Husky và một Samoyed được cậu chủ ướm cho 1001 bộ khác nhau. Nhất Châu phải công nhận Tony có gu ăn mặc cực kì là xịn. Bộ nào phải thật đẹp, thật lung linh bé mới ưng để mặc vào người. Còn bộ nào nhìn rườm rà hay không ưng là trời có sập cũng đừng hòng, bởi hễ cậu chủ cứ định cho mặc thử là sẽ bị bé đẩy đẩy ra bằng được.

Đích thực là một bé cún điệu – sang – xịn – mịn.

Trái ngược với Tony, Nhất Châu lại rất là dễ tính. Thậm chí những bộ đồ Tony thấy xấu òm mà chả hiểu Nhất Châu vẫn tỏ ra khoái chí khi được tròng thử vào.

Tony là Tony nghi ngờ gu thẩm mỹ của Nhất Châu cực kì.

"Đồ cún quê!"

--------------------------

Món đồ mà Nhất Châu thích nhất trong số những thứ được sắm cho hôm nay là cái ổ ngủ hình con khủng long màu xanh lá cây.

Ở nhà Tony cũng có một cái như vậy, là màu xanh dương hình con cá mập. Nhất Châu đã để ý nó từ lúc mới về và ao ước có một cái ổ ngủ xinh y như thế.

Rồi thì điều ước thành sự thật, Nhất Châu cũng đã sở hữu một cái cho riêng mình rồi.

Buổi tối.

Sau khi đã ăn no nê, hai đứa cún lại nằm ườn ra thảm cùng xem TV với cậu chủ.

Người ta bảo "căng da bụng thì chùng da mắt" quả là không sai. Tony với chiếc bụng căng tròn vừa đặt mình xuống thảm bông ấm mềm là lim dim buồn ngủ.

Trên TV đang là chương trình dự báo thời tiết.

"Đêm nay, ngày xx tháng yy ở nhiều nơi sẽ có mưa lớn kèm theo không khí lạnh. Có thể có sấm chớp..."

Tony nghe mà tỉnh cả ngủ.

Trời ơi là trời, có biết ngoài sợ cô đơn, sợ đói, sợ bị cho ra rìa ra thì Tony sợ gì nhất không?

Là sấm chớp đó. Rồi đêm nay sao mà dám ngủ?

Husky Nhất Châu nằm gần đó, thấy Samoyed Tony mặt nghệt ra...

11 giờ đêm, cậu chủ đã lên giường đi ngủ, hai đứa cún cũng về đúng ổ của mình. Điện đã tắt từ lâu, trong nhà không còn tiếng TV nữa, chỉ có tiếng mưa ào ào cùng sấm đùng đoàng thôi.

Tony vùi mình vào sâu trong ổ, co quắp người lại.

Mỗi lần sấm "đoàng" một cái là một lần Tony giật mình thon thót. Cả người run bần bật, bé sợ quá trời ơi hãy cứu béeeee.

Nhất Châu đang ngủ ngon thì bị tỉnh bởi tiếng sấm, và cả tiếng thút thít nữa.

Không khó để Nhất Châu nhận ra cái tiếng thút thít ư ử đấy là của Tony. Nhất Châu rời khỏi ổ, tiến về chỗ Tony.

"Tony ơi, em khóc hả?"

"Cái chì? Ai khóc... huhu. Tui khóc hồi nào ?"

"Đúng mà. Đúng là em đang khóc mà"

"Đã bảo hông phại... huhu"

"Sao em khóc? Em bị đau ở đâu? Hay là... em sợ sấm?"

"Hông nha, tui hông có sợ sấm á. Dăm ba cái sấm sét này sao làm tui sợ được. Đằng ấy đừng cóa mà nói linh tinh"

Nhất Châu chèo vào ổ của Tony, dùng thân mình to lớn của Husky ôm lấy Samoyed bé bỏng vào lòng.

"Ủa làm cái chi dọ? Ai cho vào ổ cụa ngừi ta? Đi ga mau" Tony giãy nảy lên

"Rõ là Tony sợ sấm mà. Ngoan nào, để anh ôm em ngủ nhé. Như vậy em sẽ không thấy sợ nữa"

Tony ghét Nhất Châu kia lắm, mới đầu còn kịch liệt giãy dụa đuổi ra, nhưng Husky Nhất Châu kia khỏe quá, cứ ôm chặt lấy Tony mà vuốt vuốt xoa xoa.

Thôi thì kệ vậy, mệt rồi, không giãy nữa.

"Anh ôm Tony nhé, như thế này này. Tony có thấy đỡ sợ hơn tí nào không?"

"Cũng chút chút... à hông, đã bảo nà ngừi ta hông sợ mà nại"

"Rồi rồi ngoan ngoan. Bây giờ Tony ngủ đi nhá"

"Ờ"

Tony nín khóc, tiếng thút thít cũng tắt dần.

"Chật quó ò, nằm xê ga đi"

"Khồngggg, phải nằm sát để ôm Tony chứ. Tony đang sợ mà"

"Hết sợ òi"

Ngoài trời vẫn mưa, sấm chớp vẫn đùng đoàng. Cơ mà đây là lần đầu tiên trời có sấm mà Samoyed Tony lại thấy an toàn như vậy đấy.

Dĩ nhiên rồi, vì đang có Husky Nhất Châu ôm vào lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top